Chương 248: Kịch chiến cùng quần ma

Lực lượng Cái Bang dưới sự thống lãnh của Bang chủ Cái Bang Cam Ngạc Long cũng tấn công ráo riết bọn dũng sĩ Mông Cổ và bọn người Ba Tư. Cam Lão Bang chủ nói với Liễu Lâm Phong:

- Bọn ngoại bang này Liễu đệ hãy để cho ta thanh toán. Đệ lo tiêu diệt lão Kim Tử Lăng trước đi. Biết bao cao thủ vây đánh lão. Thế mà vẫn không thể hạ được lão. Không hiểu lão đã luyện được võ công thượng thừa gì mà ghê gớm như vậy. Đệ hãy cẩn thận nhé

Liễu Lâm Phong vẫn lo ngại bọn người Mông Cổ và Ba Tư. Họ sử dụng vũ khí quái dị. Lần trước chàng đã bị vũ khí kì dị của chúng đánh ngất đi. Do đó, chàng hết sức lo ngại cho mọi người. Bọn người ấy lại chuyên dùng độc trùng vô cùng nguy hiểm. Do đó, chàng nói:

- Bọn họ vẫn chưa sử dụng độc trùng. Có thể do chúng không kịp rảnh tay mà phóng ra. Cam huynh hãy đốc thúc đệ tử tích cực tấn công chúng. Đừng để cho có thời gian phóng độc trùng

Cam Ngạc Long gật đầu. Lão vốn là một cao thủ đệ nhất nên võ công cũng không phải tầm thường. Vì thế sự xuất hiện của lực lượng Cái Bang làm cho thế lực của Phượng Hoàng Bang và lực lượng của tứ hoàng tử rúng động.

Liễu Lâm Phong thấy song thân đang bị lão phóng chưởng đánh văng ra xa. Chàng kinh hoàng phi thân tới và đỡ lấy phụ mẫu. Máu trên khóe miệng họ bắt đầu rỉ ra. Chứng tỏ họ bị thương không nhẹ. Chàng nhét vội hai viên linh đơn vào miệng hai người. Chàng giao họ cho Lãnh Nguyệt Tiên tử rồi vận năm thành công lực tung ra một loạt Vô Hình Chưởng. Chưởng phong veo véo bắn tới. Phía bên kia, Liễu Lăng Kiệt cũng vũ lộng Thiết Tiên uy hϊếp các huyệt đạo trên người lão ta. Thanh Bào Lão Nhân, Đường Tổ Mẫu cũng đồng loạt tấn công. Áp lực bủa xuống đầu Kim Tử Lăng thật khủng khϊếp

Thế nhưng, thoắt cái lão đã thoát khỏi sự khống chế của các cao thủ. Bộ pháp mà lão sử dụng quả thật phi phàm. Mọi người kinh hoàng và sửng sốt. Không ngờ lão luyện được Bộ pháp khủng khϊếp như thế. Đường Tổ Mẫu ném liền một lúc năm quả Lôi Đạn vào người Kim Tử Lăng. Lôi Đạn do Đường Gia chế tạo ra có sức công

phá ghê người. Những tiếng ầm ầm vang lên, chấn động cả một vùng. Đất đá rơi xuống rào rào. Quần hùng đứng bên kia quan chiến giật mình kinh hãi khi thấy những quầng sáng nổ ầm ầm. Kim Tử Lăng như con giao long vùng vẫy. Hắn như bóng u linh thoát khỏi áp lực tấn công của các cao thủ trong tích tắc.

Liễu Lâm Phong thấy chưởng phong của chàng cứ đánhtrượt mục tiêu nên chàng liền hét lên:

- Các trưởng bối hãy liên hoàn tấn công lão. Không để lão ta kịp trở tay

Lời chàng nói làm cho mọi người tình ngộ. Ai nấy cũng đều luân phiên nhau phản công. Hết người này đến người khác liên tu bất tận. Không để cho lão có thời gian suy nghĩ và tìm ra đấu pháp. Lão chỉ chống đỡ theo thói quen và bản năng tự vệ mà thôi.

Lão gầm lên:

- Liễu Lâm Phong, ngươi ỷ đông hϊếp yếu. Đó là việc làm của bậc quân tử sao? Ngươi có dám cùng ta giao đấu không?

