Ra khỏi Ô Y am, màn đêm càng đen sậm, tâm tình Tiểu Phi càng nặng đậm hơn cả màu trời… Cái mối gút mà chàng gửi nhiều hy vọng nhất bây giờ lại đứt mất.
Chàng thở dài sườn sượt:
-Chả trách hung thủ để ta tìm đến Ô y, thì ra chúng sớm biết rõ, Tố Tâm sư thái đã chết. Bằng không dù nơi nhà Tôn Học Bổ ta có hết lòng cảnh giới chúng hạ thủ, nhưng chúng vẫn dư tạo nhiều cơ hội sát hại Tôn Học Bổ để diệt khẩu… Tiểu Phi vụt ạ lên một tiếng và vỗ vỗ vào trán mình lẩm bẩm:
– đúng rồi! Chúng mượn miệng của Tôn Học Bổ nói ra Ô y am để sau đó giả mạo Tố Tâm sư thái đánh lạc hướng theo dõi của ta, không ngờ ta lại khám phá sự sơ hở của chúng… Do đó, kế thứ nhất của chúng kể như bị hỏng, chúng đoán chắc thế nào ta cũng tìm đến Ô y am, nên núp sẵn trên trần nhà của thiên đường, thừa lúc ta bất phòng, ném bộ xương khô của Tố Tâm xuống cướp đi tinh thần ta, để dể bề hạ thủ.
Tuy rằng hành động không thành công, nhưng kế hoạch của chúng phải đáng khen là chu đáo, thủ đoạn lại cực kỳ tàn độc, chỉ một chút sơ sẩy nhỏ, ta khó mà thoát khỏi độc thủ.
Chúng nhất quyết không cho ta nhún tay vào câu chuyện và để thực hành sự nhất quyết đó, chúng không tiếc sát hại bao nhiêu mạng người, đủ thấy cái việc còn nằm trong vòng bí mật đó, nhất định là câu chuyện kinh thiên động địa! Là một kẻ trên mình rèn luyện cho mình một ý chí quật cường từ thuở nhỏ trên s mạc hoang vu đói khổ càng khó khăn càng gian nan Tiểu Phi lại càng muốn lăn xả vào.
Những nguy hiểm đã qua không làm cho Tiểu Phi chùn lòng thoái bước mà gián tiếp đối phương đã khêu động chàng một ý chí đối lập quyết cùng hắn so tài đến cùng.
Mạo hiểm, việc làm đó, đối với chàng hầu như đã trở thành thói quen! Càng nguy hiểm lại càng gây cho chàng nhiều hứng thú… Tiểu Phi vụt ngửa cổ cười to lên:
-Hỡi người bạn nào đó, bất luận bạn là ai, ghê gớm đến bực nào, muốn dọa ta sợ hãi rút lui là một việc làm mò trăng đáy biển. Ta cam đoan là sớm hay muộn cũng vạch trần bí mật của bạn ra trước công luận võ lâm! Rừng hoang tịch mịch, không một dạng người, lời tuyên chiến của chàng, họa chăng chỉ có núi, có cây chứng kiến.
Khó mà đóan được tên hung thủ hoàn toàn bí mật đó có núp trong bóng tối, có nghe được hay không?
Tiểu Phi vụt ngưng ngay tiếng cười, trở lại trong dáng sắc trầm tư… Mụ ni cô khật khùng nọ trước khi chết đã thốt lên một tiếng “vô” vậy tiếng vô đó có ý nghĩa gì?
Là vô ích hay là… hay là… Chàng chợt nhớ ánh mắt của mụ, một ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo và chứa đầy tuyệt vọng… như muốn nói lên một điều gì còn ẩn trong lòng.
Tiểu Phi rúng động lẩm bẩm:
-Hay tiếng vô mà mụ thốt lên là tên hoặc họ của một người? Và ít ra cái người đó có nhiều liên quan với hung thủ… Sực nhớ ra, khi mụ điên chết, mụ đang nằm dưới cội ngô đồng, Tiểu Phi lại nghĩ:
-Hay “vô” là mụ định nói đến cội ngô đồng, nhưng vì âm thanh hấp hối đã thành ra ngọng ngịu?… Và phải chăng mụ định cho chàng biết dưới cội ngô đồngđó có chô giấu vật chi rất bí mật?
