Chương 13: Mê chim bỏ bạn

Đứng trên Thông Thiên tháp Thanh Liên nhìn thấy dòng chữ trên bầu trời khẽ gật đầu nói.

" chẳng bao lâu nữa do thám của những thế lực khác sẽ tới, ta cũng không thích giả heo ăn thịt hổ chừng nào do thám của bọn chúng tới thì phô trương thực lực cho chúng xem, à mà gϊếŧ ít thôi chừa vài tên về báo tin nữa"

" vâng" Liễn Phương và Lâm Phàm cùng đáp. Trong tầng hai Trấn Hồn tháp.

" a việc đánh nhau thì để cho bọn thuộc hạ đi, giờ tới lúc nghỉ ngơi rồi"

Huyết Liên quăng ánh mắt khinh bỉ tới nói " hừ chưa hết việc đâu, bây giờ phải củng cố thực lực cho ngươi nữa, theo ta". Trước mặt hai người là một cái tử đỉnh to hai năm mét có điêu khắc long hổ rất sống động.

" tu vi thì ngươi đã có, nhưng nhục thân người lại như cọng bún vậy, kiểu này đấm phát là chết, vì vậy ta sẽ luyện thể cho ngươi" Huyết Liên nói

" hả nữa à, vụ luyện thể thì ta không ý kiến nhưng giờ thân thể ta là nữ luyện xong thành lưng hùm vai gấu thì sao" Thanh Liên ra vẻ tội nghiệp nói.

" ngươi lo xa quá, cơ thể sẽ vẫn bình thường yên tâm"

" um vậy giờ ta làm gì?"

" cởi đồ ra rồi nhảy vào trong đỉnh đi"

" nhưng..." Thanh Liên tỏ vẻ ngượng ngùng

" con mẹ nó, ngươi làm ta mắc ói quá, ta và ngươi là nữ chẳng lẽ còn bay vô hϊếp ngươi hay sao"

" ài chỉ đùa chút thôi mà, sao không vui tính gì hết vậy" nói xong nàng bị Huyết Liên nhìn lom lom

" được rồi, được rồi" nàng thoát bỏ y phục rồi nhảy vào trong đỉnh. Huyết Liên bắt quyết dẫn nước suối nguồn tươi trẻ vào trong đỉnh, tới 2 phần 3 thì dừng lại, sau đó nhảy lên thành đỉnh đứng.

" nè nè luyện thể gì kì vậy"

" ngươi khỏi cần nghi ngờ, Huyết Liên ta nói là chuẩn không lệch tí nào đâu" trong hư không nàng lấy ra một củ nhân sâm hình người đang vùng vẫy la hét

" thả ta ra, ta là nhân sâm vạn năm sắp thành tiên mau thả ta ra" mặt không cảm xúc Huyết Liên lấy ra một con dao chém nhân sâm thành vài chục khúc rồi bỏ vô đỉnh, tiếp đó là thứ nhìn giống cà rốt tuy không biết nói chuyện nhưng cũng động đậy ý đồ chạy thoát nhưng kết cục cũng là bị chặt thành từng khúc bỏ vô đỉnh, kế tiếp là khoai tây, hành lá, thịt của yêu thú, xương cốt, máu huyết, khoáng thạch, cuối cùng là thần khí đúng vậy là thần khí bị Huyết Liên bẻ gảy rồi bỏ vào, không ít hơn 20 món.

" xong" lau mồ hôi trên trán nàng nói. Dưới đỉnh cháy lên hỏa diễm bảy màu nhìn rất đẹp mắt nước trong đỉnh bắt đầu nóng lên.

" này Huyết Liên đây là luyện thể thật à, sao ta có cảm giác ngươi đang nấu ta vậy"

" chẹp chẹp um vị rất được, hả yên tâm đảm bảo chính xác " đang niếm thử nước Huyết Liên nói.