Liễu Lâm Phong cười lớn:

- Ta có gì mà không dám. Xưa nay tà không bao giờ thắng chính.

Mọi người đứng đấy lo lắng cho chàng. Mọi người vây công còn không thể làm gì lão. Giờ Liễu Lâm Phong trúng phải kế của lão. Như thế thật là nguy hiểm vô cùng

Liễu Lăng Kiệt nói:

- Phong đệ. Đệ không thể một mình đánh lão ta được. Huynh có mối huyết thù không thể không trả. Chúng ta cùng liên thủ tấn công lão đi

Liễu Lâm Phong không nói không rằng. Chàng lặng lẽ gật đầu rồi vận công vào song thủ và phóng ra quái chưởng. Lần này chàng vận dụng U Minh Thần Chưởng ở tầng thượng thừa. Nghĩa là luồng Hỏa Quang liếʍ tới người lão có cả lãnh khí. Vì thế lão cảm thấy nóng như xé da xé thịt. Nhưng cũng lạnh đến run người.

Chính vì thế, chưởng phong và bộ pháp của lão bắt đầu chậm lại. Liễu Lăng Kiệt chớp lấy thời cơ xỉa đầu ngọn Thiết Tiên vào huyệt Thông Cốc của lão. Lúc này nội lực của chàng đã tăng tiến rất nhiều. Do đó, đường roi của chàng lúc này như sao sa chớp giật. Tuy thế, lão ta cũng kịp thời né tránh và vung chưởng phản công lại. Chưởng phong của lão thoát ra ào ào rất dễ sợ. Liễu Lăng Kiệt phóng mình lên cao tránh được. Tuy nhiên hạ bàn của chàng đã bị chưởng phong của lão liếʍ phải. Một tiếng chát vang lên. Cả thân hình Liễu Lăng Kiệt văng ra xa. Chân chàng bị chấn suýt gãy

Mọi người quan chiến kinh hoàng. Không ngờ chỉ là ngọn chưởng quét qua mà oai lực kinh hoàng như thế. Nếu bị một chưởng của lão, chắc chắn kẻ ấy sẽ tan xương nát thịt tức thì. Trại Hoa Đà nắn lại gân cốt cho Liễu Lăng Kiệt và nhét vào miệng chàng một viên linh đơn. Liễu Lăng Kiệt tập tễnh đứng dậy. Nhưng rồi chàng cũng lao vào cuộc chiến. Mối huyết thù không thể khộng báo. Còn một chút hơi tàn, chàng cũng phải gϊếŧ cho bằng được lão ma đầu ấy

Liễu Lâm Phong kinh ngạc vô cùng. Lần trước giao chiến với lão. Bản lĩnh của lão cũng không khủng khϊếp như thế. Lần này võ công lão ta đột ngột tăng tiến một cách bất thường như thế. Không hiểu lão gặp được kì duyên gì mà võ công lại vượt bậc như thế

Kim Tử Lăng cười vang:

- Chỉ dựa vào bản lĩnh của hai ngươi mà muốn gϊếŧ ta à? Các ngươi nằm mơ đi

Liễu Lâm Phong thấy đánh mãi mà không thắng lão ta. Chàng đã vận dụng mười thành công lực nhưng vẫn không uy hϊếp được lão. Chàng vội móc Hắc Tê Thần Kiếm và Lưỡng Nguyệt Thần Phủ ra. Chàng đồng thời sử dụng hai loại vũ khí ấy. Cách đây hai ngày, chàng đã cùng với phụ thân tập sử dụng cả hai loại vũ khí để tấn công kẻ thù cùng một lúc. Như thế sức mạnh tấn công sẽ tăng lên gấp bội.

