Sau khi bị tam thúc của chính mình ngang nhiên ra tay trấn lột thì mã văn tài tâm lý thầm thề, sau này mà có cái gì tốt phải giấu ngay và luôn có bị đánh chết cũng không lấy ra cho tam thúc hắn xem. hắn thật không ngờ tam thúc hắn nhìn nghiêm túc là vậy không ngờ lại là một tên lưu manh. có điều bây giờ biết làm sao, rơi vào trong tay tam thúc của hắn giống như dùng bánh bao ném chó rồi.
Tiền cũng đã giao lúc này nhóm người của la lan học viện kéo nhau đi vào trong, về phần mấy học viện cùng tông môn khác cũng vậy, nộp tiền rồi cùng đi vào, có địa ngục tông lúc trước là một cái cảnh cáo cũng không có người nào dám náo sự.
Người của ác ma điện cũng không dạng thiện nam tín nữ gì, càng không để ý mặt mũi của đám người các thế lực lớn, trước nhắc nhở nếu còn không nghe theo thì...không cần nói ai cũng rõ ràng.
……
Mọi người mang theo tâm lý đi vào bên trong có điều ngay khi bước vào trong sương mù có màu đỏ như máu thì tất cả mọi người không khỏi rùng mình, có người còn kinh dị kêu lên:
“cái này quỷ gì đây? làm sao nhiều ma cốt như vậy?”
Bên trong sương mù dày đặc có vô số tử linh sinh vật nào là khô lâu, cốt long, quái vật gì cũng có, nhìn từng bộ xương khô phát ra màu xanh lục, có đôi mắt ánh lên ánh sáng tím, thêm vào mùi máu tươi gay mũi nơi này khiến cho mọi người cảm thấy rợn tóc gáy, nhất là khi nơi đây thì thoảng lại có gió lạnh thổi qua sau đó lại nghe được tiếng xương cốt kêu “lách cách” mọi người chỉ cảm thấy trái tim giống như bị ai đó sờ nắn. lúc này nguyên một đám dựa sát vào nhau để tìm cảm giác an toàn.
Diệp thanh thanh trong đoàn người run giọng nói:
“đây là nơi cho người sống hay cho quỷ sống vậy? làm sao đáng sợ như vậy?”
Diệp linh cũng nói:
“có phải hay không cái thế lực thần bí kia biến tất cả mọi người thành khô lâu rồi không?”
Không chỉ có đám người diệp linh mang tâm tư này mà những thế lực khác cũng là như vậy, bởi vì đi vào trong này bọn hắn không tìm thấy đường đi, khắp nơi chỉ có đám vong linh đang di động ngoài ra không thấy một người sống, kể cả những kẻ lúc trước đi vào cũng không thấy đâu. đáng lo lắng nhất vẫn là đường ra cũng biến mất.
Đội ngũ của la lan học viện:
Mã văn tài lúc này lại gần tam thúc của hắn hỏi nhỏ:
"tam thúc, chúng ta nên làm sao đây? chúng ta sẽ không phải vị khốn chết ở chỗ này làm bạn với đám xương di động kia chứ?"
Tam thúc của ma văn tài nghe vậy thì lắc đầu nói:
“không cần lo, ta đoán rất nhanh sẽ có người tới dẫn đường cho chúng ta thôi.”
Cơ hồ ngay khi hắn vừa nói xong thì một con tử linh sinh vật to lớn có bộ dạng một con cá sấu tiếp cận mọi người bên này, sau khi đi tới một khoảng cách nhất định thì con cốt ngạc kia dừng lại.
Cùng lúc đó có tiếng nói từ trong bụng con cá sấu vọng ra:
“đi theo sau phía ta. nhớ là không được chạy lung tung nếu lạc trong này rất khó tìm hơn nữa còn có hung linh thể xơi tái các ngươi bất kỳ lúc nào.”
Mọi người nghe vậy cũng không dám lơ là, không may mà lạc thì xem như xong đời, tiếp đó mọi người duy trì đội ngũ đi theo ở phía sau “cốt ngạc” tiến vào sâu bên trong sương mù.
Dọc con đường đi khắp nơi là tử linh sinh vật, thi thoảng còn gặp vài bộ thi thể người chết không lâu những kẻ này trên cơ thể vẫn còn da thịt giống người sống nhưng lại đi cùng đám khô cốt du đãng khắp nơi.
