Nàng lang thang đã ba ngày, lăng mộ này rất lớn lâu lâu mới gặp được một nhóm người, thật khó thể tưởng tượng nơi đây đang chứa hơn 1 triệu người, ngày thứ tứ do trong lăng mộ không thấy được bên ngoài nên không biết là ngày hay đêm trước một căn phòng to lớn đang tụ tập rất nhiều người nhưng ai cũng có một tia tái nhợt hiện lên trên mặt
" xem ra là do thứ đó rồi" nói thầm trong lòng Thanh Liên cũng không rãnh nhắc nhở bọn chúng, một vài tên trận pháp sư đang kiểm tra một tên đứng lên nói
" các vị trận pháp này bị thời gian bào mòn nên đã rất yếu rồi chỉ cần tấn công vào là được" nơi đây tuy người đông nhưng tu vi cao không nhìn khi bọn gà công nghiệp đang hai mắt nhìn nhau thì năm người bọn Lâm Thiên Lang bước lên phía trước niệm chú bắt đầu tấn công, chỉ trong chốc lát trận pháp bị đánh nát cửa đá mở ra năm người bọn họ nhanh chóng vào trước kế tiếp bọn người như kiến ùa vào bên trong Thanh Liên cũng bước vào,bên trong là một căn phòng rộng lớn trên vách tường có để từng món bảo vật càng cao thì giá trị vật đó càng quý, mười món cao nhất có từ Tiên khí đến tiên đan,công pháp thấy vậy một số kẻ bắt đầu rụt rịt không biết tên nào hét lên đám người lao vào cuộc hỗn chiến, có một tên Địa Tiên cầm được một bảo hộp chưa kịp vui mừng thì đã có bốn, năm đạo công kích làm tên đó thành thịt vụn một số kẻ có thực lực cao thì sau khi lấy được bảo hộp nhanh chóng lui ra khỏi cuộc loạn chiến,nhưng mười bảo hộp cao nhất vẫn chưa có ai lấy được 10 tên có tu vi Thiên Tiên trong đó có 5 người Lâm Thiên Lang đột nhiên có một tên Thiên Tiên lao về phía bảo hộp phá vỡ tính cân bằng thế là cuộc loạn chiến bắt đầu nhưng không ai để ý có một thiếu nữ đứng tại một gốc nhàn nhạt nhìn, lấy con Phệ Thiên Ma Văn Hoàng ra nàng ra lệnh gϊếŧ sạch bọn chúng nàng lang thang ở đây 7 ngày rồi mà không được gì thì không phải tác phong của nàng Phệ Thiên Ma Văn như một đám mây màu đen điên cuồng thôn phệ bọn người phía bên trong trên cao 10 tên Thiên Tiên đang tranh đấu thì Lâm Thiên Lang nói
" các vị dừng lại đã có gì đó không đúng" khi dừng lại bọn họ phát hiện nơi này quá yên tĩnh không còn tiếng la hét chém gϊếŧ nữa bây giờ xung quanh bọn họ bị bao vây bởi vô số Phệ Thiên Ma Văn, đằng không bay lên Thanh Liên nói
" giao bảo vật ra đây"
" cái gì ngươi là cái thá gì chứ" một tên trong đó nói, 10 kẻ này ai không phải là hàng ngày mắt cao hơn đầu làm sao có thể dễ dàng nghe lời người khác.