Nghĩ đến đây, Tiểu Phi vội xoay người phóng trở lại lối cũ. Nhưng chưa đến nơi, chàng đã thấy từ am Ô y ánh lửa đỏ rực trời… Am Ô y biến thành một biển lửa, thì dưới cội ngô đồng trong sân dù có chôn giấu vật gì cũng đã cháy mất thành tro.
*** Tiểu Phi trở vào đến thành, thì chợ đêm cũng đang hồi náo nhiệt.
Vừa mệt mỏi lại vừa đói khát, nhưng chàng cũng cố quay bước về Khoái ý đường.
Một nhân như Thu Linh Tố, hẳn nhiên không phải là một con người vô danh, và chồng nàng cũng phải là một tay kiệt hiệt khét tiếng, Chu sa môn đệ tử rất đông tai mắt khắp vùng, biết đâu lại chẳng có người nghe nói qua đến Thu Linh Tố?
Có lẽ vì bao nhiêu công chuyện bấn loạn trong đầu, nên Tiểu Phi đã quên phứt đi một điều: Là con người từng xông xáo gần khắp từ Sa mạc đến Trung Nguyên như chàng, lại không nghe đến Thu Linh Tố, thì cái đám đệ tử Chu sa môn ăn hại kia, lại làm sao mà biết nổi?
Đang bước lửng thửng trên đại lộ, Tiểu Phi chợt nghe sau lưng có tiếng vó ngựa nện vang… -Tránh ra!… Tiếng quát của người kỵ sĩ vừa dứt, Tiểu Phi cũng vừa nép sát lên lề đường, bóng ngựa đã vυ"t qua như làn chớp… Một bóng ngựa đen tuyền, từ gáy cho đến bốn chân, không chen lẩn một sắc lông tạp nhạp nào, đen ngời đến ánh mượt như một viên ngọc quý màu đen.
Người trên ngựa cũng áo choàng đen nhánh, phấp phới theo chiều gió, để lộ ra lớp nhiễu màu đỏ lót phía trong.
Tiểu Phi nếu thiếu nhanh chân một chút, có lẽ đã bị thớt ngựa nọ dẫm qua, nhưng chàng tuyệt nhiên không giận dữ, trái lại buột miệng tán thưởng:
đúng là thần câu! Đối với ngựa cũng như đối với mỹ nhân, Tiểu Phi có một cảm thức đặc biệt nhạy bén.
Lắm khi ngắm nghía được một thớt ngựa hay, chàng thấy còn thích thú còn hơn là ngắm nghía còn hơn là ngắm nghía một cô gái đẹp.
Cho nên, chỉ thoáng nhìn qua thớt ngựa nọ, Tiểu Phi nhận ra ngay là một hạt ngọc quý, mà trong muôn con chưa hẳn chọn được một! Biết chọn ra một con ngựa như thế, hẳn nhiên là người cưỡi nó không phải là kẻ tầm thường.
Vậy klẻ đó là ai? Đến thành Tế Nam này để làm gì?
Người đẹp lắm lúc có thể chọn nhầm đấng trượng phu ngu xuẩn, nhưng ngựa không khi nào bị kẻ phàm tục chế ngự.
Ngựa chọn chủ so với thiếu nữ chọn chồng, nhãn quang của thú so ra chính xác hơn người nhiều! Bởi vì, ít ra ngựa không bị những lời ngon tiếng ngọt gạt lừa vì màu bạc trắng ngầm làm chói mắt.
Và mỗi khi đã chọn xong người, ngựa so với thiếu nữ nhân vẫn trung thành hơn nhiều! Sự so sánh ngộ nghĩnh của mình, khiến Tiểu Phi vụt cười phá lên một mình.
Thỉnh thoảng tìm cơ hội để tự cười lên để tự làm nới giản thần kinh của mình.
Đó cũng là thái độ làm người chàng, và đó cũng có thể là nguyên nhân mà chàng luôn luôn vượt qua khỏi đường ranh của sự chết một cách nhiệm mầu… Vì một người nếu thần kinh quá căng thẳng, gặp phải chuyện hiểm nguy, thường mất đi bình tỉnh để đối phó! *** Còn cách Khoái ý đường một quảng xa, Tiểu Phi đã nhìn thấy con ngựa nọ đang đứng dưới trụ đèn l*иg nơi trước cửa Khoái ý đường và đang ngửng đầu không ngớt hí lên từng tiếng hí khẽ.