Bỗng nhiên con cá sấu xương phía trước dừng lại , ngay sau đó thanh âm lạnh nhạt vang lên:
" đã tới nơi rồi bây giờ chỉ cần đi qua cây cầu kiến đằng trước là vào ác ma thành.”
Mới đầu mọi người còn nghi hoặc cái gì là “cây cầu kiến” có điều rất nhanh sắc mặt mọi người liền trở nên tài nhợt.
Chỉ thấy ở phía trước một cây cầu thật dài bắc qua một dòng sông nước đỏ ngòm, phía bên dưới là đủ loại cốt thú ngụm lặn nhìn thôi đã cảm thấy lạnh hết sống lưng.
Lấy hết can đảm mọi người lúc này lần lượt bước lên cây cầu xương do đàn kiến kéo xương về tạo thành, vừa đi vừa nghe tiếng xương gãy lòng bọn họ cũng nhảy một cái, chỉ sợ cây cầu này chịu không được sức nặng của bọn họ mà sập thì thôi xong rồi.
Có điều lo lắng của bọn hắn cũng không có xảy ra, cây cầu xương nhìn chẳng lấy gì làm chắc chắn kia nhưng trên thực tế lại vững chắc cực kỳ.
Đi qua cây cầu xương ,bước ra khỏi cái nơi như ma uyên kia mọi người bước vào bên trong ác ma thành.
Vừa tiến vào trong này đập vào mắt bọn họ là một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới của hoa cùng những kiến trúc lạ mắt.
Bên trong ác ma thành khắp nơi là hoa thơm cỏ lạ, hoa ở khắp mọi nơi từ bên trên các kiến trúc hay ở ngay dưới chân cũng có.
Loại hoa thường thấy nhất ở đây là một loại hoa có bảy màu trông rất đẹp, nó không chỉ có màu sắc bắt mắt còn có mùi hương vô cùng dễ chịu.
Xen lẫn ở bên trong thế giới hoa là nhưng hồ nước trong xanh được bố trí vô cùng hài hòa với hoàn cảnh nơi đây, nơi này người cũng rất nhiều đại đa số là những thương nhân tới đây buôn bán, một số ít là nhưng đôi trai gái đang nói chuyện tình cảm.
Lần đầu đi vào trong này những thiếu nữ của các thế lực lớn cũng không khỏi rung động, một đám mắt hiện lên ánh sao nhỏ, còn chưa hỏi qua ai liền đã chạy khắp nơi tham quan rồi.
Mã văn tài thấy nhiều kiến trúc mới lạ thì rất là hứng thú có điều hắn cũng không có giống những người khác như vậy chạy loạn mà trước tiên đi tìm người quen thuộc nơi này, ánh mắt đảo qua hắn nhanh chóng tìm thấy một người có vẻ là dân ở cái ác ma thành này.
Đi tới bên cạnh người kia mã văn tài cười hỏi:
"chào lão ca, chắc huynh là dân cư ở bên trong ác ma thành phải không, trông huynh có vẻ rất quen biết nơi này."
Người kia khẽ lắc đầu cười nói:
" huynh đệ nhầm rồi ta không phải dân cư ở đây, ta chỉ ở nơi này làm người dẫn đường kiếm thêm thu nhập."
Mã văn tài nghe vậy thì cười nói:
"thật tốt qua tiểu đệ cũng đang cần tìm một người quen thuộc nơi này để dẫn đường, haha, mà huynh tên gì ta tên mã văn tài."
Người thanh niên kia mỉm cười ôn hòa nói:
“ta tên vô cực, huynh đệ cần người dẫn đường đúng không? cái kia huynh đệ tìm đúng người rồi, ta tuy không ở đây nhưng trong này có cái gì vui ta cũng biết. chỉ cần huynh đệ trả ta 1500 ma tinh ta sẽ sẽ giúp huynh đệ lo liệu mọi việc.”
Mã văn tài không nói nhiều trực tiếp đưa tiền cho vô cực sau đó hỏi:
" vô cực huynh có biết làm thế nào để tới bên trong ác ma lâu đài hay không?”
