Chương 30: Tình phụ tử

Sáng hôm sau Giản Trung Khúc đưa theo Triệu Huyền Vi đến Vi Nguyệt, hắn nghĩ cô có thể hiểu ý nghĩa của cái tên này, Vi Vi của hắn cũng không phải đồ ngốc, ý hiện lên mặt chữ thế này mà cô còn không hiểu chẳng phải là quá phũ phàng với tâm ý nhiều năm của hắn hay sao?

Giản Trung Khúc vừa đẩy Triệu Huyền Vi vào văn phòng của mình thì bên ngoài một đám nhân viên đã xôn xao bàn tán:

"Chủ tịch đưa ai đến công ty vậy?"

"Không có biết... Nhìn lạ lắm."

"Có khi nào là bạn gái của chủ tịch không?"

"... Phải không đó... Chân cô ấy..."

"Người ta yêu nhau từ tâm hồn, khiếm khuyết trên cơ thể thì là cái gì..."

"Ừm... Mày nói gì cũng đúng... Nhưng mấy ngày này né bà Như Mỹ ra thì tốt hơn..."

"Sao vậy?"

"Mày nhìn cái vẻ mặt bà ấy nhìn chằm chằm chủ tịch với cô gái kia đi... Eo ôi... Muốn nhào lên xé nát mặt người ta luôn ấy."

Cả công ty ai mà không nhìn ra được tình ý mà Như Mỹ dành cho chủ tịch, chỉ tiếc là mấy năm qua cô ta vẫn không gặt hái được gì, bây giờ bên cạnh chủ tịch lại xuất hiện một cô bạn gái, cô ta không tức điên lên tìm cấp dưới để trút giận mới là chuyện lạ.

***

Người phụ nữ mặc một chiếc đầm đỏ chói, giọng hét ra lửa chỉ thẳng vào mặt tiểu Hiên mà quát lớn:

"Cái thằng nhóc này sao mặt mày vẫn cứ lầm lầm lì lì ra thế kia, không chịu xin lỗi con bà đi..."

Tiểu Hiên cũng khí thế không kém, nhóc không có vẻ gì là lo sợ, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ kia cao giọng nói:



"Cháu không sai, tại sao phải xin lỗi?"

Hôm nay trong lớp lại chuyển đến một bạn học sinh mới, cô bé này hình như rất sợ người lạ cứ thích nép mình vào một góc khiến tiểu Hiên cảm thấy bé có chút đáng thương... Thật không ngờ chỉ vì cậu tỏ ra quan tâm cô bé ấy lại khiến cho Ngọc Quyên nảy sinh cảm giác khó chịu nên trong giờ ăn đã ngáng chân khiến cô bé ấy bị ngã, mọi chuyện đều thu vào tầm mắt của Tiểu Hiên khiến nhóc không nhịn được mà lớn giọng mắng Ngọc Quyên, con bé này ức hϊếp người ta thì được nhưng bị mắng cho thì lại khóc oà lên như ai làm gì mình... Kết quả Dương Chí không biết sự tình gì đã nhào đến đánh nhau với tiểu Hiên để bênh vực Ngọc Quyên, tiểu Hiên từ nhỏ đã tâm niệm bản thân phải mạnh mẽ để bảo vệ hai người mẹ của mình, đàn ông cao lớn nhóc còn sững cồ lên được huống chi là một thằng nhóc năm tuổi, hậu quả là Dương Chí bị gãy hai cái răng, khóc bù lu bù loa buộc cô giáo phải gọi phụ huynh đến trường.

Mẹ của Dương Chí trừng mắt nhìn tiểu Hiên, đây là lần đầu bà ta doạ nạt một đứa con nít nhưng nó lại không sợ mà còn hỏi ngược lại bà ta, khiến cơn giận của bà ta càng lên đến cực điểm không kiểm soát được hành động của mình mà nhào đến tiểu Hiên:

"Cái thằng này..."

Cô giáo vội vàng chạy lên chắn trước mặt Tiểu Hiên, cô cũng bị hoảng sợ trước người phụ huynh hung dữ này, nhưng để bảo vệ học trò nên vẫn cố gắng nhẹ giọng hoà giải với bà ta:

"Phụ huynh em Dương Chí đừng kích động... Có chuyện gì đợi phụ huynh của em Thành Hiên đến đã..."

Thái độ của mẹ Dương Chí nhìn cô giáo chỉ có khinh thường, bà ta khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ hống hách nói:

"Hứ... Tôi nghe con trai tôi nói rồi, ba thằng nhóc này chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, đến đây gặp tôi cũng chỉ cúi đầu nhận lỗi thôi... Bây giờ nhận với lát nữa nhận có khác gì nhau đâu..."

"Khác chứ..." Lời bà ta vừa dứt thì một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài phòng giáo viên đã vang lên, khiến những người trong phòng đều cảm thấy có chút lạnh gáy mà nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Trác Nhất Thành đang có cuộc họp ở công ty, vừa nghe tin con trai mình bị ức hϊếp ở trường học đã bỏ cả cuộc họp lại cho người khác mà chạy đến đây. Tiểu Hiên vừa thấy anh đã chạy ào tới, ấm ức gọi:

"Ba..." Thật ra đối với tiểu Hiên, dù nhóc có mạnh mẽ đến cỡ nào, thì nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ, bị người lớn hùng hổ chất vấn sao mà cậu không tủi thân cho được, nhưng khoảng khắc nhìn thấy Trác Nhất Thành xuất hiện, trái tim nhóc như được một dòng suốt mát chảy qua, có lẽ do thứ cảm xúc thần kì của tình phụ tử, khiến tiểu Hiên cảm thấy an tâm, cảm thấy ấm áp, chút ấm ức trong lòng cứ như vậy mà tuôn ra hết khi nhóc cảm nhận được hơi thở của ba mình.

Trác Nhất Thành lần đầu được nghe tiểu Hiên trực tiếp gọi anh là ba, anh thoáng bất động tại chỗ, nhưng khi nhìn thấy nhóc con dưới chân tròn mắt nhìn mình, anh mới biết đây là sự thật, hoàn toàn không phải là mơ, cảm giác sung sướиɠ, hạnh phúc ngập tràn trong mạch máu anh.

Trác Nhất Thành cũng rất nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình, anh bế tiểu Hiên lên, liếc mắt nhìn mẹ Dương Chí, trầm giọng nói:

"Lúc nãy chị bắt con tôi xin lỗi con chị nhưng bây giờ tôi muốn cả hai mẹ con chị đều phải xin lỗi con tôi."