Chương 25: Quái sự trong rừng

Liễu Lâm Phong sau khi xử lí xong ba xác chết trong phá miếu, chàng nhìn mọi người. Ai ai cũng phờ phạc vì trải qua những trận chiến lien tiếp. Họ cần phải nghỉ ngơi. Liễu Lâm Phong quay sang mọi người và nói:

- Ta định đêm nay đột nhập vào Liễu Cốc Xà Linh Trang. Trước là để tìm hiểu tình hình gia phụ và những người trong trang. Lý Phương Bình thúc thúc, Liễu Lăng Kiệt đại ca. Sau nữa là tìm hiểu viên nội đan Hồng Sắc Xà Vương hạ lạc nơi đâu để tìm cách cứu chữa cho tứ muội

Điền Vũ Hầu phe phẩy chiếc quạt Khổng Minh vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa nói:

- Đại huynh suy nghĩ cho tứ muội, bọn đệ thật biết ơn đại huynh. Nhưng lúc này chúng ta tìm một nơi để trọ không phải dễ. Chắc chắn bọn người Chu Cáp Tinh Độc bang bao vây tất cả các tửu lâu, các khách điếm để điều tra. Chúng ta đi với nhau năm người như thế này rất dễ bị lộ. Theo ý của đệ, chúng ta nên ẩn thân trong rừng. Sáng mai chúng ta bàn kế sách sau

Điền Đại Lực nói:

- Bốn huynh đệ chúng ta đường đường là thiếu gia của Điền trang. Nhưng giờ đây chúng ta lại lang thang như kẻ không nhà. Chính bọn người Chu Cáp Tinh Độc bang gây ra tội ác, đệ thề sẽ không bao giờ bỏ qua cho chúng. Mối gia thù chưa báo phục, long đệ như lửa đốt

Điền Bá Tú vừa xem mạch cho Điền Cẩm Hồng vừa nói:

- Thương cho tứ muội. Phận gái phải lang bạt như thế này. Đại ca không bảo vệ được cho muội. Đại ca thật có lỗi với phụ mẫu nơi suối vàng

Điền Cẩm Hồng ôm lấy đại huynh khóc nấc lên. Nàng nhớ đến song thân. Nước mắt tủi hờn chảy trên khóe mi. Liễu Lâm Phong nhìn thấy tình cảnh ấy, càng thêm chạnh lòng. Chàng cũng có những mất mát giống như họ. Nhưng ít ra họ còn có tình thân, cùng nương tựa lẫn nhau. Còn chàng, chàng đơn thân độc mã một mình. Liễu Lâm Phong xúc động. Chàng nắm lấy tay Điền Cẩm Hồng và nói:

- Tứ muội. Muội đừng bi thương như thế. Đại ca nhất định sẽ tìm cách cứu muội. Muội hãy an lòng đi.

Rồi chàng trầm giọng nói tiếp:

- Còn giờ, chúng ta hãy tìm một nơi nào thật kín đáo để ẩn thân trước đã.

Điền Đại Lực nói:

- Theo đệ được biết cách đây mười mấy dặm về phía đông có một cánh rừng rậm. Chúng ta hãy mau đến đấy.

Liễu Lâm Phong hỏi:

- Sao đệ biết? Đệ có đến đây baoi giờ chưa? Chúng ta cần phải thận trọng. Khi gia thù chưa trả xong, chúng ta buộc phải cẩn thận trong tất cả mọi hành động

Điền Đại Lực nói:

- Xin đại huynh yên tâm… Cách đây mấy năm, có lần đệ đi tìm Thiết Ma Tử. Một tên chuyên bẻ hoa bắt bướm ở chốn kinh thành. Đệ truy tìm tung tích của hắn suốt một tuần trăng và cuối cùng gϊếŧ được hắn. Chính lúc ấy, đệ vô tình biết được cánh rừng này. Đệ sẽ dẫn mọi người đi đến đấy. Mọi người hãy mau theo đệ

Nói xong, Điền Đại Lực phóng mình phi thân trước. Bốn người theo sau. Họ lướt đi trên những nóc nhà trong nội thành. Ai cũng sợ hành tung của mình bị phát hiện. Do đó, họ dùng tuyệt đỉnh khinh công lướt đi. Nội lực của Điền Cẩm Hồng chưa phục hồi nên Liễu Lâm Phong nắm lấy tay nàng và đưa nàng cùng đi. Điền Cẩm Hồng nghe trái tim mình đập rộn ràng. Má nàng ửng đỏ. Lần đầu tiên trong đời, nàng tiếp xúc da thịt với một nam nhân. Hơn nữa, Liễu Lâm Phong lại là một nam nhân trẻ tuổi, võ nghệ cao cường, y thuật tinh thông. Chàng đúng là rồng phụng trong chốn nhân gian.

