Chương 10: Biến cố kinh hoàng

Nghe tiếng động kinh hồn, Diệp Phụng Kiều kinh hoàng vội phóng mình lao vυ"t ra. Lúc này, bụi đất đã lắng xuống, Liễu Lâm Phong đứng bất động bên cạnh chiếc hố sâu nửa trượng. Diệp Phụng Kiều đứng sững người không nói được câu nào. Một lúc sau, Liễu Lâm Phong chợt phun ra một vòi máu đen. Chàng choáng váng và ngã nhào xuống đất. Diệp Phụng Kiều hốt hoảng vội phóng người bay đến và đỡ lấy thân hình bất động của hài tử. Không chần chừ, bà điểm liền mấy chỉ phong vào huyệt đạo của Liễu Lâm Phong rồi truyền chân khí sang người chàng.

Mấy canh giờ sau, Diệp Phụng Kiều vẫn không dám lấy tay ra khỏi huyệt Thượng Du của con. Bà biết chỉ cần bà bỏ tay ra thì Liễu Lâm Phong sẽ đoạn khí và chết ngay tại chỗ. Chàng luyện khí công nhưng không biết cách nên dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nếu như có một đại cao thủ dùng nội lực để tấn công các huyệt đạo còn bế khí thì chàng sẽ đại tiến trên con đường tập luyện nội công. Nhưng nếu không có người kịp thời cứu chữa thì tính

mạng chàng sẽ nguy trong một sát na.

Không biết bao lâu sau thì Liễu Lâm Phong tỉnh lại. Chàng thấy mình nằm trên một chiếc giường gỗ thân thuộc. Nhưng bất ngờ là mẫu thân chàng lại nằm dưới đất. Chàng hốt hoảng ngồi bật dậy, phóng xuống đất và nắm lấy tay của mẫu thân.

Lúc này bàn tay của Diệp Phụng Kiều đã giá lạnh từ lâu. Mắt nhắm nghiền. Hơi thở đứt đoạn. Tim chàng như thắt lại. Nỗi đau gia đình li tan không bao lâu. Chàng chưa kịp nguôi ngoai. Chàng chỉ biết bám lấy mẹ. Vì đó là niềm tin, là nguồn sống duy nhất đối với chàng.

Nhưng giờ đây không hiểu vì lí do gì mà mẫu thân chàng lại lâm trọng bệnh như thế này. Trước đây chàng cũng từng đọc qua những Y thư của phụ thân nên chàng vội bắt mạch cho mẫu thân. Chàng thấy mạch mẫu thân đập quá yếu, chỉ thoảng qua như chỉ treo mành.

Thất kinh, chàng không biết phải làm sao. Giờ chàng chỉ nghĩ đến duy nhất một vấn đề. Chàng sợ mẫu thân sẽ xa chàng mãi mãi. Chợt nhớ đến những viên linh đan mà mẫu thân đã nói cho chàng biết. Liễu Lâm Phong không ngần ngại lấy ra một viên linh đan và cạy miệng mẫu thân, đổ thuốc vào. Sau đó chàng xoa bóp các huyệt đạo cho mẹ để đả thông kinh mạch và làm cho dược lực mau chóng phát huy công hiệu.

Đã ba ngày trôi qua nhưng mẫu thân vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Chàng đã cho mẹ uống ba viên giải dược Thất Tình Hồng Dực Xà. Liễu Lâm Phong muốn nhờ dược lực của những viên linh đan ấy mà mẫu thân tăng cường công lực và có khả năng đề kháng. Chàng cũng không dám cho mẹ uống quá nhiều. Chàng sợ chất độc trong Thất Tình Hồng Dực Xà sẽ nguy đến tính mạng của mẫu thân. Chàng chỉ biết ngày ngày chăm sóc mẹ và chờ đợi, hi vọng mẫu thân sẽ tỉnh lại.

Một tuần trăng trôi qua, Diệp Phụng Kiều nằm thiêm thϊếp trên giường. Hơi thở bà rất yếu. Liễu Lâm Phong lo lắng đến gầy rạc người. Bỗng nhiên, Diệp Phụng Kiều mở mắt ra và nắm lấy tay con. Liễu Lâm Phong lập tức chồm dậy và hỏi dồn:

- Mẫu thân. Người thấy trong người như thế nào? Người đã khỏe chưa? Sao người lại lâm vào hoàn cảnh này. Hài nhi lo cho người biết bao nhiêu

Diệp Phụng Kiều nắm lấy tay con nói khẽ:

- Khi con đang luyện công thì bị tẩu hỏa nhập ma. Mẫu thân vội truyền công lực sang cho con để đả thông các huyệt đạo bị tắc nghẽn. Thấy công lực của con bỗng nhiên trở nên quá hùng mạnh và chạy loạn trong kinh mạch. Mẫu thân sợ con sẽ vỡ mạch máu và chết nên mẫu thân truyền cho con toàn bộ công lực của mẫu thân để khống chế luồng kình lực ấy.

