Năm 2300 Mặt Trăng đổ vở, từng khối thiên thạch rơi xuống Trái Đất mang theo một loại sinh vật lạ. Loài sinh vật này phát triển và sinh sản rất nhanh, chúng ăn mọi thứ từ thực vật tới động vật. Mới đầu có thể tiêu diệt chúng dễ dàng với bom nguyên tử, nhưng chỉ vài năm sau chúng đã thích nghi với phóng xạ bom nguyên tử chỉ gϊếŧ được những con loại nhỏ còn loại lớn thì vẫn sống nhăng. Con người nhanh chóng thua trận và phải rút hẹp lãnh thổ của mình lại. 50 năm sau gần như nền văn minh của loài người đã sụp đổ ,những người sống sót đã tụ lại với nhau và kiến tạo nơi cuối cùng của loài người Quang Minh Thành. Trên tường thành cao hơn 60m từng khẩu súng máy hạng nặng liên tục xả đạn không ngừng, từng cỗ xe tăng dội pháo, tất cả là dùng để đẩy lui bọn quái vật, phía dưới vô biên quái vật kéo tới, chúng có rất nhiều hình dạng màu sắc nhưng nhìn chung đều giống nhện. "Quang Minh Kị Sĩ Đoàn tới rồi" một tên lính la lên. Kế tiếp là từng đợt hoan hô. Bay qua đầu họ là một đoàn gồm 30 người máy khổng lồ cao hơn 30m màu ánh kim,đây là kết tinh của loài người thứ vũ khí hiệu quả nhất trong một cuộc chiến. Một tên thanh niên da vàng người Châu Á ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Hắn tên Trần Hưng 26t có lẻ hắn là một trong những người Việt Nam cuối cùng của thế giới, sinh ra thì cha mẹ hắn vì đưa hắn tới Quang Minh Thành đã hi sinh, sống dưới sự bảo trợ của chính quyền dân chủ Quang Minh hắn trở thành một người lính bảo vệ hơn 10 triệu người phía sau bức tường này, nơi đây đã không còn sự phân biệt giai cấp, không quản là người da đen hay da trắng mà chỉ còn sự đồng lòng hợp sức. Kế bên hắn một tên người Mĩ to con ngồi xuống rút một điếu thuốc ra hút hỏi
" hút không?" Trần Hưng gật đầu sau đó hắn hút sâu một hơi rồi thở ra bằng mũi nói
" cảm ơn" đây là Tom bạn thân hắn cũng là trẻ mồ côi.
" hôm nay lũ quái tăng nhiều hơn hôm qua nhỉ" Tom nói
" um đúng vậy tần suất cũng cao hơn" Trần Hưng đáp, thấy Tom không nói nữa hắn kì quái hỏi
" sao vậy?" Tom không trả lời mà chỉ về phía trước nhìn theo hướng Tom chỉ hắn rơi cả điếu thuốc đang hút dỡ. Phía xa Quang Minh Kĩ Sĩ Đoàn đã trở lại nhưng mà không phải là chiến thắng trở về mà là bị gϊếŧ trở về, 30 chiến giáp chỉ còn 15 chiếc chạy về phía sau bọn họ là một con quái to chưa từng thấy, to đến 400m tám chân, hai cái bị chặt, đầu có tám con mắt nhưng bị mù hết ba con, có vẻ như là mới bị trong chiến đấu. Một chiến giáp có in số 7 bị bắt lại, chỉ qua hai, ba chiêu thì bị xé làm hai mảnh, thấy thế 3 trong 14 chiến giáp ngừng lại hi sinh câu giờ cho đồng bọn.