Chủ nhân của nó không cần phải buộc cương hình như không sợ ai trộm đi ngựa quý.
Quanh đấy, rải rác vài ba tên đệ tử Chu sa môn, nhưng không một tên nào dám tiến gần.
Một tên khác đang ngồi chồm hổm ôm lấy bụng nét mặt nhăn nhó vì đau đớn.
Tiểu Phi tiến đến vỗ nhẹ vai hắn:
-Người bạn vừa bị nó đá à?
Tên nọ hầm hầm chưởi lên:
-Mẹ họ, cái con ngựa quỷ, dữ thấy mồ hè! Tiểu Phi phì cười:
-Hoa đẹp thì lắm gai, ngựa hay và cái đẹp luôn luôn rất khó trêu vào. Câu nói đó, bằng hữu sau này nên thuộc nằm lòng mới được! Vì muốn biết chủ nhân của con ngựa tìm đến Khoái ý đường với dụng ý chi, nên Tiểu Phi vừa nói vừa bước lần vào trong.
Thời gian chưa quá nửa đêm, đúng là lúc nhiệt náo nhất của tòa Khoái ý đường, là thời gian mà con bạc đang sát phạt nhau sôi nổi nhất.
Nhưng lạ làm sao, đèn đuốc sáng rực, nhưng đâu đó thật lặng trang. Tiểu Phi linh cảm ngay một việc khác thường, đôi mày chàng cau lại, từng bước tiến êm ái trong một cảnh giác được nâng cao.
Vừa vén màn bước vào, một khung cảnh hay ho đập ngay vào ánh mắt: mười mấy con bạc đang đứng dán sát vào chân tường, sắc mặt lộ đầy sợ sệt.
Những cô gái xinh phục dịch trong sòng bạc, bình thường tung tăng tới lui như én liệng, bây giờ cũng đang đứng mà phát rung.
Và những gã đại hán chuyên môn gác sòng bảo vệ anh ninh cho khách chơi cũng như nhà chứa, đều nằm la liệt trên đất, kẻ không thể ngóc đầu nổi lên mà cũng có kẻ lại chẳng dám ngóc đầu lên… Bao nhiêu ánh mắt sợ hãi đó đều đổ dồn vào một trung tâm điểm: người kỵ sĩ áo choàng đen.
Như một khúc cây dựng thẳng, gã đứng ngay ngắn trước quầy đánh bạc, lưng hướng ra cửa.
Do đó, Tiểu Phi có thể nhìn thấy ngọn roi trên tay gã, ngọn roi cũng đen ngời bóng lộn y như sắc ngựa.
Không thể nhìn thấy khuôn mặt gã áo đen, nhưng Tiểu Phi lại thấy khuôn mặt thảm não của Lãnh Thu Hồn.
Da mặt của Lãnh Thu Hồn y như là không còn chút máu, tia mắt vừa klinh hoàng vừa sợ hãi đang nhìn xoáy vào gã áo đen đầy vẻ thần bí kia.
Sảnh đường lặng trang không một tiếng động nhỏ, lặng trang đến độ làm người ta cảm thấy nặng nề nghẹt thở, một sự im lặng dị thường trước giờ cơn bão táp dữ dằn đổ đến! không một ai để ý đến sự hiện diện của Tiểu Phi, và chính Tiểu Phi cũng chẳng muốn làm kinh động một ai, im lìm đứng một bên y như một khán giả đang chờ một tuồng hay sắp diễn xuất.
Bây giờ thì chàng đã có thể thấy rõ ràng bộ mặt của người áo đen thần kỳ ấy.
Hắn chỉ là một thiếu niên tuổi không ngoài hai mươi! Sau chiếc áo choàng đen là một chiếc áo chẽn cũng màu đen, giây lưng, giày ống cho đến bao tay cũng đều một màu đen tuốt chỉ còn có bộ mặt là trắng ngần.
Và vì quá trắng tương phản với màu đen trông càng trắng, đến rợn người.