Lòng của người xuân nữ rộn ràng và mơ ước. Có một tình quân như thế thì còn mơ ước gì cho bằng. Nhưng nàng lại là nữ nhân nên làm sao có thể thổ lộ lòng mình. Hơn nữa, giờ đây, Liễu Lâm Phong lại là nghĩa huynh của nàng. Nàng biết phải làm sao đây. Trái tim nàng vừa run lên những nhịp đập yêu thương đầu tiên.

Nhưng rồi những nhịp đập ấy làm cho nàng xốn xang và đau đớn. Nàng đành cắn chặt môi và để mặc cho Liễu Lâm Phong dìu nàng lướt đi vun vυ"t về phía trước. Ba sư huynh của nàng vốn là những cao thủ thành danh trong chốn võ lâm. Ấy thế mà họ cố gắng hết sức vẫn không theo kịp với tốc độ phi thân của Liễu Lâm Phong. Mặc dù chàng phải đưa theo cả Điền Cẩm Hồng đi theo. Mọi người ai cũng kinh ngạc và khâm phục. Mồ hôi họ bắt đầu tuôn ra trên trán và ướt đầm chiếc áo bên ngoài. Hơi thở của Liễu Lâm Phong vẫn điều hòa. Trong khi Điền Đại Lực đã thở phì phò như kéo bễ

Điền Đại Lực dừng lại nói:

- Đại huynh. Huynh chờ bọn đệ theo với. Anh đi nhanh quá, chúng đệ chạy theo muốn đứt hơi. Mà huynh có biết rừng ở phía nào đâu mà huynh đi nhanh thế

Liễu Lâm Phong dừng lại. Chàng đỏ mặt:

- Ta xin lỗi các đệ. Không hiểu sao, lòng ta như lửa đốt. Không biết Liễu Cốc Xà Linh Trang có chuyện gì không mà ta thấy nóng ruột quá. Vì vậy ta chạy đi mà không nhớ là các đệ ở phía sau.

- Huynh đi chậm thôi. Để đệ chỉ lối cho huynh đến khu rừng. Đường đi khúc khuỷu lắm. Huynh chưa đến lần nào thì không thể tìm được đường để đến đó đâu

Liễu Lâm Phong cười:

- Đệ không phải lo cho ta. Khi còn ở

rừng Thần Y Giá, ngày nào ta cũng vào sâu trong rừng để săn thú và tìm giả vị.

Do đó mũi ta rất thính. Ta có thể ngửi được mùi của rừng.

Chàng nhìn mọi người rồi nói tiếp:

- Các đệ, ai cũng mệt cả rồi. Chúng ta mau đi thôi.

Nói xong chàng nắm tay Điền Cẩm Hồng lao vυ"t đi. Ba huynh đệ họ Điền cũng lặng lẽ bám theo sau. Bóng họ loang loáng như những cánh dơi đêm. Nếu có ai nhìn thấy, họ cứ ngỡ là mình hoa mắt. Chạy khoảng mười mấy dặm, khi trống điểm canh ba thì năm người đặt chân vào cánh rừng rậm. Liễu Lâm Phong nhanh nhẹn tiến tới trước. Chàng có gần hai giáp tý công lực nên nhìn cảnh vật ban đêm rõ như ban ngày. Chàng vội vận dụng tuyệt

đỉnh thính lực của mình để xem có ai ở quanh đấy không. Chàng xăm xăm lướt tới trước.

Chợt Liễu Lâm Phong phóng vυ"t người lên một cành cây cổ thụ. Chàng nhẹ nhàng đặt Điền Cẩm Hồng ngồi xuống và nói khẽ:

- Muội ngồi yên ở đây một tí, chờ huynh nhé

Điền Cẩm Hồng ngạc nhiên, không hiểu Liễu Lâm Phong mang nàng lên cây làm gì thì bóng chàng đã lao vυ"t đi. Ít khắc sau chàng trở lại và ôm nàng phóng xuống đất. Lúc bấy giờ trên mặt đất xuất hiện một con rắn to bằng bắp chân người lớn. Nó dài có hai trượng. Trên đầu nó có một cái mào đỏ chót trông rất ghê sợ. Điền Cẩm Hồng giật mình sợ hãi, nắm chặt lấy Liễu Lâm Phong

Liễu Lâm Phong bật cười:

- Tứ muội đừng sợ như thế. Ta đã khống chế nó rồi. Giờ muội có lại gần nó cũng không dám làm hại muội đâu.

Lúc bấy giờ ba huynh đệ họ Điền cũng vừa lao tới. Điền Đại Lực la lên thất thanh:

- Huyết Dực Độc Xà! Loại độc xà nguy hiểm nhất của vùng sa mạc Đại Qua Bích. Không hiểu sao nó lại xuất hiện ở chốn này

Liễu Lâm Phong trầm ngâm nói:

- Trước đây trong Liễu Cốc Xà Linh Trang có nuôi rất nhiều quái xà. Chúng rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Ta không biết con Huyết Dực Độc Xà này là con vật của phụ thân ta từng nuôi dưỡng hay là con vật của kẻ khác. Nếu là của người khác thì chúng ta cần phải thận trọng hơn khi xâm nhập vào khu rừng này