" vậy thì chết" sau đó Phệ Thiên Ma Văn điên cuồng tấn công tên Thiên Tiên đó, hắn không kịp bắt quyết chỉ có thể đau khổ phòng ngự ,trên ngón tay Thanh Liên từng tia hắc khi đen khịt tụ lại
" Tịch Diệt Chỉ" tia sáng màu đen bắn xuyên qua màn chắn trên vai hắn có một lỗ máu xuất hiện ,lập tức đàn Ma Văn tăng cường tấn công làm lá chắn hắn vỡ nát bị vô số Ma Văn tấn công chết không kịp ngáp, tới lúc này 9 người còn lại bắt đầu ngưng trọng hẳn lên mới đầu bọn họ chỉ muốn thử xem Thanh Liên mạnh cỡ nào nhưng từ khi nàng nói tới lúc tên Thiên Tiên chết chỉ mới vài hơi thở,
" cô nương đúng là rất mạnh nhưng muốn nuốt trọn mười món bảo vật thì có bể bụng chết không" một tên lão giả nói
" đúng thế cô nương nên chừa đường lui có gì sau này còn dễ nhìn mặt nhau" một tên mặc đạo bào trung niên nhân nói
" người chết nhìn mặt sao" đàn Ma Văn lại bao vây hai người một lần nữa lần này bọn họ đã có chuẩn bị nên không chật vật như tên vừa nãy,
" các ngươi còn đợi gì nữa mau lên gϊếŧ nàng đi" tên mặc đạo bào hét có thêm hai tên Thiên Tiên lao vào cuộc chiến đàn Ma Văn từ từ lui về phía sau
" haha trùng của cô nương tuy lợi hại nhưng chỉ có 20 triệu muốn gϊếŧ một Thiên Tiên thì được nhưng muốn gϊếŧ bốn Thiên Tiên chỉ là chuyện cười mà thôi" một tên cười lạnh nói
" ồ nếu là 100 triệu thì sao" số lượng Ma Văn tăng gấp năm lần thì bốn ngươi bắt đầu bại lui Thanh Liên liên tục sử dụng Tịch Diệt Chỉ sáu lần, ba tên chết ngay tại chỗ một tên sử dụng một loại thuật pháp làm xung quanh hắn Ma Văn chết như rạ nhưng cũng không thoát được kết quả bị ăn sạch, Thanh Liên nhìn về phía năm người Lâm Thiên Lang giọng tò mò hỏi
" tại sao các ngươi không lên cùng với bọn chúng nếu tất cả cùng lên thì có thể thắng được đấy"
" là bọn ta cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm phát từ Diệp cô nương" Lâm Thiên Lang chắp tay cười nói, nhìn sắc mặt bọn họ có một tia trắng bệt
" thôi ta lấy cơ duyên các ngươi thì ta sẽ nói cho ngươi một chuyện" nàng chỉ vào Lâm Thiên Lang nói
" ngươi bước đi thử xem" Lâm Thiên Lang mặc dù cảm thấy kì lạ nhưng cũng hạ xuống mặt đất và bước đi càng bước đi thì trán hắn chảy mồ hôi càng nhiều lâu lâu hắn quay đầu lại không thấy gì hắn lại tiếp tục bước tới bốn ngươi phía trên cảm thấy kì lạ không biết đầu óc của Lâm Thiên Lang có bị gì không một lát sau hắn chắp tay với Thanh Liên nói
" Diệp cô nương xin chỉ ta cách giải quyết"
" nhắm mắt quay lại rồi tấn công"
Hắn làm theo giống y như vậy khi quay lại phía sau hắn dùng tay làm kiếm chém ra một luồng kiếm khí về phía sau tiếng hét phát ra con cương thi bị cắt làm đôi ngã trong vũng máu màu đen xuất hiện trước mặt mọi người,một tia sinh mệnh lực từ con cương thi quay trở lại nhập vào người Lâm Thiên Lang thấy vậy bốn người đi cùng hắn hít một hơi khí lạnh bất giác nhìn lại phía sau lưng mình, sau khi thu lại toàn bộ bảo vật Thanh Liên từ tốn ra khỏi căn phòng
Sau khi giải quyết xong cái thứ không sạch sẽ phía sau Thánh nữ Đế Nguyệt Cung bình thường rất kiệm lời nhìn Lâm Thiên Lang hỏi
" Lâm huynh cô ta là ai vậy?" Khác với khuôn mặt băng sơn mĩ nhân của mình dùng cô ta nghe rất dễ thương
" ta chỉ mới gặp cô ấy hai lần thôi" Lâm Thiên Lang cười khổ nói
" thứ này là gì nhỉ lại có thể thần không biết quỷ không hay đi theo chúng ta nhiều ngày như vậy" Đằng Cửu U nhìn xác con cương thi nói
" thôi bây giờ có biết cũng không để làm gì chúng ta đi nơi khác thôi" Chiến Thiên Hạ bằng giọng ồm ồm nói. Bốn người cùng gật đầu rồi bước ra khỏi căn phòng nhưng bọn họ không biết trên vách tường có một con mắt nhìn chằm chằm bọn họ từ lúc Thanh Liên rời đi,lát sau con mắt dung nhập vào vách tường biến mất. Một nơi nào đó sâu trong địa cung tại có tám cổ quan tài bảy hắc sắc, một kim sắc đột nhiên nắp của một trong bảy cổ quan tài hắc sắc bị lệch ra kế tiếp là tiếng như tiếng móng tay đang cào nắp quan tài vậy
" lão Ngũ bình tĩnh sắp tới lúc rồi" một giọng như của thứ gì đó không phải con người phát ra, sau đó cả căn phòng lại một lần nữa lâm vào tĩnh lặng.