Hai loại Thần Khí quả thật có sức mạnh phi phàm. Sức nóng tỏa ra từ Hắc Tê Thần Kiếm làm cho y phục lão bốc cháy. Da thịt lão bị lửa cháy xém nghe xèo xèo. Liễu Lâm Phong càng cố gắng gia tăng công lực vào thanh kiếm. Tức thì khí nóng tỏa ra thật ghê người. Các cao thủ đứng gần đấy cũng đồng loạt nhảy ra xa mười trượng mới cảm thấy khí nóng không tấn công họ nữa

Lưỡng Nguyệt Thần Phủ với hai mươi bốn đường tuyệt chiêu được LiỄu Lâm Phong múa ra vun vυ"t. Hết chiêu này đến chiêu khác liên miên bất tận. Thế phủ nặng ngàn cân lại được chàng vận dụng nhuần nhuyễn nên sức uy hϊếp thật đáng sợ

Các trưởng bối trông thấy Liễu Lâm Phong giao đấu mà kinh hoàng. Họ chưa bao giờ chứng kiến một cao thủ có võ công khủng khϊếp như thế. Một tiếng bùng vang lên. Mọi người giật mình nhìn lại. Ai nấy đều há hốc mồm khi phát hiện ra trên ngực Liễu Lâm Phong mang một vết chưởng thương hình bàn tay năm ngón. Chỗ y phục ấy bị chấn rách cả. Máu từ ngực chàng tuôn xối xả. Diệp phụng kiều hốt hoảng kêu lên:

- Phong nhi…

Liễu Lâm Phong lảo đảo người và tiếp tục chiến đấu. Lúc này trên mặt, mắt lão Kim Tử Lăng đã trúng năm mũi Bích Nhạn Phi Trâm. Lão nắm lấy mũi Phi Trâm rút ra. Nơi mắt lão, máu đen tuôn thành dòng. Phi Trâm tẩm độc. Lão đã bị mù một mắt trong trận chiến sinh tử vừa qua. Lão cứ đinh ninh sẽ gϊếŧ được Liễu Lâm Phong. Không ngờ chàng ta quyết chịu một chưởng của lão để có thể tiếp cận lão mà phóng ám khí. Thật là một sự liều lĩnh hiếm có. Nhưng dẫu sao cũng thu được một ít thành tựu.

Kim Tử Lăng trông thấy tình hình mỗi lúc một bất lợi cho mình. Lão gầm lên giận dữ. Lão quyết định tung ra độc chiêu cuối cùng. Lão quắc mắt nhìn Điền Cẩm Hồng, Ba ThưỢng Thiên Hương và nói:

- Các ngươi còn chờ gì nữa mà không tấn công chúng cho ta

Ba Thượng Thiên Hương và Điền Cẩm Hồng nghe lệnh lão. Hai nàng lập tức múa vũ khí xông vào Liễu Lâm Phong. Ba Thượng Thần Thương thấy con gái tấn công Liễu Lâm Phong thì đau đớn xông vào đỡ một kiếm cho chàng. Tay lão bị kiếm chém bị thương. Máu tuôn xối xả. Liễu Lâm Phong trông thấy, chàng phóng mình tới điểm huyệt cầm máu cho lão, nhét vào miệng lão một viên linh đơn rồi nhìn hai nàng và nói:

- Hai nàng đến giờ vẫn chưa tỉnh ngộ. Chưa nhận ra đâu là bạn, đâu là thù à?

Ba Thượng Thiên Hương và Điền Cẩm Hồng vẫn lầm lì không nói không rằng. Họ hét lên:

- Song Kiếm Hợp Bích

Tức thì đường kiếm của họ như giao long cuồn cuộn lao tới tấn công Liễu Lâm Phong. Chàng tức giận vung chưởng đánh hai nàng bắn ra xa. Thế nhưng thật kì lạ. Hai nàng bị chưởng phong đánh trúng bay tới gần Kim Tử Lăng rồi gục xuống. Hai nàng lăn ra bất tỉnh. Liễu Lăng Kiệt điểm Thiết Tiên phóng tới cào rách ngực của Kim Tử Lăng. Máu lão tuôn thành vòi. Liễu Lâm Phong vung Hắc Tê Thần Kiếm theo thế Thần Kiếm Hóa Mai Hoa. Thần Kiếm chập vào Lưỡng Nguyệt Thần Phủ rồi bất ngờ lao ra đâm vào ba trọng huyệt trên người lão. Đồng thời tả thủ chàng vung Lưỡng Nguyệt Thần Phủ theo thế Kiếm Phủ Phá Sơn.

Liễu lâm Phong xuất chiêu thần sầu. Chàng ra tay chớp nhoáng. Mọi người kinh hoàng nhìn lại. Họ phát hiện lão Kim Tử Lăng giờ chỉ còn là cái xác không đầu nằm lăn lóc trên mặt đất. Ai cũng kinh hoàng không tin vào mắt mình. Trên đầu thanh Lưỡng Nguyệt thần Phủ từng giọt máu còn nhỏ xuống. Trông thật đáng sợ.

