Chương 50: Tội ác kinh hồn

Mọi người gật đầu và bước vào trong. Trước cổng sơn trang có trồng hai cây Mễ Tình Hương rất lớn. Từng chùm quả chín mọng, đỏ ối đung đua trong gió. Mùi hương nồng nàn làm cho mọi người không ai muốn bỏ qua khi nhìn thấy những chùm quả ngon lành như thế.

Bước vào trong sơn trang, mọi người kinh ngạc khi thấy căn nhà tuy sơ sài nhưng bên trong được bày trí cực kì diễm lệ và xa hoa. Trên vách khảm đầy ngọc quý. Đặc biệt trên chiếc đại ỷ được phủ gấm đỏ, chẳng khác nào ghế thái sư có một viên ngọc lục bảo rất đẹp. To bằng mắt rồng. Khi ấn tay vào viên ngọc ấy, lập tức bức tường trước mặt mọi người chợt sụp xuống và để lộ một đường hầm sâu hun hút. Liễu Lâm Phong nói:

- Đây chính là nơi Tú Sĩ Cuồng Minh giam cầm tù nhân. Chúng ta vào trong đường hầm này sẽ đến mật thất. Chính Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng đã tiết lộ cho ta điều ấy. Chúng ta mau đi thôi!

Nói rồi, chàng đi trước dẫn đường. Hai người nghĩa đệ của chàng theo sau. Trong lòng chàng nhớ đến hình bóng của Điền Cẩm Hồng. Giờ đây, khi sắp được gặp nàng ấy. Tim chàng bất giác đập rộn ràng. Chân chàng đi mà như chạy. Chàng muốn mau chóng đến để gặp mặt người ngọc. Lòng chàng vui sướиɠ khi nghĩ đến chỉ giây phút nữa thôi là chàng có thể nhìn thấy người mà chàng thầm thương trộm nhớ bấy lâu

“Đã lâu rồi ta không được gặp nhau

Biết bao thương nhớ, rạt rào ước mơ

Biết nhau từ buổi tình cờ

Để thương để nhớ bây giờ tơ vương”

Vừa lúc đó Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng cũng vừa từ mật thất đi ra. Dáng vẻ của cô nương ấy vô cùng khẩn trương. Trên trán những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu bắt đầu đọng lại. Nàng vừa đi vừa chạy. Khẩn trương đến nỗi nàng ta va mạnh người vào Liễu Lâm Phong. Liễu Lâm Phong cũng vội vàng đi gặp Điền Cẩm Hồng nên tốc độ di chuyển cũng không phải chậm.

Chợt thấy một bóng người băng mình tới, Liễu Lâm Phong vội giảm tốc lực và né người sang một bên. Cũng vừa lúc Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng đang lao đến. Liễu Lâm Phong vội đưa tay đỡ nàng ta. Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng lại một lần nữa va chạm với nam nhân, đôi má nàng bất giác ửng hồng. Nàng cúi gầm mặt xuống đất che giấu sự bối rối.

Liễu Lẫm Phong vội hỏi:

- Hồng cô nương. Mọi chuyện trong ấy thế nào rồi? Bọn ta đã gϊếŧ xong Tú Sĩ Cuồng Minh. Giờ đây mọi người đến để giải cứu tù nhân và giải thoát luôn cho Hồng cô nương để về gia trang sum họp cùng phụ mẫu

Mỹ Hồ Tiên Cơ Tố Hồng nghe nói Liễu Lâm Phong đã diệt được Tú Sĩ Cuồng Minh thì mừng rỡ vô cùng. Nàng ta nhớ đến những lần hắn ta muốn dùng vũ lực để toan cưỡng đoạt nàng. Cũng may nàng dùng cái chết để uy hϊếp. Nếu hắn dám có hành động sỗ sàng thì nàng sẽ cắn lưỡi ngay. Hắn ta rất muốn có nàng nhưng còn e ngại phụ thân nàng nên hắn ta chưa dám có hành động nào quá đáng. Tuy thế, những lần hắn uy hϊếp nàng, nàng vẫn còn nhớ rất rõ. Lòng căm hận trong lòng nàng cao ngút ngàn. Nàng nuôi hi vọng có một lúc nào đấy sẽ gϊếŧ chết hắn. Giờ đây, nàng hay tin hắn đã chết. Lòng nàng cảm thấy thật sảng khoái

