Chương 27: Trận chiến trong rừng

Nói xong, chàng vòng tay chào bốn huynh đệ họ Điền rồi phóng mình đi mất. Mọi người nhìn nhau vô cùng ngạc nhiên. Chàng đã làm cho mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì những hiểu biết và võ công của chàng cũng thật thâm sâu, khó lường.

Liễu Lâm Phong thấy chân lực của mình sút giảm. Nên vội từ giã mọi người để tìm một nơi vắng vẻ mà thổ nạp để tái tạo lại nguồn nội lực mà chàng đã mất đi do chữa thương cho mọi người. Chàng phi thân vun vυ"t trên những ngọn cây và dừng lại ở một cây cổ thụ to nhất. Chàng liền vận dụng khẩu quyết của Hỗn Nguyên Thần Công để hút lấy sinh khí của nó.

Một canh giờ trôi qua, chàng cảm thấy cơ thể mình cực kì sung mãn. Nguồn nội lực dồi dào. Chàng nghĩ đến gia phụ không biết sống chết thế nào? Gia trang giờ đây ra sao? Chàng muốn quay về Liễu Cốc Xà Linh Trang ngay. Lòng chàng đột nhiên cảm thấy nóng như lửa đốt. Không hiểu sao chàng lại có ý nghĩ ấy.

Chàng vội phóng mình băng đi. Chàng quyết định quay về nhà, thám thính tình hình ở Liễu gia trang của chàng hiện nay như thế nào. Đang lướt đi, bỗng chàng dừng chân và phóng mình lên một ngọn cây cao nghe ngóng. Đột nhiên, từ xa, hai bóng người vùn vụt phóng tới. Người đi trước là một lão râu dê. Lão ta có dáng người cao lêu nghêu. Tay dài quá gối. Trông lão ta thật là khủng khϊếp. Còn người đi sau là một đại hán thấp bé nhưng người tròn quá khổ. Hắn ta béo đến nỗi mọi người cứ ngỡ cơ thể hắn ta như một quả bóng căng lên hết cỡ. Hắn ta không thể di chuyển mà tiến về phía trước bằng cách lăn mình lao tới.

Liễu Lâm Phong vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ trong chốn giang hồ lại có những người kì lạ đến như vậy. Mỗi người một dáng vẻ nhưng họ di chuyển với tốc độ kinh hồn. Hai mắt họ sáng rực chứng tỏ họ có một nội công vô cùng thâm hậu. Liễu Lâm Phong nín thở quan sát hai kẻ di chuyển bên dưới. Gã cao lêu nghêu nói:

- Ngươi mau lên một tí đi. Có chuyện đột biến ở Liễu Cốc Xà Linh Trang rồi. Giáo chủ cho người tiềm phục ở đấy. Nhưng mấy hôm nay những giáo chúng cứ mất tích không rõ lí do. Giáo chủ phái chúng ta đến đó trước để điều tra. Bọn đường chủ của Nội Đường sẽ thống lĩnh lực lượng theo sau. Ngươi hãy mau lên một tí nếu không muốn bị giáo chủ quở phạt

- Ta cũng có chậm hơn ngươi đâu. Thường ngày Hắc Sát phải đi cùng Bạch Quỷ. Không hiểu sao nay giáo chủ bảo ta phải đi thi hành phận sự với Bạch Quỷ ngươi

Gã Bạch Quỷ dừng lại, giọng nói đầy vẻ khó chịu:

- Không hiểu tên Hắc Sát trốn đi đâu mất. Báo hại ta bị giáo chủ mắng cho một trận. Ngươi tưởng ta thích đi với ngươi lắm sao? Mau nhanh chân lên đi. Cứ làu bàu mãi, biết bao giờ mới đến nơi

Gã kia cũng bực bội:

- Đại huynh của ngươi mà ngươi không biết, sao ta biết được.

Họ vừa nói vừa dùng tuyệt đỉnh khinh công lao vυ"t qua. Liễu Lâm Phong phóng mình xuống đất. Chàng dừng lại suy nghĩ xem nên liệu định như thế nào. Chàng muốn bám theo họ để đến Liễu Cốc Xà Linh Trang. Chàng đã cách xa nơi ấy năm năm rồi. Chàng không biết cảnh vật nơi ấy đổi khác như thế nào. Chàng nóng lòng muốn đi ngay.

Nhưng khi nghe hai tên ấy nói chuyện, chàng đoán rằng còn có một lực lượng nữa đang kéo đến đấy. Chàng lo lắng cho sự an nguy của bốn huynh đệ Điền gia nên chàng vội vã quay về nơi họ trú ngụ. Chàng sợ họ không hiểu tác dụng thần kì của trận pháp. Họ sẽ manh động khi thấy bọn người xông tới. Họ ra khỏi trận pháp của chàng thì chẳng khác nào đem thịt mà nuôi hổ đói. Mọi người sẽ trải qua một trường huyết chiến kinh người.

Nghĩ thế, chàng không chần chừ vội dùng tuyệt đỉnh khinh công quay lại nơi bốn huynh đệ họ Điền trú ngụ. Lúc này, họ đang im lìm chìm vào giấc ngủ. Chàng biết rằng bọn địch nhân chưa tới. Suy nghĩ một lúc về cách đối phó với bọn người này. Chàng có nên ra mặt diệt chúng hay chui vào trong trận pháp để trốn tránh chúng trước. Rồi sau này tìm cách đối phó với chúng sau.

Giờ bọn người Khổng Tước bang không biết thực lực của chúng ghê gớm đến bậc nào. Nhưng chắc chắn chúng hùng mạnh hơn Chu Cáp Tinh Độc bang nên chúng mới thôn tính bang phái này. Bang chủ Chu Cáp Tinh Độc bang Cao Bưu mới cam tâm chịu sự sai khiến của giáo chủ Khổng Tước bang. Nhưng điều chàng biết chắc rằng, bọn chúng có liên quan đến cuộc tập kích Liễu Cốc Xà Linh Trang của chàng cách đây năm năm.