Tuy nhiên, Tiểu Phi chỉ có thể ngắm nghía đối phương ở một chiều nghiêng, chàng thầy sóng mũi hắn rất thẳng, vành môi mong mỏng mím chặt, biểu lộ một sự kiên cường đến độ lạnh lùng tàn khốc! Dưới đôi mày hơi xếch, dưới rèm mi đen mượt là một đôi mắt sâu trầm hầu như không chiều đáy. Khó ai mà nhìn thấu nổi tâm sự hắn.
Lãnh Thu Hồn nhìn hắn trừng trừng hình như đang nghiền ngẫm lời đối đáp sắp đưa ra.
Thái độ của người áo đen thật thư thả, không tỏ lộ một sự hối thúc nào, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn trả! Cuối cùng, Lãnh Thu Hồn chầm chậm cất tiếng:
-Các hạ đã muốn chơi, tại hạ tất nhiên sẵn sàng hầu tiếp, nhưng tại hạ muốn được thỉnh giáo cao danh quí tính, hẳn các hạ không có gì phải từ chối?
Thiếu niên áo đen đáp gọn:
-Ta không có họ tên! Giọngnói của gã cũng thật ngắn, thật gọn, thật sắc lạnh, nhưng lại khác hẳngiọng nói của Nhất Điểm Hồng.
Tuy cả hai giọng nói đều sắc như dao, nhưng chiếc dao của Nhất Điểm Hồng là chiếc dao đã sanh rỉ, trái lại chiếc dao của thiếu niên trước mặt là chiếc dao có thể thổi đứt cả cọng lông! Giọng nói của Nhất Điểm Hồng lanh lảnh mà thâm trầm, thì giọng nói của thiếu niên cao trong mà quyết liệt.
Lãnh Thu Hồn nói tiếp:
-Các hạ đã không chịu cho biết đại danh, thì e rằng… Thiếu niên ngắt ngang:
-E rằng thế nào?
Lãnh Thu Hồn đáp thật nhanh:
-Vì quy củ ở đây là không ăn thua với những người lạ mặt… Liếc mắt thật nhanh để đo lường phảnm ứng của thiếu niên Lãnh Thu Hồn cười khan nói:
-Nhưng các hạ từ phương xa đến đây, tại hạ không đành để các hạ thất vọng.
Thiếu niên áo đen gật đầu:
-Tốt lắm! Lãnh Thu Hồn vụt hỏi:
-Nhưng chơi lối nào đây?
Thiếu niên buông gọn:
đỗ súc sắc! Lãnh Thu Hồn ướm dò:
-Tiền tụ… Thiếu niên cho tay vào túi móc ra một viên ngọc bích.
Dưới ánh đèn sáng choang, viên ngọc bích càng ánh lên một hào quang dịu mắt, trong ngần, không một tỳ vết,. Cho đến Tiểu Phi là một ay chuyên trộm ngọc đến thành danh, Đạo Soái Lưu Hương cũng chưa từng thấy qua một viên ngọc quý dường ấy, mà cho dù ngọc bích Hòa thị đáng giá liên thành của truyền thuyết chúa vua kia, vị tất đã hơn nổi! Lãnh Thu Hồn cũng là một tay sành bảo vật, ánh mắt hắn vụt sáng lên, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng:
-Các hạ hạ định dùng viên ngọc bích đó đặt đổi vật gì?
Giọng đáp của thiếu niên y như băng khối:
đặt ngươi! Lãnh Thu Hồn đổi sắc, ngửa mặt cười to lên:
đặt tôi? Không ngờ Lãnh Thu Hồn này lại đáng giá đến thế! Thiếu niên áo đen vành môi khẽ nhếch lên:
-Nêu ta thắng, ngươi phả theo ta! Tiếng cười của Lãnh Thu Hồn như bị lưỡi dao cứa ngang nữa chừng, ánh mắt rơi dính lên viên ngọc bích trên mặt bàn loé ngời thèm muốn, rồi lại chầm chậm rời sang sáu hột súc sắc nằm cạnh đấy.
Và họ Lãnh vụt gật đầu:
được rồi, tôi bằng lòng! *** Câu nói của Lãnh Thu Hồn vừa thoát ra, một không khí sôi động vụt nổi lên khắp sảnh đường.