Bỗng nhiên Liễu Lâm Phong lăn ra bất tỉnh. Vũ khí rơi xuống đất. Liễu Lăng Kiệt cũng kiệt sức té ngồi xuống đất. Các trưởng bối, các chưởng môn nhân sau khi tiêu diệt xong toàn bộ bọn người Phượng Hoàng Bang và ngoại bang. Họ vội phóng tới cứu Liễu Lâm Phong và mọi người.

Lãnh Nguyệt Tiên Tử phi thân lao đến ôm chầm lấy Liễu Lâm Phong mà khóc vùi:

- Tướng công…Chàng không thể chết được…. Chàng không thể bỏ thϊếp đi trong lúc này được… Chàng có mệnh hệ nào mẹ con thϊếp biết phải làm sao!..

Mọi người lo lắng cho Liễu Lâm Phong. Nhưng nghe nàng nói. Họ mừng rỡ vô cùng. Như thế Liễu gia đã có người kế thừa tông mạch. Phu thê Liễu Lâm Bình mừng rỡ nhưng ánh mắt đượm buồn. Trại Hoa Đà vội bắt mạch cho Liễu Lâm Phong và ba người kia. Lão cười nói:

- Yên tâm…yên tâm…Không chết đâu…Tất cả do đánh nhau quá sức đấy mà. Lão sẽ cho họ uống linh đơn. Hai canh giờ sau họ sẽ tỉnh lại thôi mà…

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ tiến hành băng bó vết thương cho những cao thủ bị thương trong trận đánh vừa qua. Lực lượng Phượng Hoàng Bang kể cả bè phái của tứ hoàng tử cũng bị bắt không sót một tên. Họ bị quân đội triều đình bắt trói và giải đi. Quần hùng reo hò vang dội khi tên ác ma đã đền mạng. Họ hết lời ca ngợi chiến công vang dội của Liễu Lâm Phong. Danh hiệu Tuyết Diện Thanh Nho được họ hô vang không ngớt

Liễu Lâm Bình cắt lấy thủ cấp của Kim Tử Lăng và bỏ vào túi vải để cho Liễu Lăng Kiệt tế hương hồn của gần trăm nhân mạng của Lâm Kiếm Sơn Trang. Mọi người lại lục tục kéo nhau về Liễu Cốc Xà Linh Trang. Hai canh giờ sau, Liễu Lâm Phong tỉnh lại. Trên ngực chàng, vết thương cũng đã được băng bó xong. Chàng vội ngồi dậy và hỏi tình hình của Ba Thượng Thiên Hương và Điền Cẩm Hồng ngay. Chàng bảo rằng nhờ có hai nàng ấy phóng kiếm vào người lão Kim Tử Lăng. Lão không ngờ hai nàng lại có thể phản lại lão nên lão bị trọng thương Vì thế chàng mới có cơ hội ra tay gϊếŧ được lão ta. Nếu không, chàng và Liễu Lăng Kiệt liên thủ lại cũng khó lòng tiêu diệt được lão ta ngay

Mọi người bàng hoàng khi biết được sự thật. Lúc này hai nàng đã tỉnh lại. Họ nắm chặt tay nhau và sợ hãi nhìn các cao thủ Chính Nghĩa Bang. Họ nhớ đến cái tội trộm Vạn Phái Bí Phổ mang đi để nhằm trả thù Liễu Lâm Phong. Họ biết bản thân mình sẽ khó lòng được mọi người tha thứ. Do đó, cả hai im lặng và chờ đợi sự xử trí của mọi người

Liễu Lâm Phong tiến lại. Chàng nhìn hai nàng và nói:

- Điền Cẩm Hồng tứ muội, các huynh lúc nào cũng lo lắng cho muội. Liễu huynh để muội bên cạnh lão Kim Tử Lăng cũng là điều bất đắc dĩ. Huynh biết chắc các muội sẽ hỗ trợ huynh trong trận chiến quyết định này mà

Rồi chàng nhìn Ba Thượng Thiên Hương và nói:

- Hương muội. Không phải dễ gi phụ thân của muội mới có thể trở về để gia đình muội đoàn viên. Muội hãy trân trọng tình cảm gia đình này nhé. Song thân muội đang chờ muội kìa

Ba Thượng Thiên Hương òa lên khóc. Nàng nhào tới và ôm chầm lấy song thân. Ba Thượng Thần Thương khóc như mưa:

- Con bình an là tốt rồi…Ta cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nữ nhi nữa. Ta đau đớn đến đứt gan đứt ruột. Từ nay gia đình ta sẽ mãi mãi không rời nhau nữa.

