Trái Đất năm 2330 tại vùng nào đó ở Bắc Mĩ. Trên tháp canh được đúc bằng sắt rất kiên cố có trang bị một khẩu súng máy hạng nặng liên tục xả đạn xuống phía dưới. Phóng tầm mắt ra xa thì thấy lúc nhút quái vật đủ mọi hình dáng tấn công thành trì con nhỏ nhất thì 2m to nhất lên đến 30m cửa thành được đúc bằng sắt cao 40m rộng 60m nặng đến vài ngàn tấn nhưng cũng không thể chịu được sự tấn công liên tục của lũ quái vật. Đùng một cái cánh cửa thủng lổ to lũ quái vật tràn vào dù được trang bị tận răng nhưng một số tên xui xẻo không chạy kịp thì bị đạp thành thịt nát. Quân đội liên bang liên tục rút lui. Thấy tình hình không ổn một số kẻ nhanh chóng bỏ chạy nhanh nhất là tên Đại Tướng chỉ huy chiến đấu ở thành chiếc trực thăng chiến đấu vừa ra khỏi thành được vài trăm mét thì đột nhiên phát nổ không một ai sống sót nhìn kỉ phía sau hàng cuối của lũ quái vật có vài ngàn con quái vật hình dáng như bọ cánh cứng to cỡ xe bus đang liên tục phóng ra những quả cầu plasma va vào tường thành làm thủng những lỗ lớn.
“ alo tổng hành dinh nghe rõ trả lời chúng tôi cần chi viện gấp ở đây có bọ plasma”
Không có ai trả lời chỉ có tiếng la hét tiếng nổ tiếng súng đáp lại.
“ alo alo”
Chết tiệt “ thôi được rồi Trung Tá chúng ta chết chắc rồi “ vừa nói hắn vừa chỉ về hướng Nam tòa thành thấy ở đó có một điểm đen đang từ từ lớn lên lấy ống nhòm hắn ta nhìn ra điểm đen đó là một con quái vật to lớn hình dáng như khủng long lớp vẩy ngoài đen bóng như hắc thiết cao 200m phía sau lần lượt xuất hiện vài chục con tuy không lớn bằng nhưng cũng khoảng 150m. Thấy vậy hắn ta tuyệt vọng nhìn lên trời lúc này đã phủ đầy bằng những con quái vật có cánh.
“ xem ra tổng hành dinh tiêu rồi”
Nói xong hắn mọc trong túi ra điếu thuốc bình tĩnh châm lửa và hút một hơi thật sâu chờ đợi cái chết. Không bao lâu sau tòa thành thất thủ hoàn toàn lũ quái vật tràn vào thưởng thức liên hoan máu thịt cảnh tượng bây giờ y như lò mổ chắc là địa ngục cũng không hơn như vầy. Bình tĩnh hồi tưởng lại cuộc đời hắn tên Trần Phúc Tài cha mẹ hắn đặt tên như vậy mong hắn có một cuộc đời hạnh phúc không lo cơm ăn áo mặc nhưng có lẽ hắn sinh sai thời thế năm 2150 không biết mấy tên nhà khoa học mò đâu ra một mảnh thiên thạch dưới Bắc Băng Dương nếu chuyện như thế thì cũng không có gì để nói bọn khốn đó tìm được một loại vi rút lạ trong mảnh thiên thạch ôm tham vọng thống trị Trái Đất như bao nhiêu tên hâm khác. Một loại vũ khí sinh học khủng khϊếp được chế tạo nhưng thí nghiệm thất bại loại vi rút được phát tán ra ở Bắc Cực tồn tại dưới dạng phấn hoa mà mắt thường không thể nhìn thấy trong không khí với đặc tính viết lại DNA của vật chủ sau đó thoát khỏi vật chủ tạo thành một sinh vật mới với sức chiến đấu vượt gấp 6 lần loài người ( với điều kiện vật chủ được kí sinh là loài người) với sự sinh sản theo cấp số nhân lũ quái vật nhanh chóng vượt biển tấn công đất liền cuộc chiến đầu tiên của loài người với sinh vật này diễn ra đầu tiên ở Châu Âu vào năm 2180. Với sự tấn công bất ngờ của lũ quái vật hàng loạt thành phố lớn bị phá hủy số lượng người chết lên đến hàng tỉ người ( số dân hiện tại trên toàn thế giới khoảng 97 tỉ người). Cuộc phản công của loài người được tổ chức vào 3 tháng sau với sự hợp tác của các nước trên thế giời cuộc phản công thắng lợi nhờ vào vũ khí hiện đại và vũ khí định vị tầm xa . Nhưng vẫn có một số bộ phận quái vật trốn ở Bắc Cực rừng sâu và dưới đại dương nơi ít người sinh sống. Năm 2220 lũ quái vật xuất hiện với số lượng hàng trăm tỉ khi