Vô cực lắc đầu đáp:
" rất khó, muốn vào trong ác ma lâu đài chỉ có thể là thành viên ác ma điện thôi, bên trong nghe nói có trọng địa nên không chào đón người ngoài vào cho lắm."
Lưu ly không biết lúc nào cũng đã đi tới bên cạnh, nàng ôn nhu hỏi:
"khó chứ không phải là không thể, vô cực huynh nhất là biết cách đúng không?"
Vô cực lắc đầu đáp:
" cô nương lời này sai rồi ta cũng không có cái năng lực đó , nếu muốn vào bên ngoài thì cần 1000 vạn ma tinh hoặc một viên thần tinh nhưng chỉ có thể ở khu vực buôn bán, có người đã từng vào nói bên trong pháp bảo muốn mua bao nhiêu có bấy nhiêu, pháp khí chỉ là đồ tặng kèm theo, bên trong ác ma lâu đài thứ không đáng giá nhất là ma tinh.
Còn vào sâu hơn thì không được, ta chưa từng nghe ai nói có thể đi vào trong mà không phải là người của ác ma điên cả. bên trong đó nghe nói có hoàng kim cốt binh thủ hộ bất kỳ người nào không phải tín đồ ác ma điện xâm nhập sẽ bị gϊếŧ chết."
Hai người ma văn tài cùng lưu ly nghe được cái giá kia cũng tí nữa nhảy dựng lên, ác ma điện này so với đám cường đạo còn muốn hung ác, phí đi vào một viên thần tinh.
Lưu ly cũng không khỏi lau mồ hôi, bây giờ nàng hiểu tiền nhiều là để làm gì rồi đấy, tiền nhiều là để tới những nơi như thế này, muốn tiêu thế nào thì tiêu.
Văn tài lúc này đột nhiên hỏi:
"này vô cực huynh, nơi này làm sao không thấy vệ binh , lỡ may có chiến đấu phát sinh thì sao?"
Vô cực thản nhiên cười nói:
" ai dám gây sự đánh nhau ở đây phía trên đầu chúng ta có vô số luyện hư cốt long phi hành một khi có người động thủ liền bị bọn nó giải quyết, lúc trước cũng có mấy tên gây sự ngoan cố chống cự nhưng bây giờ đã thành cái cầu xương trắng cho chúng ta bước đi rồi.”
Lưu ly cùng văn tài nghe vậy thì không nói gì, bọn hắn giờ mới phát hiện cái ác ma điện này rất ít hình phạt, nói đúng ra chỉ có một cái hình phát đó là chết, cứ làm trái luật là chết.
Văn tài nhìn qua vô cực cười hỏi:
"phiền vô cực đại ca dẫn đến cửa hàng bán vũ khí tốt nhất nơi đây, không biết vòng ngoài khu vực nơi này có bán thứ gì tốt không?"
Vô cực nghe vậy thì cười nói:
" mọi người theo ta đi, ở vùng ngoại vi này chỉ có một cửa hàng bán vũ khí duy nhất thôi nên cũng không cần cân nhắc đi nơi khác, bên trong rẻ nhất có bán pháp khí trọn bộ, có tính năng đặc biệt, mặc nguyên bộ cũng có thể sánh ngang với vài món pháp bảo trung cấp mà không cùng bộ, ngoài ra còn bán thuốc trị liệu tức thời gọi là thuốc sinh mệnh cùng thuốc nguyên lực, giá cả cũng không đắt lắm, khoảng 100.000 ma tinh một lọ... còn có cả thánh khí nữa, giá cả thì chút nữa mọi người tự mình xem."
Văn tài, lưu ly cùng với những người khác của la lan học viện nghe giới thiệu cũng rất động tâm, nhưng nghe đến giá cả không đắt mà 100.000 ma tinh thì họ bó tay rồi.
Văn tài nhìn vô cực hỏi:
“huynh sẽ không phải cò mồi chứ? ta thấy huynh rất đáng nghi à.”
Vô cực cười nói:
“ta không phải cò mồi mà là người của làm công ở nơi này, nói chung đều đã có giao ước cả rồi. haha. thôi mọi người đi theo ta.”
Nói xong vô cực liền đi trước dẫn đường, về phần mọi người đi theo phía hắn.
(22.3.20)
Mời đọc #stratholme thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. stratholme thần hào