Ai cũng bùi ngùi cảm động cho hoàn cảnh của Ba Thượng Thần Thượng. Họ cảm thấy mừng vì niềm vui đoàn viên cùa gia đình nhỏ ấy. Rồi mọi người bắt đầu chúc mừng Liễu gia trang có hỉ sự. Một đại tiệc được bày ra. Tất cả các quần hùng đều được mời ăn uống vui say suốt ba ngày ba đêm mừng giang hồ sóng yên bể lặng. Bọn quần ma đã bị gϊếŧ sạch. Lực lượng ngoại bang cũng bị tiêu diệt cả. Và nhất là họ cùng nhau chứng kiến những sự kiện trọng đại của Liễu Cốc Xà Linh Trang. Hai chiếc đầu của Độc Cô Mộc Long và Kim Tử Lăng được bày ra để Liễu- Lâm hai họ cùng bái tế hương hồn của những người đã khuất. Liễu Lăng Kiệt lúc này quỳ xuống tạ ơn phu thê Liễu Lâm Bình và khóc vùi. Liễu Lâm Bình nói:

- Phụ thân mừng cho Kiệt nhi đã báo được gia thù. Nay Kiệt nhi cũng đã khôn lớn, ta cùng với mẫu thân con quyết định sẽ giúp con khôi phục lại Lâm Kiếm Sơn Trang. Từ nay con sẽ là Lâm Lăng Kiệt. Con còn có trọng trách với Lâm gia. Con nhớ không?

Lâm Lăng Kiệt xúc động nghẹn ngào. Chàng không ngờ phu thê Liễu Lâm Bình lại đối xử với chàng bằng tình nghĩa tròn đầy, thủ túc thâm tình như thế

Hai tuần trăng sau, Liễu Cốc Xà Linh Trang đón nhận chiếu chỉ của triều đình. Nhà vua trong những ngày gần gũi bên Hàn Hồng Vũ đã đem lòng yêu nàng ta. Nhà vua định phong cho nàng làm Hàn hoàng hậu. Nhưng Hàn Hồng Vũ nhất định tự vẫn để giữ tròn tình nghĩa với Liễu Lâm Phong chứ không chịu trở thành mẫu nghi thiên hạ. Cảm động trước tấm lòng chung thủy của nàng. Nhà vua cho nàng trở về Liễu gia trang và phong nàng làm Trinh Liệt Phu Nhân

Riêng Liễu Lâm Phong hết lòng vì giang sơn xã tắc. Nhà vua phong chàng làm Mật Sứ Đại Thần và Liễu Thân Vương. Như thế từ nay chàng đã là đệ đệ kết nghĩa của nhà vua. Chàng sẽ thay nhà vua xử lí những biến động trên giang hồ, giữ gìn kỉ cương xã tắc. Mọi người hân hoan đón nhận những niềm vui bất ngờ.

Cũng trong thời gian này, một hôn lễ tưng bừng đã diễn ra. Liễu Lâm Phong hạnh phúc bên cạnh hai hiền thê là Hàn Hồng Vũ và Lãnh Nguyệt Tiên Tử. Ngọn cờ Chính Nghĩa Bang cũng được dựng lên trên nóc của Liễu Cốc Xà Linh Trang

Từ đó, giang hồ sóng yên gió lặng. Không còn một phe phái hắc đạo nào nổi lên để nhũng nhiễu võ lâm nữa



Cám ơn độc giả đã dành thời gian đọc truyện.

Mời mọi người cùng đọc tác phẩm tiếp theo của Tiên Chung với tên " Đường kiếm đoạt hồn"

Truyện viết ngắn gọn hơn, tình tiết gây cấn hấp dẫn hơn, Những màn đấu kiếm, đấu trí căng thẳng hồi hộp hơn…