Nhưng Tiểu Phi trái lại vẫn im lìm, không môt biểu lộ ngạc nhiên. Vì chàng thừa hiểu, Lãnh Thu Hồn đã dám đem sinh mạng mình ra làm vật đánh bạc, thì nhất định trên sáu hột súc sắc kia phải có sự khác thường, hay ít ra cũng có một thủ pháp xảo diệu, nắm chắc cái lẽ tất thắng trong tay! Lãnh Thu Hồn nắm gọn sáu hột súc sắc bỏ vào trong chiếc đĩa sứ trắng tinh, lại dùng một chiếc đĩa khác đậy lên kín mít và chậm rãi lên tiếng:
-Chơi súc sắc có rất nhiều sách, vậy các hạ… Thiếu niên ngắt ngang:
-Chơi điểm nhỏ, ai điểm ít nhất là thắng! Lãnh Thu Hồn mỉm cười:
-Chơi điểm nhỏ hay điểm to, cũng chẳng có gì là khác lắm. Mời các hạ… Vừa nói, gã định đẩy chiếc đĩa sứ về phía khách, nhưng thiếu niên gạt đi:
-Ngươi cứ lắc trước! Lãnh Thu Hồn thoáng ngẫm nghĩ và hỏi:
-Nếu như đồng điểm?
Thiếu niên đáp nhanh:
đồng điểm kể như hòa! -Tốt lắm! Lãnh Thu Hồn đáp xong, bàn tay theo đó vung ra, tiếng hột súc sắc reo lên tinh tong khắp sảnh đường.
Sắc mặt gã trầm lặng khác thường, bao nhiêu tinh thần đều đổ dồn vào sáu hột súc sắc đang khua vang trong chiếc đĩa… Gã lắc thật nhẹ tay và thật đều, chiếc đĩa được kê sát bên vành tai mà lắc, tiếng hột vẫn rộn rã kêu vang vừa như từng giọt âm thanh cứa đứt tim những kẻ bàng quan của canh bạc phi thường đó.
Mọi người cảm thấy ngực mình như nghẹt thở… Một tiếng “bình” bỗng vang lên, Lãnh Thu Hồn đã ngừng lắc đặt mạnh bộ “bảo cai” trên mặt bàn.
Hàng mầy mươi cặp mắt không hẹn cùng đổ dồn lên cánh tay trắng xanh của gã… Chiếc đĩa sứ bên trên được từ từ lật lên, để lộ ra sáu hột của ván bài sinh tử.. Trong sảnh đường vụt rộ lên tiếng xào náo, trầm trồ.
Sáu hột súc sắc cùng phơi lên một mặt “nhứt” đỏ lòm, giữa chiếc đĩa sứ trắng phau, y như sáu điểm màu hồng còn tươi nóng.
Sáu mặt hột chỉ có sáu điểm, tất nhiên không còn cửa bài nào nhỏ hơn nửa. Lãnh Thu Hồn đã tạo cho mình cái thế đứng không bao giờ bị bại, khoé mép không khỏi thoáng dính nụ cười tự kiêu và đắc ý! Tiểu Phi khẽ gật gù:
-Công phu bàn tay của Lãnh Thu Hồn đáng gọi là tuyệt diệu, chẳng hiểu gã thiếu niên này có cách chi thắng được hắn?
Thiếu niên mặt không đổi sắc, vẫn cứ lạnh lùng:
-Khá lắm! Lãnh Thu Hồn mỉm cười chìa tay:
-Không dám! Đến phần các hạ rồi đấy! Thiếu niên gật đầu:
-Tốt! Tiếng “tốt” vừa thốt ra khỏi miệng, ngọn roi đen nhánh trên tay đã vυ"t ra như một con độc xà mổ tới… Lãnh Thu Hồn giật mình, tưởng đâu đối phương lại động võ, nào ngờ làn roi bay ra như chớp xẹt kia vụt ngừng lại trên bộ hột súc sắc và bằng một cái cuốn khéo léo, đầu roi đã cuốn lấy một hột súc sắc rồi hất trở ra… Vù!… Hột súc sắc bay vù ra cắm sâu vào mặt tường vôi, liền triền y như là được tay thợ khéo léo khảm vào đó.
