Chương 5: Thiên ma lãnh

Thiên Ma Lãnh một ngọn núi cao chót vót tận mây xanh. Nơi đây đúng là hiểm địa.

Giữa một vùng loạn thạch mênh mông là những chóp núi cao không tưởng. Xa xa là những vực sâu không đáy. Nơi đây thỉnh thoảng xuất hiện những trận quái phong với sức mạnh kinh người. Âm thanh u… u… khi thiên nhiên thịnh nộ khiến cho con người phải kinh tâm táng đởm. Duy có điều khá thú vị, ai cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao những mỏm đá nhấp nhô lại có cây cối sinh trưởng và phát triển.

Giữa nơi mênh mông, hoang vắng và hung hiểm thế kia, đây lại là nơi tiềm tu của Hồng Kiếm Vương Hoạt Thiên Thù, sư phụ của Liễu Lâm Bình. Ông ta ẩn cư ở đây đã gần năm mươi năm. Bởi tính tình cổ quái và ưa thanh tĩnh nên Hoạt lão trồng cây theo trận đồ bát quái nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ngoại nhân và những kẻ thích tìm kiếm bí kíp thượng thừa.

Chính bí kíp của Hồng Kiếm Vương vốn là nỗi thèm khát không bao giờ ngừng nghỉ của bọn giang hồ. Vì thế, Cổ Mộc trận đã gây nên nỗi kinh hoàng cho không ít giang hồ hắc đạo.

Chúng muốn tấn công Hoạt lão để thu thập bí kíp Vô Hình chưởng và tập Y Cảo Kì Thư mà cả đời Hoạt lão đã dày công nghiên cứu và ghi chép. Thế nhưng chính rừng cây được trồng theo kì môn trận pháp làm cho chúng hoang mang không thể tìm được lối ra và cuối cùng đành phải chịu chết ở đấy.

Năm tháng trôi qua, Thiên Ma Lãnh tồn tại không ít những bộ xương khô. Họ từ những môn phái khác nhau. Áo quần họ cũng sặc sỡ nhiều màu. Nhưng tất cả đều có chung một điểm là họ táng mạng mà vẻ mặt còn hoang mang và hoảng sợ cùng cực.

Chính sự kì bí và rùng rợn của Thiên Ma Lãnh mà nơi đây dần dần không còn ai dám lai vãng nữa. Thiên Ma Lãnh trở thành lãnh địa bất khả xâm phạm và là nỗi khϊếp đảm cho bất cứ ai mỗi khi nhắc đến. Mặc dù vậy, Hồng Kiếm Vương từ lâu đã tuyệt giao với giang hồ. Lão bế quan, không màng đến thế sự. Suốt ngày lão nghiên cứu võ công và bào chế những loại linh đơn kì trân diệu dược hiếm có trên đời

……………………

Lại nói Bạch Điểu theo lệnh của Liễu Lâm Bình chở Liễu Lâm Phong công tử và phu nhân đến Thiên Ma Lãnh. Bạch Điêu vừa cất cánh bay qua khỏi đại môn của Liễu gia thì bị một lão tăng cầm cây Thiết Ma Sảng vung lên

tạo thành một trận cuồng phong dữ dội. Bạch Điêu tránh không kịp nên chao đảo muốn rơi xuống đất. Nó cố cất cánh bay lên.

Lúc này Liễu Lăng Kiệt cũng phóng mình phi thân đến đón lão tăng kịch chiến. Chàng thét lớn:

- Bạch tỉ hãy cố gắng mang Phong đệ và mẫu thân thoát đi. Đệ sẽ ở đây cản trở sự truy kích của địch nhân. Huynh hãy hết lòng bảo hộ họ nhé. Cả gia trang Liễu gia mang ơn huynh

Liễu phu nhân ôm chặt hài nhi, ngồi trên mình Bạch Điêu nhìn xuống, nước mắt rơi lã chã:

- Kiệt nhi! Con hãy bảo trọng nhé. Mẫu thân không đành lòng xa con…

- Xin mẫu thân hãy an lòng đưa Phong đệ thoát đi. Hài nhi sẽ hết lòng chiến đấu, bảo vệ can gia. Người hãy an lòng mà lên đường

Nói rồi Liễu Lăng Kiệt vũ lộng ngọn Thiết Tiên lao vào chiến đấu. Bạch Điêu vội cất cánh mang theo phu nhân và Phong nhi bay vυ"t lên trời cao. Phong nhi mới mười hai tuổi, còn quá nhỏ, nhưng hài tử ấy cũng hiểu những biến động của gia trang. Nên nó dù được Bạch Điêu nhấc bổng lên trời xanh, thấy mây trắng là đà trước mặt. Thỉnh thoảng lại có những cánh Bạch Lộ lao vυ"t qua nhưng Phong nhi cũng không lộ vẻ thích thú, cất tiếng cười vang như mọi khi nữa.

Nó hiểu những biến cố tang thương đang xảy ra cho Liễu gia. Riêng Diệp Phụng Kiều phu nhân vì lo lắng cho trượng phu nên nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cất tiếng khóc nỉ non, ai oán. Bạch Điêu thấy chủ nhân khóc lóc nên không ngừng quạt cánh lao thật nhanh. Nó nhắm đỉnh Thiên Ma Lãnh bay tới.

Nó bay mải miết không ngừng. Không biết bao lâu sau, Thiên Ma Lãnh hiện ra trước mắt. Liễu phu nhân mừng rỡ hướng dẫn cho Bạch Điểu vượt qua kì trận của sư phụ và bay đến nơi trú ngụ của lão sư phụ. Động Ngọc Bình chính là nơi tiềm tu của Hồng Kiếm Vương Hoạt Thiên Thù. Bạch Điêu cất tiếng kêu lên lanh lảnh rồi chao người đáp người xuống đất. Liễu phu nhân đỡ Phong nhi xuống và vuốt ve Bạch Điêu. Nước mắt bà lã chã không ngừng tuôn rơi.

- Bạch nhi ngoan. Con hãy mau bay về Liễu gia để mang gia đình con đến đây tránh nạn. Ta không muốn các hài tử của con rơi vào tay kẻ xấu. Hãy mau bay đi. Ta chờ gia đình con ở đây. Đi nhanh đi.

Bạch Điêu dường như có thiên tánh. Nó có vẻ hiểu những lời Liễu phu nhân nói nên gục gặc chiếc đầu to lớn rồi vươn cổ, xòe cánh bay vυ"t lên trời xanh. Chẳng bao lâu sau, nó chỉ còn là một chấm nhỏ ở chân trời xa xa

Lúc này, Liễu phu nhân ôm Phong nhi phóng mình tiến vào thạch động. Bà cất tiếng gọi:

- Sư phụ! Sư phụ ơi! Hài nhi tham kiến người