Suy đi nghĩ lại điều hơn lẽ thiệt. Cuối cùng chàng quyết định phóng mình lên một cành cây cao và quan sát động tĩnh bên ngoài. Chàng muốn tập kích chúng bất ngờ. Nếu lực lượng của chúng quá đông, hoặc giả chàng đấu không lại chúng thì chàng sẽ chui vào trong trận pháp. Như thế chàng có thể thăm dò thực lực của chúng. Điều ấy thuận lợi cho công cuộc báo thù của chàng sau này.

Từ xa, chàng đã nghe quần áo bay phần phật theo gió. Đoán biết bọn chúng đến nơi. Liễu Lâm Phong thấy đoàn người có khoảng hơn năm mươi tên. Hơn mười tên áo tía, trên ngực có thêu hình con Khổng Tước xòe đuôi vô cùng sặc sỡ. Hơn bốn mươi tên áo vàng. Trên ngực chúng là hình con Khổng Tước màu trắng. Như thế có thể thấy bọn chúng có hơn mười tên đầu lĩnh. Có lẽ chúng là đường chủ hay hộ pháp gì đấy. Bọn còn lại là giáo chúng.

Chàng nghĩ mình cần phải ra tay ngay để chớp lấy tiên cơ. Nghĩ thế, Liễu Lâm Phong vội bứt một nắm lá và chờ những tên đi đầu lướt qua. Chàng vung tay theo thế Mãn Địa Phi Hoa. Hơn mười chiếc lá bay đi với tốc độ kinh hồn. Mỗi chiếc lá được chàng vận nội công nên cứng như thép nguội. Quả nhiên toán đi đầu trúng phải ám khí. Nhưng chúng vốn là những người có võ công cao cường nên chúng nghe tiếng gió lao tới, biết là có người tập kích nên chúng phóng mình lên cao tránh khỏi tầm sát thương của ám khí.

Nhưng tài ném phi diệp của Liễu Lâm Phong quả thật quá cao thâm. Chiếc lá phóng tới với một tốc độ kinh người. Nhưng khi còn cách chúng khoảng một trượng, những chiếc phi diệp vội thay đổi thế bay và lao vυ"t lên trên. Vì thế, bọn người đi đầu không thể trở tay kịp. Chúng gục xuống chết ngay tại chỗ. Năm tên áo tía bị loại ra khỏi vào chiến. Những tên còn lại là bọn áo vàng. Bọn người đi sau phóng tới thấy đồng bọn chết một cách quá nhanh chóng, chúng hốt hoảng và dáo dát nhìn quanh. Vô cùng cảnh giác. Tên áo tía phi thân đến và la lớn báo động:

- Có kẻ tập kích. Mau tản ra và cẩn thận đề phòng. Kẻ địch võ công vô cùng cao thâm. Chúng đã tiêu diệt mười người bọn ta rồi. Mau lùi lại ngay.

Bọn chúng giật mình. Vội tuốt vũ khí ra cầm tay. Mắt lăm lăm nhìn về phía trước. Liễu Lâm Phong vung thêm một nắm lá nữa rồi lao mình xuống chỗ bọn người Khổng Tước bang đang đứng. Mười mấy tên áo vàng đã bị loại ra khỏi vòng chiến. Tên vừa báo động cho đồng bọn cũng cùng chung số phận. Hắn ngã lăn ra. Ngay giữa Mi Tâm là một chiếc lá cắm sâu vào. Máu tuôn ra xối xả. Hắn chết mà mắt mở trừng trừng. Có lẽ hắn quá khủng khϊếp và kinh ngạc không biết vì sao mình chết.

Bọn người còn lại đề cao cảnh giác vì biết kẻ vừa xuất hiện võ công quá khủng khϊếp. Liễu Lâm phong lao người xuống và sử dụng thế Phi Xà Cước tấn công tên áo tía đứng gần nhất. Hắn lạn người tránh song cước. Hắn giơ Quỷ Đầu Đao lên nhằm chân chàng chém tới. Liễu Lâm Phong dùng chiêu ấy chỉ với năm thành công lực nên chàng phóng người lên cao tránh được lưỡi đao kia. Đồng thời tung người sang tên áo tía đứng ngoài xa kia. Chàng búng một đạo Vô Hình Chỉ. Hắn không ngờ chàng có thể phản công thần tốc như thế nên không kịp phòng bị. Nhãn cầu của hắn bị phá hủy. Đạo chỉ phong vô cùng khủng khϊếp. Nó xuyên qua não bộ của hắn nên hắn gục xuống tức thì.

Những tên giáo chúng thấy chàng ra tay quá thần tốc và khủng khϊếp. Chúng không dám xông lại gần chàng. Tên áo tía có khuôn mặt chữ điền, mắt sáng như sao. Hắn sử dụng trường kiếm. Kiếm khí tỏa ra xanh biếc. Chàng biết kiếm ấy có tẩm độc. Hắn nhìn chàng bằng ánh mắt căm hận:

- Ngươi là ai? Sao đang đêm dám tập kích bọn người Khổng Tước bang của chúng ta. Ngươi chán sống rồi à?

bbLiễu Lâm Phong cười lớn:

- Khổng Tước hay Kim Kê gì ta cũng quyết tâm vặt trụi lông cánh các ngươi. Chim Công mà nướng đất sét thì ngon vô cùng. Bọn ngươi chỉ là lũ người bại hoại trong võ lâm. Còn dám huênh hoang truớc mặt ta sao?