Và tất nhiên, mặt hột ló ra ngoài chính là mặt “nhất”! Dùng ngón tay bún hột súc sắc cho cắm vào tường thật liền mí và đưa mặt nhất trở ra ngoài, đã là một chuyện không phải dễ, có thể liệt vào hàng cao thủ nhất nhì của môn ám khí rồi. Nhưng thiếu niên lại còn trên cả một bực, gã có thể điều khiểnngọn roi dài sáu thước cuốn lấy hột súc sắc và bắn ra như ý muốn, thủ pháp tinh luyện, nhãn lực phi thường như thế, quả là một điều khiến người khó tưởng tượng nổi! Mọi người không khỏi cùn rộ tiếng ngợi khen… Giữa tiếng lao xao reo hò ấy, ngọn roi dài lại cuốn lấy hột thừ hai và lại bắn ra… Hột thứ hai chạm đúng vào mặt hột thứ nhất, lút sâu thêm vô trong, để rồi hột thứ hai trám ngay chổ cũ, tất nhiên mặt hột ló ra vẫn là… một nút! Cứ thế, ngọn roi dài lại vun vυ"t cuốn vào rồi mở ra, từng hột súc sắc thi nhau bay cắm lên mặt tường, hột thứ ba chồng lên hột thứ hai, hột thứ tư nằm chồng lên hột thứ ba… Thoáng mắt, sáu hột súc sắc đều lút cả vào tường, chỉ chừa lại một hột cuối cùng với mặt nhất ló ra ngoài! tất cả những kẻ bàng quang, đôi tròng mắt gần như trực thị! Thiếu niên áo đen mặt không đổi sắc giọng nói cũng thật là chậm rãi:
-Sáu hột của ta chỉ có một điểm, ngươi thua rồi! Da mặt Lãnh Thu Hồn đã trổ sang màu tro, hắn đột nhiên la lên:
-Như vậy không được, nhất định là không được! Thiếu niên cười gằn:
-Ngươi định lật lọng à?
Ngọn roi theo đó bay ra cuốn thẳng vào người Lãnh Thu Hồn.
Nhưng họ Lãnh đâu phải là kẻ kém, trong cơn thảng thốt vẫn kịp tuốt đao ra khỏi võ… Ngờ đâu, ngọn roi đối phương như một vật sống, đường roi cuốn ra nữa chừng vụt đổi hướng đón lấy thanh cương đao.
Ngọn đao của Lãnh Thu Hồn lập tức bị vuột khỏi bàn tay, ghim thẳng lên xà nhà, giải ngù đỏ nơi chuôi đao run run phơ phất, khuôn mặt trắng nhợt của hắn in thêm một vết roi rươm rướm máu… Thiếu niên áo đen cười lạnh ngắt:
-Ngươi thua rồi, theo ta đi ngay! Lãnh Thu Hồn đứng chết sững một nơivành môi giật giật liên hồi! Một giọng nói quen quen chợt vang lên:
-Nhị vị khoan đi đã, tại hạ cũng muốn chơi một ván với vị bằng hữu này! Lúc nãy, khi đường roi vung lên, mảnh áo choàng theo tay phất động, Tiểu Phi kịp nhìn ra trên lớp nhiễu dạ màu đỏ chói bên trong, thêu một con al5 đà bay đang chớp cánh… Giá mà không vì con lạc đà bay đó, chưa chắc Tiểu Phi đã chịu bước ra.
*** Võ công tuyệt cao của thiếu niên đã làm cho mọi người đều rúng động, bây giờ lại còn có kẻ dám ứng tiếng bước ra đòi chơi cùng gã một ván bài.
Bao nhiêu ánh mắt sững sờ đều dồn thẳng về phía Tiểu Phi! Như gặp được cứu tinh, Lãnh Thu Hồn khuôn mặt tươi lên:
-Trương huynh lại cũng muốn chơi, thật còn gì hay bằng, còn gì hay bằng! Ánh mắt sâu trầm và sắc lạnh của thiếu niên nhìn xoáy vào Tiểu Phi, một ánh mắt mà bất cứ ai bị nhìn cũng phải nghe da lưng rờn rợn.
Nhưng Tiểu Phi vẫn thản nhiên nhìn trả, điềm đạm cười:
-Các hạ hình như từ sa mạc đến đây?
