Chương 32: Không có tư cách

"Ba lừa con cái gì chứ?" Trác Nhất Thành phì cười hỏi lại thằng con trai mình.

Tiểu Hiên đưa ánh mắt thất vọng nhìn anh, lần đầu tiên trong cuộc đời nhóc lại bị ba mình lừa một vố như vậy, nhóc còn răm rắp nghe theo lời ông ấy.

"Ba nói ba chỉ là một nhân viên văn phòng." Tiểu Hiên hơi bực mình nói.

Trác Nhất Thành cười cười, thấp giọng nói:

"Thì ba là nhân viên văn phòng thật mà... Con cũng đâu hỏi ba làm việc ở văn phòng nào." Thì anh làm ở văn phòng Tổng giám đốc của Trác thị, thằng bé không hỏi thì anh trả lời thế nào.

Tiểu Hiên tất nhiên là không phục câu trả lời này, nhóc lớn giọng bắt bẻ tiếp những lời nói trong quá khứ của anh:

"Ba còn nói lương chỉ đủ nuôi hai mẹ con con... Dương Chí nói cái xe này giá bằng cả toà nhà đó, thế mà nói là đủ."

Trác Nhất Thành cười lớn, nhìn con trai mình phồng cặp má mũm mĩm của nó lên như con cá nóc mà chất vấn anh, khiến anh không nhịn được mà muốn trêu thằng bé thêm nữa:

"Haha... thì vừa đủ thật mà... có dư cũng bị mẹ con giữ hết rồi."

Tiểu Hiên thật sự á khẩu, cậu khó chịu mà thốt ra mấy lời cuối cùng, trước khi quyết định cạch mặt ông già nhà mình:

"Ba đúng là ông già lươn lẹo."

***

Giản Trung Khúc sau khi sắp xếp cho Triệu Huyền Vi yên vị trong phòng mình, hắn liền phải luyến tiếc tạm biệt cô mà đi họp với ban giám đốc, trước khi ra khỏi cửa không quên dặn Như Mỹ pha cho cô một ly sữa nóng.

Cạch...

Như Mỹ vốn đã không ưa Triệu Huyền Vi, giờ còn bị bắt hầu hạ cô, cô ta tất nhiên không phục, hành động khó chịu đặt mạnh ly sữa xuống mặt bàn.

Triệu Huyền Vi liếc mắt nhìn ly sữa trước mặt, trầm giọng hỏi cô ta:

"Cô thái đội cái gì vậy?"



Như Mỹ vẫn tỏ thái độ dửng dưng trả lời cô:

"Tôi đâu có, là tự cô thấy thế thôi."

"Ha... đúng là tôi đã thấy..." Triệu Huyền Vi cười nhạt nói.

Đăm chiêu nhìn cô ta một lúc Triệu Huyền Vi thấp giọng gằn từng chữ trong miệng mình:

"Thấy cô có ý tứ không thuần khiết đối với người đàn ông của tôi."

Như Mỹ bị nói như vậy, cô ta tất nhiên không chấp nhận sự thật cô ta đang để ý đến người đàn ông của người khác mà cao giọng phản bác:

"Cô... cô cũng chỉ đứa đυ.c nước béo cò thôi."

Triệu Huyền Vi khẽ cười nói: "Ồ vậy sao?"

Cô ngã lưng mình ra ghế sô pha, hai tay khoanh trước ngực, tỏ ra uy áp bức người, giọng nói hơi trầm xuống:

"Nghe nói cô là đàn em khoá dưới của anh Nhất Thành..."

"Sao cô biết?" Như Mỹ nghi hoặc hỏi lại, người phụ nữ này vậy mà biết Trác Nhất Thành, mối quan hệ của Giản Trung Khúc và anh thân thiết như vậy, cô lại biết cả hai người chẳng phải cô còn xuất hiện trong cuộc đời hắn sớm hơn cả cô ta sao?

Trong lúc Như Mỹ còn đang bối rối suy nghĩ thì Triệu Huyền Vi đã nhẹ giọng nói:

"Tối qua tôi mới hỏi anh rể của tôi đấy."

"..."

Hai tiếng anh rể được Triệu Huyền Vi nhấn mạnh rõ ràng, điều đó là để cho Như Mỹ hiểu rằng, cho dù cô là đàn em của người Giản Trung Khúc coi như anh em thì cũng không bằng cô... danh chính ngôn thuận là người nhà của anh.

Thấy nét mặt Như Mỹ đã thay đổi, Triệu Huyền Vi trầm giọng nói tiếp vài lời:



"Trái tim của con người chính họ cũng không kiểm soát được... tôi không trách cô vì có tình cảm với Trung Khúc, đó là quyền tự do của cô."

Triệu Huyền Vi dừng lại một chút, cô nhìn nét mặt hoang mang của Như Mỹ, dù không nỡ tổn thương người khác nhưng cô càng không thể để lại bất kì mầm hoạ gì nảy mầm trong mối quan hệ của Giản Trung Khúc và cô.

Triệu Huyền Vi thấp giọng nói:

"Nhưng mà làm người phải biết chấp nhận, anh ấy là người yêu của tôi... không phải của cô, cô không nên tỏ thái độ với người yêu của người cô thích... bởi vì cô không có tư cách đó."

Như Mỹ vẫn không có phản ứng gì, đáy mắt cô ta đã rưng rưng nước mắt.

Cạch...

Lúc này Giản Trung Khúc lại mở cửa phòng ra, vừa liếc mắt thấy hắn Như Mỹ đã hổ thẹn cúi gằm mặt mình mà lướt qua hắn đi ra ngoài.

Giản Trung Khúc không hiểu chuyện gì, hắn đi đến sô pha nhẹ giọng hỏi Triệu Huyền Vi:

"Sao vậy? Cô ta lại đến chọc gì em à?"

Triệu Huyền Vi trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng hỏi:

"Mắt anh nhìn sao ra cô ta chọc em vậy? Là em chọc cô ta đến ấm ức phát khóc anh không thấy sao?"

Giản Trung Khúc cười cười nói: "Nhìn em dịu dàng, nhu mì như vậy..." Hắn nhéo lấy chiếc má non mềm của cô một cái, khẽ thì thầm vào tai cô:

"Hoá ra cũng đanh đá phết."

Triệu Huyền Vi khẽ cười, cô vươn người ôm lấy cổ hắn, giọng nói hơi thấp xuống, có chút quyến rũ người đối diện:

"Em còn có thể đanh đá hơn đó, anh muốn thử tìm hiểu không?"

Giản Trung Khúc nhớ lại cảnh tượng nồng nàn đêm qua, hắn cười nham nhở, ngả ngớn nói:

"Đanh đá trên giường anh có thể xem xét lại."