Chương 48: Tú sĩ cuồng minh

Liễu Lâm Phong giao đấu với Tú Sĩ Cuồng Minh một lúc lâu. Chàng đã dùng đến chiêu thứ ba trong Vô Hình Chưởng. Nhưng vẫn không hạ được địch thủ. Chàng hiểu đối thủ của chàng quá sức lợi hại.

Trước đây, chàng dùng chiêu thứ nhất Vô Hình Song Minh Huyền Chưởng là kẻ thù không sao thoát khỏi. Chiêu chưởng thoát ra là có một mạng người ngã xuống. Vậy mà chàng vận dụng đến chiêu thứ ba mà Tú Sĩ Cuồng Minh vẫn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Liễu Lâm Phong không ngờ Tú Sĩ Cuồng Minh lại có võ công cao thâm đến thế. Thì ra hắn ta đã luyện thành các tuyệt nghệ võ công của cửu đại môn phái. Những loại võ công độc môn của từng môn phái. Hắn đã cố công luyện nên võ công của hắn thuộc hàng nhất đẳng. Đối

thủ đánh xứng tay với hắn thật chẳng có mấy người. Nay Liễu Lâm Phong đánh nhau với hắn nhưng vẫn giữ thế cân bằng. Điều ấy thật không thể tưởng tượng nổi.

Chợt chàng nhớ đến những chiêu thức mà chàng luyện được khi nhìn thấy Bạch Hầu và Bạch Hổ đánh nhau lúc ở rừng Thần Y Giá. Thế là chàng thay đổi đấu pháp. Vừa xuất chiêu, chàng vừa thét lên:

- Bạch Hầu Hí Nguyệt. Trúng…

- Bạch Hầu Trích Diệp

Mỗi chiêu chàng phát ra với tốc độ kinh hồn. Lại thêm chàng có nội lực hơn người nên chẳng bao lâu, Tú Sĩ Cuồng Minh có vẻ luống cuống. Hắn ta không ngờ có kẻ sử dụng chiêu thức kì lạ như thế. Lại thêm, càng đánh nhau với địch thủ, không hiểu sao, nội lực trong người hắn tự nhiên mất đi. Mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Hắn không ngờ hôm nay hắn gặp phải một địch thủ vô tiền khoáng hậu như thế.

Không còn cách nào khác, hắn ta quyết giở toàn bộ tuyệt học của mình ra. Mong sao có thể tiêu diệt kẻ lạ mặt kia. Thế nhưng từng chiêu thức mà hắn phát ra đều bị gã thiếu niên kia phá giải. Hắn không ngờ chàng còn trẻ tuổi lại am hiểu võ công như thế. Nhưng hắn ta đâu ngờ rằng võ công của hắn đã bị Liễu Lâm Phong học thuộc khẩu quyết. Do đó, khi hắn phát chiêu như thế nào cũng bị Liễu Lâm Phong hóa giải.

Bỗng nhiên từ trên cành cây cao, hai bóng người xuất hiện. Đấy chính là Điền Vũ Hầu và A Khắc Cáp Tắc. Hai người ở trên cao thấy Liễu Lâm Phong ra tay, họ cũng lập tức nhảy xuống để hỗ trợ. Liễu Lâm Phong hét lên:

- Nhị đệ! Đệ mau đi giải cứu tù nhân đi. Ở đấy sẽ có người tiếp ứng cho đệ. Mau đưa mọi người thoát ra. Mọi chuyện ở đây để cho ta và A Khắc Cáp Tắc lo liệu.

Điền Vũ Hầu vừa phóng mình xuống đất. Nghe đại huynh nói, gã lập tức đi ngay. Lúc này, trước cổng sơn trang là Liễu Lâm Phong và A Khắc Cáp Tắc. Tú Sĩ Cuồng Minh thấy đấu với một người còn không có hi vọng thắng. Giờ xuất hiện thêm một tên nữa làm sao có thể chiến thắng nổi. Tú Sĩ Cuồng Minh quyết định xuất tuyệt chiêu để mong chiếm lấy tiên cơ. Mười mũi Liễu Diệp Phi Đao giấu trong người. Hắn ít khi dùng đến. Hôm nay hắn đành phải dùng đến. Hắn cười gằn:

- Định vây công ta à? Các ngươi không có cơ hội đâu.