tụ tập với nhau chúng tạo thành một loại sóng từ trường bao phủ 2/3 Trái Đất rada bị vô hiệu hóa các loại vũ khí định vị tầm xa bị vô hiệu hóa. Với sự tấn công mãnh liệt của lũ quái vật con người nhanh chóng thất bại phải trốn xuống lòng đất bề mặt Trái Đất giờ đây là thiên đường của lũ quái vật với sự ăn uống không tiết chế các sinh vật trên Trái Đất nhanh chóng bị tuyệt chủng không còn gì dể ăn chúng tấn công thôn phệ lẫn nhau và xuất hiện những cá thể mạnh bất thường một số chọn lựa ngủ say. Đó là tất cả những gì hắn biết về lũ quái vật này được viết trong tư liệu sinh ra ở căn cứ dưới lòng đất số 03 hắn chỉ được nhìn thấy những thứ được gọi là “thực vật và động vật” trong sách. Thịt là thứ xa xỉ đối với dân thường hàng ngày bữa ăn của hắn và mọi người chỉ là những viên nén được chế tạo đặc biệt không có bất cứ mùi vị gì cả trong suốt 16 năm hắn chỉ ăn thứ đó một số người không chịu nổi đã tự vẫn trong đó có ba mẹ của hắn. Do tình trạng thiếu lương thực và nước trầm trọng các căn cứ đã liên kết với nhau và thực hiện kế hoạch chiếm lại trái đất họ tự tin với số hạt giống và gia súc còn lại nếu được gieo trồng thì nạn đói sẽ được giải quyết trong 2 năm. Nhưng đó chỉ là lí thuyết hiện thực là đã 12 năm từ lúc hắn tham gia kế hoạch thì số đất con người kiểm soát được chỉ là chưa tới 2000km 16 tuổi tham gia chiến đấu năm nay hắn 28 tuổi mà vẫn chưa được niếm mùi thịt tươi là như thế nào. Trong suốt 12 năm chiến đấu hắn thay đồng đội hơn 70 lần gần như ngày nào cũng có người chết không chết thì cụt tay cụt chân mà thời này cụt tay cụt chân chẳng khác gì chết nên hắn người làm đội trưởng phải giải thoát cho họ lần đầu hắn còn có cảm giác tội lỗi nhưng sau này thì chẳng còn cảm giác gì nữa thân thể hắn cũng chẳng lành lặn gì tay chân cũng gãy mấy lần không phải hắn giấu cấp trên thì cũng được ăn kẹo đồng rồi. Đột nhiên một bóng đen to lớn cắt đứt suy nghĩ của hắn ngước đầu lên nhìn thì ra là một bàn chân to lớn đang đè về phía ắn hắn mỉm cười tuyệt vọng.
.
.
.
Không biết bao lâu sau hắn mở mắt nhìn thấy mình đang đi trên một cây cầu dài không thấy điểm cuối hắn đưa tay ra trước mặt ngước nhìn thì thấy bàn tay hắn màu xanh lục gần như trong suốt không chỉ bàn tay mà cả cơ thể hắn cũng thế. Bỏ qua suy nghĩ hắn tiếp tục bước đi vô định về phía trước có lần hắn nhìn xuống cây cầu thì chỉ thấy bống tối và sự lạnh lẽo phía dưới. Hắn bước đi không biết bao lâu có thể là một ngày hai ngày hay có thể là đã qua vài chục năm vài trăm năm hắn cũng không biết nữa đồng hành cùng hắn chỉ có cô đơn và tĩnh mịch rồi một ngày hắn dừng lại cây cầu phía trước đã bị gãy một khúc lớn vết tích giống như bị ngạnh sinh bẻ gãy vậy thứ gì có thể bẻ gãy được cây cầu làm bằng loại gạch không biết tên có thể chứa vài vạn người cùng đi song song. Hắn nhận ra rằng từ lúc hắn đến đây thì không gặp bất cứ thứ gì được gọi là sinh vật cả chỉ có cây cầu cùng bóng tối mà thôi hắn cũng không biết hướng hắn đi là cuối cầu hay đầu cầu nữa. Hắn đag đắn đo suy nghĩ có nên quay lại hay không tâm trí có kiên định đến đâu thì cũng không thể chịu đựng nỗi sự cô độc trong thời gian dài như thế hắn sắp điên rồi. Lúc đó đột nhiên có thứ gì đó ôm chằm lấy hắn hoảng sợ hoang man là những gì hắn nghĩ trong đầu bây giờ thứ đó giống như đag điều khiển cơ thể của hắn vậy từng bước từng bước hắn càng ngày càng gần với vực sâu thăm thẩm phía dưới như một cái miệng khổng lồ đag chực chờ ăn tươi hắn vậy. Không thể chống cự sự điều khiển hắn rơi vào trong vực sâu.