" lũ ngu ngốc còn không mau bắn yểm trợ" một trung niên ngồi trên trực thăng chiến đấu dùng loa la lớn, nói xong thì máy bay ông ta cùng 50 chiếc khác bay ra hỗ trợ. Tiếng súng máy lại liên tục nổ ra cuối cùng 11 chiến giáp trở về Quang Minh Thành, quái vật to lớn cũng bị tên lửa bào chết. Phía dưới, khoang điều khiển chiến giáp mở ra một thanh niên ngũ quan bị chảy máu ngã xuống, đội y tế nhanh chóng tới đỡ người đó đi, trong đó có người 7 thần kinh quá tải mà chết, số còn lại thì điều mất khả năng điều khiển. Thấy thế mọi người đều tỏ ra đau thương cho những người hi sinh, họ là những người đã chiến đấu tới giây phút cuối cùng, một người trong bang lãnh đạo nói
" thưa thành chủ 11 cỗ chiến giáp chỉ bị hư hỏng nhẹ và hết năng lượng" người được gọi thành chủ nhẹ gật đầu. Lại một người mặc áo khoắc trắng đi tới nói "chúng ta cần bổ sung phi công". Thành chủ đưa thông tin của 10 triệu người cho người mặc áo khoác trắng nói
" chọn đi" người áo trắng gật đầu sau đó chọn ra 11 người có chỉ số thần kinh cao nhất. Sau đó 11 người tuyển tập hợp tại quảng trường, trong đó có Tom và Trần Hưng. Người mặc áo trắng bước lên trước mặt 11 người nhẹ nhàng nói
" các cô cậu là người được tuyển làm phi công tiếp theo, đó là sứ mệnh của các cô cậu ,không được từ chối người bỏ trốn hoặc không hợp tác sẽ bị tử hình" có người lo sợ, có người mừng rỡ, vì khi làm phi công đãi ngộ của bọn họ sẽ được tăng cao, khi hi sinh người nhà bọn sẽ nhận được trợ cấp đủ sống suốt quảng đời còn lại. Tom và Trần Hưng nhìn nhau rồi gật đầu bước lên phía trước nắm tay lại rồi để lên tim nói
" chúng tôi đồng ý" thấy vậy 9 người còn lại cũng bước lên đạt tay lên tim nói
" chúng tôi đồng ý" người mặc đồ trắng gật đầu
" đi theo ta" nói xong 11 người bước vào một tầng hầm được bảo vệ nghiêm ngặt. 11 người ngồi ghế của mình đội một thứ giống mũ bảo hiểm tiếp nhận "truyền thừa" của mình nói là truyền thừa chứ thật ra kí ức của những phi công trước khi chết lưu lại do tình huống đặt biệt không cho con người phát triển từ tốn nên phải dùng biện pháp này. Ba giờ sau,11 người cùng mở mắt ngồi dậy, họ được dẫn tới nơi chứa cơ giáp ngồi vào khoang điều khiển tuy là lần đầu nhưng Trần Hưng có cảm giác như mình đã ngồi hàng ngàn lần rồi vậy, sau một hồi điều khiển làm quen họ bắt đầu tham gia trận chiến đầu tiên. 12 năm sau ngày được chọn, không biết là số của Tom và Trần Hưng quá đỏ hay kĩ năng quá tốt,mà bọn họ vẫn còn sống trong khi những người gia nhập năm đó đã bán muối hết,trong suốt 12 năm hai người tham gia không ít hơn 100 trận chiến gϊếŧ 4 con quái vật cấp SSS (loại quái 400m) có những lần còn mém góp cả mạng mình vào nữa, nhưng hôm nay có vẻ Thần Chết đã chú ý bọn họ. Trước mặt Quang Minh Kị Sĩ Đoàn bây giờ là 8 con cấp SSS(400m), 3 con cấp SSSS(700m) 1 con cấp SSSSS( 1200m). Khoang điều khiển màn hình hiện hình của Tom nói
" này có gì gặp ở dưới nhá"
" haha được có gì gặp ở dưới" Trần Hưng cười to đáp. Sau đó 200 cơ giáp lao lên dưới sự dẫn đầu của Trần Huy và Tom. Cuộc chiến diễn ra kịch liệt sau ba tiếng cuộc chiến kết thúc 200 cơ giáp toàn diệt. Cơ giáp của Trần Hưng đã ghim một kiếm xiên qua hợp sọ con quái vật SSSSS, kết nói với Tom Trần Hưng hỏi
" này còn sống không?" Không có tiếng đáp lại chỉ có tiếng rè rè của loa.
" đi rồi sao?" Buồng điều kiển của hắn bây giờ đã lủng một lỗ to, trên bụng Trần Hưng có một vết thương chí mạng máu không ngừng chảy ra biết không sống nỗi, hắn nhắm mắt lại ngủ một giấc ngủ ngon nhất trong cuộc đời.....
Mở mắt ra hắn thấy mình trên một cây cầu bằng đá khổng lồ phía dưới chỉ có bóng đêm. La lớn lên một tiếng
" này Tom mày đâu rồi" không ai trả lời xung quanh của hắn chỉ có sự tĩnh lặng. Hắn bước đi vô định về phía trước, không biết qua bao lâu sau, một ngày, hai ngày, ba ngày, một năm ,hai năm, ba năm hay là trăm năm. Một ngày hắn dừng lại phía trước đã hết đường chỉ có vực sâu vô tận đột nhiên có một thứ gì đó ôm hắn từ phía sau, thứ đó điều khiển hắn bước từng bước xuống vực sâu cuối cùng hắn rơi xuống biến mất trong khoảng không vô tận
[ chương một Huyết Khôi Thần Tông bản viết lại ]