Chương 41: Ra tay diệu thủ

Lều của hai mẹ con chàng dũng sĩ kia nằm tách biệt mọi người. Nó nằm nép mình bên một triền cát cao. Xung quanh là những thân cây cao vυ"t. Lá mỏng và nhọn như kim. A Khắc Cáp Tắc vén tấm vải và bước vào trong. Trên giường tre, một nữ nhân đang nằm. Dáng người còm cõi và xanh xao. Tuy nhiên, sắc diện vẫn đài các và tôn quý.

A Khắc Cáp Tắc đỡ phụ nhân ấy dậy và nói:

- Mẫu thân, hài nhi vừa tìm thấy một danh y để chữa bệnh cho mẫu thân. Người hãy cố gắng ngồi dậy để thần y xem mạch cho mẹ.

Phụ nhân xua tay, nói:

- Bệnh tình của mẫu thân không còn hi vọng chữa nữa rồi. Hài nhi không phải mất tiền chữa bệnh cho ta

Liễu Lâm Phong vòng tay chào phụ nhân ấy và nói:

- Thưa bá mẫu. Tại hạ vốn là bằng hữu của A Khắc Cáp Tắc tiểu đệ. Cũng may, tại hạ có ít hiểu biết về y thuật nên tại hạ muốn xem mạch của người xem thử như thế nào. Nhưng tại hạ không lầm thì người bị bệnh không phải chỉ đơn thuần là do nhiễm phong hàn.

Phụ nhân có vẻ sửng sốt trước câu nói của Liễu Lâm Phong. Bà không ngờ con trai bà lại kết giao với một người trẻ tuổi mà tài giỏi như thế. Riêng A Khắc Cáp Tắc cũng ngạc nhiên không kém trước thái độ và cách xưng hô của Liễu Lâm Phong. Gã vốn xem chàng như thần thánh. Giờ chính miệng chàng gọi gã là tiểu đệ thì còn hạnh phúc nào bằng. Trong lòng gã càng tin tưởng nhất định Liễu Lâm Phong sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ gã. Nếu được như thế thì dù gã có phải chết đi, gã cũng mãn nguyện.

Mẫu thân của gã ta bị chứng bệnh bại liệt đã năm năm. Mọi việc đi lại, sinh hoạt đều do A Khắc Cáp Tắc chăm sóc và lo liệu. Liễu Lâm Phong liền bắt mạch xem bệnh tình như thế nào. Chàng thấy mạch đập không đều. Một số huyệt đạo bị tắc nghẽn. Chẳng những thế, trong người của bệnh nhân còn tiềm ẩn một loại hàn độc. Đó có thể là do bị chưởng thương gây ra. Chàng nói:

- Bá mẫu không chỉ bị tẩu hỏa nhập ma do luyện công sai đường lối, mà trước đây người còn bị trúng độc. Loại độc âm hàn này cực kì bá đạo. Tại hạ không chỉ Kim Châm Quá Huyệt cho người mà còn phải Trích Huyết Thoái Độc. Bá mẫu cố gắng chịu đau một tí nhé.

Nói xong, chàng vội lấy hộp kim châm ra châm cứu. Những mũi kim được chàng châm một cách chuẩn xác phi thường. Mọi người nhìn chàng châm cứu thật điêu luyện. Họ khâm phục chàng trai trẻ tuổi tài cao. Trên người phụ nhân giờ đây đầy những mũi kim châm. Có những mũi kim khi chàng cắm vào thì từ đấy túa ra một dòng máu đen. Mùi tanh hôi đến khó thở. Đấy chính là cách chàng trục độc cho người bệnh.

Muốn bệnh nhân mau chóng phục hồi bệnh tình nên chàng dùng chân hỏa tam muội đưa khí nóng lưu dẫn khắp các huyệt đạo. Những kinh mạch bị tắc nghẽn trước đây đều được chàng thúc nội lực để đả thông. Luồng khí âm hàn còn tiềm ẩn trong người phụ nhân kia cũng bị đốt cháy. Người của phụ nhân kia dần dần đỏ hồng lên. Sắc mặt và ánh mắt cũng linh hoạt không kém.

Hai canh giờ sau, mẫu thân của A Khắc Cáp Tắc có thể ngồi dậy và đi được một vài bước. A Khắc Cáp Tắc mừng rỡ nhảy cẩng lên như một đứa trẻ. Gã sà vào lòng mẫu thân gã mà khóc lóc.

