Chương 7: Truy cùng gϊếŧ tận

Hôm sau, khi màn đêm còn chưa tan hết, ánh ban mai chưa kịp hé thì một biến cố xảy đến.

Bọn người Chu Cáp Tinh Độc Bang lần mò đến. Chúng biết mẹ con Diệp Phụng Kiều nương náu nơi đây nên chúng quyết tâm gϊếŧ chết cho bằng hết những người của Liễu gia trang. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Bọn người cùng hung cực ác kia luôn sẵn dã tâm nên việc chúng tìm đến đây không lấy gì làm lạ.

Nhưng điều làm Diệp Phụng Kiều lo lắng hơn cả là bọn người áo đen kia dám ngang nhiên tấn công Thiên Ma Lãnh này. Nơi đây vốn là lãnh địa bất khả xâm phạm của sư phụ bà. Không một ai dám bén mảng đến khi không có sự cho phép của sư phụ. Thế mà, giờ đây, đám người kia lại tấn công vào Cổ Mộc trận. Điều đó cho thấy sau lưng chúng chắc chắn có một thế lực nào đó thật khủng khϊếp mới dám làm cái chuyện vuốt râu hùm như thế.

Diệp Phụng Kiều nhíu mày suy nghĩ. Bà nói với con trai:

- Xem ra chỗ này không còn an toàn đối với mẹ con ta nữa rồi. Bọn chúng dám đến đây có nghĩa là chúng có cách khắc chế được Mộc trận của sư tổ con. Mẫu thân lo rằng chúng đoán biết sư tổ con đã tọa hóa nên chúng không còn kiêng nể gì cả

Phong nhi cũng lo lắng không kém. Cậu ta nói:

- Mẫu thân. Làm sao chúng biết sư tổ tọa hóa hả mẫu thân? Hài nhi nghĩ có lẽ chúng chỉ đến đây cầu may thôi. Chúng hi vọng có cách nào đó khắc chế được kì trận của sư tổ con để xâm nhập vào đây, trước là để gϊếŧ người đoạn hậu, sau là thu thập kì trân, cùng những bí kíp võ công của sư tổ con

Diệp Phụng Kiều lắc đầu:

- Không phải thế đâu con. Những người có kiến thức uyên bác, họ có thể nhìn thiên văn mà đoán được khí số của một ai đó. Giống như sư tổ con đoán biết đại nạn của gia đình ta, sư tổ con đã an bài mọi chuyện cho mẹ con ta đấy sao?. Mẫu thân nghĩ bọn người Chu Cáp Tinh Độc Bang có một tên đại ma đầu nào đó cực kì lợi hại, có võ công cực kì cao siêu. Chúng biết sư tổ con không còn nữa nên chúng đến đây. Hoặc là chúng có cách nào đó khắc chế được Cổ Mộc trận của sư tổ con cũng nên. Mẹ con ta không thể không đề phòng được con ạ.

Liễu Lâm Phong gật đầu im lặng. Cậu hiểu tình trạng hiện tại của hai mẹ con vô cùng nguy hiểm.

Lúc này, bọn người Chu Cáp Tinh Độc Bang không thể xâm nhập vào Cổ Mộc trận thuộc Vạn Mộc sơn trang của Hoạt lão nên chúng không ngừng dùng hỏa dược để đốt rừng. Bởi chúng hi vọng có thể phá kì trận của Kiếm Vương.

Diệp Phụng Kiều nghe tiếng lửa cháy phừng phừng. Lập tức bà phóng mình lao vυ"t lên cây đại thụ. Bà đưa mắt nhìn ra xa. Diệp Phụng Kiều kinh hoàng nhận ra cả một cánh rừng lớn đang bốc cháy ngùn ngụt. Biết là kẻ thù đang truy cùng gϊếŧ tận. Nhưng bà không ngờ, chúng có thể kéo đến đây nhanh như vậy.

Trước đây, Hồng Kiếm Vương sư phụ dựa vào Cổ Mộc trận mà ngăn chặn những kẻ có ý đồ xâm nhập Động Ngọc Bình. Thế nhưng kẻ thù của Liễu gia lại dựa vào hỏa dược để tấn công. Biết được ý định của kẻ thù, Diệp Phụng Kiều vội phi thân vào trong thạch động. Thấy Phong nhi đang ngồi đọc những chiêu thức của sư tổ để lại, bà nói:

- Kẻ thù đang truy sát chúng ta. Không còn thời gian để con tham luyện võ công của sư tổ đâu. Con hãy mau theo mẫu thân rời khỏi nơi đây. Chúng ta phải sống để còn báo thù cho phụ thân con và những người ở Liễu gia

Phong nhi sợ sệt đưa mắt nhìn ra xa. Nhưng rồi đôi mắt ấy lại ánh lên tia lửa của hận thù:

- Phong nhi thề sẽ san bằng Chu Cáp Tinh Độc Bang

Không chần chừ nữa Diệp Phụng Kiều vội cõng con trai rồi nhanh chóng lao vυ"t vào đám loạn thạch. Thoắt cái, bóng bà đã mất hút sau những gộp đá dựng đứng, cheo leo gần vực sâu hun hút.

Một canh giờ sau, nghe hơi nóng đang tăng lên, Diệp Phụng Kiều biết là lửa đang cháy đến gần. Bà vội cõng con bò sâu vào một hang động gần đấy. Hang động này sâu không thể tả. Đường ngang lối dọc khắp nơi. Nếu không phải là người từng sinh sống ở nơi đây thì chắc chắn không ai có thể thoát khỏi thạch động này. Đặc biệt, trước lối vào hang Hồng Kiếm Vương Hoạt Thiên Thù có thiết kế cơ quan. Nút ấn vào hang lại được giấu ở một

nơi kín đáo, che khỏi tầm nhìn của con người. Khi vào trong hang, lập tức cửa hang đóng lại. Do đó, kẻ bên ngoài không thể nào biết bên trong là một hang động

Càng tiến sâu vào, hang động càng mở rộng. Ánh nắng xuyên qua những gộp đá và chiếu xuống một chiếc hồ gần đấy. Xa xa là một cánh rừng cây cối um tùm, rậm rạp. Diệp Phụng Kiều dừng bước, đặt con trai xuống và quan sát khắp nơi:

- Hang động này sư tổ con gọi là Trường Dương Lộ. Nghĩa là đường đi ngoằn ngoèo, khúc khuỷu như ruột dê. Trước đây mẫu thân có vào đây một lần. Nhưng chưa bao giờ mẫu thân tiến sâu vào trong hang. Do đó, đoạn đường chúng ta vừa đi qua thì mẫu thân biết. Còn nơi này thì mẫu thân chưa đến bao giờ. Mẫu thân không ngờ nơi đây lại có một chiếc hồ trong vắt như thế này. Chúng ta tạm thời hãy ở trong này để trốn tránh kẻ thù