Nói rồi hắn xuất mười mũi Liễu Diệp Phi Đao theo thế Xuân Vũ Mang Mang. Mũi Phi Đao mỏng được phóng đi với tốc độ không ngờ. Liễu Lâm Phong biết những mũi Phi Đao kia lợi hại vô cùng nên chàng xuất chiêu thứ nhất trong Lôi Kiếm. Chàng hét lên:

- A Khắc Cáp Tắc. Cơ hội trả thù cho phụ thân đệ đã đến. Mau xuất chiêu Lôi Kiếm tấn công hắn đi.

Nói xong, chàng vận tuyệt đỉnh nội công, phát ra một chiêu Hàn Băng Chưởng rồi lui lại nhường cơ hội trả thù cho A Khắc Cáp Tắc. Chàng muốn A Khắc Cáp Tắc có cơ hội gϊếŧ kẻ thù, không phụ lòng kì vọng của Hồng Y Nữ Hiệp Diệp Tố Châu. Hàn Băng Chưởng được chàng vận tuyệt đỉnh nội công nên chiêu chưởng vô cùng mãnh liệt. Một luồng lãnh khí từ tay chàng thoát ra có thể làm đông cứng cây cỏ xung quanh. Chính luồng lãnh khí ấy kích thẳng vào người Tú Sĩ Cuồng Minh. Nhưng ghê gớm nhất là kiếm khí từ tay chàng thoát ra tức thì đóng thành băng, chẳng khác nào một thanh Hàn Băng Kiếm và uy hϊếp bảy huyệt đạo trên người của Tú Sĩ Cuồng Minh.

Hắn kinh hoàng, phóng mình lên cao hai trượng cố gắng tránh khỏi chiêu chưởng. Nhưng đã muộn. Qua một lúc giao đấu với Liễu Lâm Phong, nội lực trong cơ thể của hắn đã suy giảm nghiêm trọng. Do đó, động tác của hắn trở nên chậm chạp. Hắn không thể thoát khỏi sự tấn công của chiêu chưởng ấy. Bụng hắn trúng phải chưởng của Liễu Lâm Phong. Hắn bắn mình ra sau ba trượng. Miệng ọc một búng máu. Hắn đã bị thương rất nặng. Nơi bụng dưới của hắn, máu chảy ra lênh láng. Hắn loạng choạng người, cố gắng lắm mới có thể đứng vững

Lúc này A Khắc Cáp Tắc nhìn thấy kẻ thù. Hắn ta như một con hổ say mồi. Hắn thấy Tú Sĩ Cuồng MInh trước mặt, lại được Liễu Lâm Phong ở bên cạnh hỗ trợ nên không còn lo lắng gì nữa. Hắn vận dụng võ công của phụ mẫu truyền lại để gϊếŧ kẻ thù. Thanh kiếm Hắc Kiếm Hỏa Long Châu được A Khắc Cáp Tắc vận dụng nội công nên nóng lên. Luồng hỏa quang giờ đây rực rỡ hơn. Điều ấy là do Liễu Lâm Phong truyền công lực qua cho A Khắc Cáp Tắc để hắn ta có thêm cơ hội gϊếŧ kẻ thù.

Vừa nhìn thấy thanh kiếm, Tú Sĩ Cuồng Minh giật mình hoảng hốt:

- Hắc Kiếm Hỏa Long Châu

- Phải. Ngươi cũng nhận ra lai lịch của thanh kiếm này. Ngươi nhớ ngươi đã gây ra cái chết cho phụ thân ta như thế nào không? Giờ ta sẽ dùng thanh kiếm này để gϊếŧ ngươi như cách mà ngươi đả gϊếŧ chết phụ thân ta