- Mẫu thân ơi, cuối cùng người có thể đi lại được rồi. Hài nhi mừng quá!

Phụ nhân kia cũng mừng rỡ không kém. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà khóc lóc

Liễu Lâm Phong nói:

- Có lẽ bá mẫu cũng là một nữ hiệp trên giang hồ. Chính vì luyện công sai đường nên dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Hiện nay, tạ hạ có thể chữa khỏi bệnh cho bá mẫu. Không những thế, đôi mắt của bá mẫu sẽ dần dần lấy lại thị lực như xưa. Chỉ đôi ngày nữa là bá mẫu sẽ khang kiện trở lại. Không có vấn đề gì đáng ngại nữa cả.

A Khắc Cáp Tắc nghe nói thế thì mừng rỡ. Hắn ta quỳ sụp xuống mà lạy chàng như thánh sống. Hắn nói:

- Bệnh tình của mẫu thân đệ quả thật tìm các danh y cũng không thể chữa khỏi. Mẫu thân đệ là người trung thổ, phụ thân đệ là người Nõa Khắc. Trước đây, nhà đệ ở Hàm Dương. Bởi mẫu thân đệ từng có công cứu giá cho hoàng thượng khi người bị hổ vồ trong một chuyến đi săn. Do đó, hoàng thượng sắc phong cho mẫu thân đệ là Phiên Thiên công chúa.

Ngừng lại một lúc rồi hắn nói tiếp:

- Nhà vua biết mẫu thân ta thích luyện kiếm nên người tặng cho mẫu thân ta thanh thần kiếm này. Đây là thanh kiếm mà các đời vua đều sử dụng như một vật thể hiện quyền lực và sự may mắn. Phụ mẫu đệ là người giang hồ nên thích phiêu bạt khắp nơi hơn là ở một chỗ. Do đó, phụ mẫu đệ quyết định rời khỏi thành Hàm Dương mà đi chu du khắp nơi. Khi phụ thân đệ bị kẻ thù truy sát. Mẫu thân đệ vì muốn trả thù cho phụ thân nên nóng lòng luyện công. Không ngờ người bị tẩu hỏa nhập ma. Hai chân bị tàn phế. Đôi mắt cũng mất dần đi ánh sáng. Đệ nghe nói lão pháp sư ở đây là một thần y có tài diệu thủ nên đệ đưa mẫu thân đến. Hai người bọn đệ ở đây đã hai năm rồi. Kẻ thù của đệ cũng ở đây nên đệ không muốn đưa mẫu thân trở về trung thổ. Không ngờ tên pháp sư đòi tiền chữa bệnh quá cao nên đệ đành bất lực. Không ngờ huynh đúng là thánh sống. Đệ xin trao lại thanh kiếm này cho huynh.

Hồng Y Nữ Hiệp Diệp Tố Châu chính là tên của mẫu thân A Khắc Cáp Tắc. Bà ngồi dậy và nói lời cảm tạ Liễu Lâm Phong. Hỏi ra mới biết kẻ thù hại chết trượng phu của bà chính là Tú Sĩ Cuồng Minh.

Trước đây, gia đình bà sống yên ấm trong một phủ đệ ở thành Hàm Dương. Một hôm, Hồng Y Nữ Hiệp Diệp Tố Châu đang cùng chồng dạo phố ngắm hoa đăng thì Tú Sĩ Cuồng Minh vô tình đi ngang qua. Hắn phát hiện Hồng Y Nữ Hiệp Diệp Tố Châu có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Thế là hắn ta tìm cách gϊếŧ chết trượng phu của bà để chiếm đoạt bà. Nhưng trời cao có mắt nên bà và con trai trốn thoát khỏi sự truy đuổi của hắn. Thời gian trôi

qua, hai mẹ con trốn biệt tăm nên hắn cũng không muốn truy tìm nữa. Hắn có những mục tiêu khác. Thế là hai mẹ con phiêu bạt khắp nơi. Ba năm sau, Hồng Y Nữ Hiệp Diệp Tố Châu bị liệt hai chân. A Khắc Cáp Tắc đưa mẹ đi tìm các danh y để chữa trị. Nhưng tất cả đều bó tay.

Số phận run rủi, A Khắc Cáp Tắc đưa mẹ về quê hương của phụ thân và sống bằng nghề liệp hộ. Nơi đây mênh mông là sa mạc nhưng vẫn có một cánh rừng lớn. Vì thế hai mẹ con vẫn sống yên ổn qua ngày.