Thiếu niên thoáng đổi sắc:
-Ngươi là ai?
Tiểu Phi cười cười:
-Cũng như các hạ, tôi đã quên mất tên mình! Nhìn xoáy vào Tiểu Phi thêm một lúc, thiếu niên khẻ hất hàm:
-Ngươi muốn chơi? Tốt lắm, chơi thứ gì?
Tiểu Phi đáp:
-Súc sắc, tự nhiên phải là súc sắc, cũng ai nhỏ nhất là thắng! Câu nói chàng chưa kịp dứt, tất cả mọi người có mặt, đều chung một ý nghĩ là chàng đã phát điên.
Vì sáu hột súc sắc của thiếu niên chỉ có một điểm, Tiểu Phi còn cửa nào thắng đây?
Thiếu niên hình như bị dẩn khởi niềm hứng thú, ánh mắt ngời lên:
-Tiền chơi… Tiểu Phi cười nhẹ:
-Nếu các hạ thua, tất nhiên tại hạ đành mang viên ngọc bích này đi, vị lãnh công tử đây cũng không cần phải theo các hạ, ngoài ra, tại hạ còn được hỏi các hạ vài câu chuyện! Điều kiện của Tiểu Phi quả là quá tham lam và hà khắc, thiếu niên nhướng mày hỏi tiếp:
-Còn ngươi thua thì sao?
Tiểu Phi cười mỏng:
-Nếu như tại hạ thua, thì cái câu chuyện mà các hạ đang cần hỏi kia, sẽ được tại hạ nói cho biết.
Thiếu niên lại lần nữa biến sắc:
-Làm sao ngươi biết ta cần hỏi việc gì?
Tiểu Phi ởm ờ:
-Có thể cũng biết được! Thật là một điều hơn thua quá chênh lệch, nếu như Tiểu Phi thua, thua có vài câu trả lời, mà là vài câu trả lời lưng khừng có thể biết, chứ không nhất định biết.
Cho dù, thiếu niên có nắm được phần chắc thắng trong tay, cũng không đến đổi điên, mà đi nhận chơi một ván bài quá thiệt thòi như thế! Khôngn gờ thiếu niên ngẫm nghĩ giây chốc, quyết liệt gật đầu:
được, ta bằng lòng! Tiểu Phi cười:
-Tôi đoán trước là thế nào các hạ cũng bằng lòng! Thiếu niên như không buồn nghe đến, chỉ nói:
-Hột ta đã đỗ qua, ngươi có muốn ta đổ lại lần nữa như thế không?
Tiểu Phi lắc đầu:
-Không cần thiết! Càng theo sâu vào câu chuyện, các con bạc càng cảm thấy đầu óc của Tiểu Phi đúng là mang bịnh nặng, nặng còn hơn cái gã thiếu niên kia! Vẫn nụ cười dính trên vành môi, Tiểu Phi bước đến cạnh bàn, hốt lấy sáu hột súc sắc vào tay.
Nhìn Tiểu Phi dồi dồi sáu con súc sắc trên bàn tay, Lãnh Thu Hồn nghe như tim mình đang bị dõi bắt theo con hột.
Cái thái độ của Tiểu Phi thật ung dung, trái lại Lãnh Thu Hồn mồ hôi ướt tươm hai góc trán, nôn nao, hồi hộp khác thường.
Không dằn được, gã buột miệng kêu lên:
-Trương huynh đừng quên là vị bằng hữu đây đổ chỉ có một điểm thôi đấy! Tiểu Phi cười lạt:
-Tôi biết rồi! bàn tay chàng theo đó chớp lên,. môt con hột liền bay về phía bức tường.
Mọi người cùng nghĩ là Tiểu Phi đang bắt chước phương pháp của thiếu niên, nhưng giỏi lắm, chàng cũng chỉ đổ ra được một điểm. và giỏi lắm chỉ có thể klhông thua, chứ không làm sao thắng nổi.
Huống chi, thiếu niên dùng roi búng ra, chàng lại dùng tay, bao nhiêu đó cũng đủ phân định rõ ràng sự hơn kém, hà tất chường mặt ra mà mang nhục! nhưng hột súc sắc bay thật là chậm, chậm đến lạ lùng, y như có một sợi chỉ treo lơ lửng, chầm chậm kéo đi… Mọi người hết sức lạ lùng, tại sao sức đi chậm như thế mà con hột không hề rời xuống?