Nói đến đây bà phun ra một búng máu tươi. Bà thở hổn hển và nói:

- Mẫu thân dù công lực không còn nhưng cũng không sao. Vì mẫu thân quyết cho con nguồn nội lực của mình để giúp con thoát khỏi tình trạng tẩu hỏa nhập ma và đả thông sinh tử huyền quan cho con. Để sau này con có những thành tựu vượt bậc trong việc luyện võ công. Nhưng…

Liễu Lâm Phong khóc nấc lên. Chàng biết mẹ truyền toàn bộ công lực cho chàng thì tính mạng của mẹ chỉ còn lại trong sớm tối. Chàng ôm chầm lấy mẫu thân khóc lóc thảm thiết. Diệp Phụng Kiều vuốt tóc con và nói:

- Sau khi công việc đã xong, mẹ đi ra bờ hồ để lấy nước vào nấu ăn. Không may, mẹ bị con thiềm thừ ba chân trong hồ nhảy ra cắn phải. Đây là con vật cực độc. Mẹ lại mất công lực nên không hi vọng có thể sống nổi. Mẹ về đến đây thì ngã lăn ra đất bất tỉnh. Cũng may con tỉnh lại và cho mẹ uống linh đan để ngăn độc chất. Nhưng thời gian độc chất ngấm vào nội phủ quá lâu nên giờ đây mẹ cố gắng dùng tàn lực căn dặn con vài điều trước khi mẹ đi theo phụ thân con

Đưa tay vuốt ngực cho qua cơn đau, Diệp Phụng Kiều đưa mắt nhìn con rồi hỏi:

- Vì sao bỗng nhiên con lại bị tẩu hỏa nhập ma như thế? Con luyện võ công sai đường lối à?

Liễu Lâm Phong lắc đầu. Chàng bình tĩnh lại và kể cho mẹ nghe những gì mà chàng đã trải qua, nhất là cách thổ nạp nguyên khí âm dương của trời đất

Liễu phu nhân sa lệ:

- Mối thù Liễu gia có cơ được rửa rồi. Có lẽ trước đây con từng ăn Tử Diệp Kim Quả trong rừng nên người con đã tồn tại nội lực kinh hồn. Theo tổ sư nói lại, người con có nguồn nội lực tương đương với một giáp tý công lực. Thật là một kì duyên hiếm có trên đời. Và cũng thật may mắn cho dòng họ Liễu nhà ta. Nhưng nguồn nội lực ấy chưa được chuyển hóa mà tích tụ ở đan điền. Rồi khi con nhìn thấy cây cối, trời đất giao hòa. Mẫu thân ngờ con có thể ngộ ra được chân lí thâm sâu này. Và luyện công theo cách thổ nạp nguyên khí âm dương của trời đất.

- Trước đây hơn trăm năm, tổ sư của phái Thiếu Lâm là Khúc Nguyên thần tăng cũng có nói về Hỗn Nguyên Thần Công. Đó là công lực được tích lũy từ khí âm dương của trời đất. Nhưng không một ai luyện thành… Các vị sư chùa Thiếu Lâm cũng tham thiền nhập định. Nhưng không một ai đạt tới cảnh giới vô cực. Nay con mới mười hai tuổi mà tự nghiền ngẫm ra chân lí này và luyện tập. Mẫu thân không gì sung sướиɠ cho bằng. Mặc dù con không thể khống chế được những loạn động của kinh mạch vì không tập trung trong lúc luyện công. Nhưng mẫu thân đã đả thông sinh tử huyền quan cho con xong. Con sẽ không sợ bị tẩu hỏa nhập ma nữa.

Liễu Lâm Phong nước mắt chan hòa trên mặt:

- Công lực của con đại tiến nhưng mẫu thân lại như thế này. Lòng con đau như cắt. Xin mẫu thân đừng bỏ hài nhi. Con sẽ như thế nào nếu như không có mẫu thân bên cạnh. Hài nhi xin người hãy cố gắng gắng gượng. Đừng rời xa hài nhi