" này có đau không ta sợ đau lắm"

" không đau đâu.....chỉ đau muốn chết thôi" nói xong Huyết Liên đậy nắp lại

" này đồ chết tiệt" không ai trả lời nàng chỉ có nước trong đỉnh đang nóng lên

" mẹ nó ra ngoài ta phải đấm vào cái bản mặt đó mới được" dẹp bỏ tạp niệm nàng ngồi xếp bằng hấp thu dược lực trong nước, thống khổ làm khuôn mặt xinh đẹp biến thành dữ tợn. Bên ngoài sau khi lừa tình Thanh Liên vào trong đỉnh nàng xuất hiện trên đỉnh Thông Thiên tháp nhìn ra xa. Cách đó hơn một ngàn dặm là người của các thế lực, thấp có tam, tứ tinh, cao nhất là bát tinh ,cửu tinh. "Sư huynh, huynh có thấy gì không?" một nữ tử mặc y phục màu cam có thiêu hình Chu Tước hỏi

" um phải tin vào thiên lý nhãn của ta chứ" một giọng nam trầm ổn đáp

" vậy huynh thấy được gì?"

" một con huyền vũ khổng lồ cõng một tòa thành, trên tòa thành có một ngọn tháp chọc trời, trong tòa thành có bốn thứ giống như là pháo của phàm nhân vậy nhưng lớn hơn nhiều" nam tử kia đáp

" Huyền Vũ có giống như bức tượng trong Huyền Vũ Đường không?"

" y như đúc"

" này này mau cho bọn ta xem với" phía sau một thanh niên như thiếu gia ăn chơi mặc áo hình Thanh Long hào hứng nói. Nam tử mặc áo Bạch Hổ chia sẽ hình ảnh cho ba người còn lại

" um đúng là rất giống" đại hán trên người có nhiều vết thẹo mặc áo Huyền Vũ nói

" hủm có thứ gì đang bay giờ trong ra" một tên trong đó nói

" đúng vậy hình như là... thuyền phía trên còn có quái vật ba đầu sáu tay nữa. Linh cảm bất an hiện lên trong lòng nam tử áo Bạch Hổ, khi Diệt Anh Thuyền chỉ còn cách người của các thế lực còn 300 dặm thì đồng tử nam tử mặc áo Bạch Hổ co rút lại, ôm lấy nữ tử mặc áo Chu Tước điên cuồng chạy về phía sau, hai đồng bạn của hắn dù chưa hiểu nhưng cũng không chậm lui về phía sau, nhưng đã chậm 100 chiếc Diệt Anh thuyền mỗi chiếc chứa 50 tử binh đã tới nơi, khí tức phát ra từ Diệt Anh thuyền làm 4 người Tứ Linh Thánh Tông cảm thấy sự tử vong.

" không thể nào toàn bộ đều là Đại Thừa Kì" thanh niên mặc áo Thanh Long khó tin nói bốn người không dừng lại mà trực tiếp thôi thúc bí pháp điên cuồng bỏ chạy, 5000 tử binh phát ra khí tức làm cho không khí đặc sệch người của các thế lực bị đè nén hô hấp khó khăn, nhưng nhận ra thì đã muộn đa phần ở đây đều là gà công nghiệp cả, tu vi cao nhất chỉ có Đại Thừa Kì nhưng số lượng không nhiều chỉ có các thế lực lớn mới có thể phái ra được, tiếp theo đó là cuộc đơn phương đồ sát có kẻ hợp lại với nhau chống trả nhưng chỉ là kiến cắn voi tiếng la hét thảm thiết liên tục phát ra mùi máu tanh nồng lan ra cả dặm. Cách đó 100 dặm là bốn người Tứ Linh Thánh Tông đang bỏ chạy lúc này bọn họ không có chút nào vui mừng mà chỉ có hoảng sợ vì đằng sau đang có một cổ khí tức khủng khϊếp đuổi theo. Đùng một tiếng, trước mặt bốn người bọn họ xuất hiện một con quái vật màu xích hồng ba đầu sáu tay mỗi tay cầm một loại vũ khí khác nhau, có kiếm, có đao, thương, thuẫn, biết rằng nếu không chiến đấu thì khó mà thoát bốn người đồng loạt tấn công, Bạch Hồ Thần trảo, Chu Tước thần Hỏa, Thanh Long Hống, đủ mọi loại công kích đánh vào tử binh.