Tuy họ không hiểu được trong cái chậm đó ẩn tàng bao nhiêu công lực cao thâm, nhưng họ vẫn có thể hiểu cái chậm đó còn khó hơn cái nhanh nhiều! Cũng ngay khi đó, hột súc sắc thứ hai trên tay Tiểu Phi lại bay ra đuổi theo hột thứ nhất… Một tiếng “bốp” nhè nhẹ vang lên, hột thứ nhất đã bị chạm nát vỡ thành bụi vụn đổ rơi xuống… Tiếng “bốp” vừa vang lên, con hột thứ ba đã bay ra, chạm đúng con hột thứ hai, cũng ngay vị trí con hột thứ nhất, và con hột thứ hai lại vỡ nát, bụi vụn rơi chồng lên hột trước… Cứ thế, hột thứ tư chạm vụn hột thứ ba, và hột thứ năm chạm vụn hột thứ tư, nơi chạm là một vị trí hình như có một sức vô hình ràng định không hề di dịch, bụi vụn theo đó từng lớp chồng lên nhau.
Tất nhiên, thế đi của mỗi hột mỗi lúc càng mạnh nhanh, để tạo đúng trên một vị trí khi biến thành bụi vụn.
Cho đến con hột thứ năm, sau khi chạm nát hột thứ tư, đà bay vẫn không ngừng, để rồi chạm mạnh vào mặt tường, văng ngược trở ra, vừa văng chạm vào con hột thứ sáu bay đến… Bốp… bốp! Cả hai hột cùng lượt vỡ vụn, phấn rơi chồng đúng lên lớp bụi vỡ của những con hột trước.
Cả hai hột cùng rơi đúng lên một vị trí, tạo thành một đống bụi nhỏ… sự kiện gần như là một ma thuật nhiệm mầu ấy, khiến mọi người không khỏi lác mắt sững sờ… Tiểu Phi xoa xoa tay cười nhẹ:
-Sáu hột của ta không có một điểm, kể như các hạ đã thua rồi đấy! Lãnh Thu Hồn nhảy cởn lên vỗ tay reo:
-Phải, phải! Sáu hột không có lấy một điểm! Hay tuyệt! Hay tuyệt! không gì hay cho bằng! Thiếu niên áo đen khuôn mặt tái nhợt như không còn chút máu.
Phương pháp của Tiểu Phi tuy chỉ là một mẹo hay, nhưng thủ pháp là một thủ pháp hết sức thực tế, không thể gọi là mẹo hay được! Huống hồ, vừa rồi, phương pháp mà gã thiếu niên dùng để thắng Lãnh Thu Hồn vốn cũng là một mẹo hay thì làm sao mà bài bác người khác cho được?
Trạng huống của gã hiện thời, thật y hệt Lãnh Thu Hồn lúc nãy, muốn lật lọng không biết lật lọng làm sao! Bình thường, là gã luôn luôn chơi kèo trên kẻ khác, nhưng bây giờ, chính cái phương thức đó đã hại lấy mình.
Từ đôi mắt to sâu trầm của gã cứ liên tiếp ánh ngời từ phẩn nộ… hối hận… oán hờn đến tán thưởng… khâm phục… Đôi mắt ấy vốn lắng sâu như trùng dương bát ngát, nhưng giờ đây như ráng mây của chân trời, lắm màu lắm dạng, biến đổi khôn luờng, đôi mắt vốn lạnh băng như đá, bỗng biến thành một suối cảm tình… Cho đến Tiểu Phi cũng không khỏi cảm thấy thân hình chơi vơi rung động.
Nếu đôi mắt ấy được gắn lên một khuôn mặt của mỹ nhân, thì mỹ nhân đó sẽ biến thành mộ trang tuyệt sắc khuynh thành, chỉ cần một cái liếc của nàng vào một tên đàn ông nào, thì dù có phải chết vì nàng, gã đàn ông đó tất sẵn sàng, không một chút khước từ. Đáng tiếc là đôi mắt đó lại nằm trên mặt của một gã con trai, tạo hóa quả đã đặt không đúng chỗ!