Chợt nhớ ra điều gì đấy, nàng nói:

- Liễu công tử, thϊếp đang vội đi tìm công tử. Không ngờ lại đến đây. Thϊếp đã thu thập được toàn bộ tài sản của Tú Sĩ Cuồng Minh. Khẩu quyết võ công của các cao thủ võ lâm bị hắn bắt đem về đây. Tất cả đang ở trong tay nải này. Thϊếp xin giao lại cho công tử.

Dừng lại một lúc, nàng nói tiếp:

- Thϊếp vâng lệnh công tử, đem thức ăn đến cho mọi người để họ có khí lực mà đào thoát. Tuy nhiên, võ công của mọi người đã hoàn toàn bị phế bỏ. Hơn nữa, chất độc trong cơ thể họ vẫn còn nên cơ thể họ vô cùng yếu ớt. Thϊếp không thể nào đưa họ thoát ra ngoài được. Thϊếp đang đi tìm công tử để tìm kế sách.

Liễu Lâm Phong nghe nói thì vô cùng khẩn trương. Chàng vội lao vào trong thạch thất. Lúc này trong gian lao xá có tất cả mười hai người. Họ có cả tăng nhân, ni cô, đạo trưởng, hán tử…Tất cả đều là những cao thủ thành danh trong võ lâm. Mọi người lờ đờ, khí lực cạn kiệt. Họ đang ngồi rũ riệt, không đứng dậy nổi

Liễu Lâm Phong vội lấy linh dược hòa với nước và cho từng người uống. Sau đó chàng còn dùng thủ pháp Châm Kim Quá Huyệt để đả thông kinh mạch cho mọi người. Thời gian chậm chạp trôi qua. Liễu Lâm Phong sốt ruột nhìn khí sắc của từng người. Bọn họ đã bị Tú Sĩ Cuồng Minh phế hết võ công. Vì thế họ chẳng khác nào một phàm nhân bình thường. Họ lại bị độc chất của Mễ Tình Hương khống chế nên họ chẳng khác nào những đứa trẻ. Liễu Lâm Phong biết viên giải dược của chàng không đủ sức giải chất độc Mễ Tình Hương. Chàng sốt ruột, vội trích huyết của chàng hòa với nước để cho mọi người uống. Những người khỏe mạnh lần lượt chăm sóc cho những người bệnh. Bởi lần này chàng không cho mọi người uống trực tiếp huyết của chàng nên mức độ phục hồi và giải độc rất chậm.

Thời gian trôi qua thật nặng nề và chậm chạp. Ai cũng lo lắng và chờ đợi những người bệnh phục hồi chân lực. Cứ hai canh giờ, chàng lại truyền công cho họ để đẩy chất độc ra khỏi cơ thể và đả thông những kinh mạch đã bị Tú Sĩ Cuồng Minh khống chế.

Cũng may, Liễu Lâm Phong có học qua về kinh mạch và những thủ pháp điểm huyệt. Vì thế, những kinh mạch trong người bọn họ bị tắc nghẹn đã được chàng đả thông. Võ công của họ được phục hồi. Đối với người luyện võ, không gì vui bằng công lực của họ được khôi phục. Võ học ví như sinh mạng của họ. Bởi thế, chàng vừa cứu thoát họ, vừa khôi phục võ công cho họ. Trong lòng mọi người, chàng chẳng khác nào một đại ân nhân. Ai ai cũng hết lời tán dương chàng. Thấy chàng hết truyền công cho người này đến truyền công cho người khác. Chàng không dám ngừng nghỉ. Mồ hôi đọng trên trán chàng từng giọt to như hạt đậu nhưng chàng vẫn không có thời gian để lau. Nhìn cảnh ấy, ai ai cũng xúc động và khâm phục chàng trai trẻ tuổi, tài cao, đức độ