" được rồi sao" thanh niên áo Thanh Long thở dồn dập hỏi. Đột nhiên một thanh đại đao màu đen từ trong đám tro bụi chém về phía hai người Bạch Hổ, Chu Tước

" cẩn thận" nam tử người đầy sẹo mặc áo Huyền Vũ lao lên bắt quyết trước người xuất hiện một cái mai rùa màu đen mọc đầy gai, đỡ một đao chí mạng giùm hai người, phải nói bốn kẻ này tình nghĩa không cạn nếu gặp người khác thì tình cảnh này đã bỏ chạy rồi

Cái mai rùa đỡ được một đao nhưng cũng vỡ vụng nam tử ái Huyền Vũ hai tay bị vặn vẹo thổ huyếy bay ra ngoài

" Thạch Sơn" ba người cùng hét kế tiếp lại một thương đâm ra, xuyên thủng bụng thanh niên áo Thanh Long. Nam tử áo Bạch Hổ thấy vậy định câu giờ cho đạo lữ của mình chạy, thì nữ tử mặc áo Chu Tước bước lên phía trước hắn, thiêu đốt tu vi dùng khốn thuật vây tử binh lại sau đó lại dùng linh khí đẩy nam tử Bạch Hổ bay đi

" nếu có kiếp sau thì lại làm đạo lữ của nhau" nàng quay đầu khóe mắt rơi lệ nhẹ nhàng nói với hắn, nhưng nàng đánh giá thấp tử binh chưa đến năm hơi thở sau tử binh đã phá được khốn thuật và cho nàng một đao

" không!!!!" Phía xa nam tử Bạch Hổ mắt như muốn nứt ra hét lên. Tặng cho một đao xong tử binh lại xuất hiện trước mặt hắn

" ta sắp tới cùng nàng rồi đây" nhắm mắt chờ đợi các chết nhưng một hồi chẳng thấy gì, hắn mở mắt ra thanh đại đao chỉ còn cách hắn chưa đến nữa xích thì dừng lại. Thu đao tử binh xoay người bay về phía Huyền Vũ thành. Không hiểu tại sao nhưng hắn không quan tâm nhiều như vậy, chạy tới trước mặt đạo lữ của mình hắn quỳ xuống, nhìn trên người nữ tử mặc áo Chu Tước có một vết thương dữ tợn ôm lấy gào khóc

" tại sao tại sao tại sao" đang ôm thì hắn nghe tiếng nói quen thuộc

" đồ...ngu...ta chưa chết...mau trị thương...cho ta" nghe thấy thế hắn giựt mình mừng ra móc trong nhẫn trữ vật ra đan dược trị thương nhét vào miệng nàng, thấy vết thương dữ tợn đang dần lành lại, hắn khóc

" tốt quá rồi nhưng còn Thạch Sơn và Tô Phong đã chết rồi" đang nói thì hắn lại nghe

" thằng chó... mê chim bỏ bạn... bọn ta chưa chết mau giúp..." nghe vậy hắn lại ba chân bốn cẳng chay tới trước người thanh niên mặc áo Thanh Long tên Tô Phong và Thạch Sơn nhét vào hai viên trị thương đan, thanh niên Tô Phong thì bị xiên lủng nhưng không trúng chỗ hiểm còn Thạch Sơn thì hai tay bị gãy. Thấy thương thế ba người đã chuyển biến tốt hắn bắt quyết hóa thành một con hổ to cỡ xe bus chở ba người về tông môn báo cáo

" thằng chó chạy từ từ... đau, đau"

....

Không may như bốn người bọn họ, hơn hai vạn người của thế lực khác đã bị đồ sát chỉ có số ít chạy thoát, xác chết chất thành núi, máu chảy thành sông bọn tử binh đang vận chuyển thi thể về Huyền Vũ thành, khung cảnh kì dị xác chết chất thành núi, từng tử binh vận chuyển xác chết về như những con kiến chăm chỉ về ổ của mình.