Chương 1: Gặp lại

Công viên trung tâm thành phố X tọa lạc tại con đường lớn nhất thành phố. Phía sau công viên tiếp giáp với sông Thu Đằng, từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn sang bờ sông bên kia thành phố.... Triệu Huyền Vi từ phía trên cao đưa mắt nhìn bao quát cả con sông trước mặt... 5 năm rồi cô mới trở lại đây, không khí mang theo mùi hương quen thuộc lại lẫn vào chút mùi cỏ mới được ươm trồng.

5 năm, thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn để con người ta trưởng thành và thay đổi.

Triệu Huyền Vi vượt qua khiếm khuyết trên cơ thể mình cô đã trở thành một nhà văn hiện đại nổi tiếng trong giới văn học ở nước Z, cô được biết đến qua nhiều tác phẩm văn học về phản ánh hiện thực xã hội. Nếu không phải công ty của Triệu Huyền Thanh sắp xếp cô ấy về chi nhánh công ty ở nước C thì Triệu Huyền Vi cũng có chút không muốn trở về nơi chỉ mang cho cô nỗi đau sinh ly tử biệt này.

Đang mãi ngắm hoàng hôn trên sông thì dưới chân cô lại lăn đến một quả bóng tròn... Triệu Huyền Vi cảm nhận được phần da lạnh của quả bóng chạm vào chân mình mà cười khổ... May mắn là đôi chân này của cô vẫn cảm nhận được cảm giác chứ không phải liệt hoàn toàn, mấy năm nay cô ngày nào cũng cố gắng tập vật lí trị liệu nhưng chung quy đó cũng là một chặng đường dài, không phải ngày một ngày hai mà có thể đi đứng lại như người bình thường.

"Cô gì đó ơi... Cho cháu xin lại trái banh đi ạ." Tiếng gọi vang của một cậu nhóc chỉ tầm năm sáu tuổi đứng từ xa vọng lại... Có lẽ thằng bé không biết người ngồi trên xe lăn là người như thế nào nên mới muốn cô đá trái banh lại cho cậu.

Triệu Huyền Vi không hề muốn người ta nhìn mình bằng ánh mắt thương hại vì đôi chân tàn tật này... Cô cúi người nhặt trái bóng lên muốn dùng sức của cánh tay mà ném về phía thằng bé...

"Đón lấy này..." Cô lớn giọng nói.

Trái banh cũng theo đó mà bay đi, chỉ là vì cô rướn người khủy tay không cẩn thật bật trúng chốt an toàn của chiếc xe lăn làm nó mở ra mà lăn tự do trên mặt đường của công viên...

"Ah..." Triệu Huyền Vi giật mình muốn giữ xe lại nhưng nó đã lăn trên một con dốc thoải tốc độ quá nhanh khiến cô không kịp xử lý.

Ngước mắt lên thì nhìn chiếc xe đã sắp lăn xuống bậc thang mà sợ hãi... Trong đầu cô chỉ nghĩ được một chuyện... Lần này tiêu tùng thật rồi, lát nữa phải ôm đầu lại mới được mình không đủ tiền sửa mũi đâu... Huhu...

Triệu Huyền Vi nhắm mắt chờ đến giây phút chịu trận của mình, bậc thang đó không cao cùng lắm chỉ té đau một chút, mấy năm qua cô cũng đã té từ xe lăn không ít lần, thêm một lần cô có thể chịu được mà...



Chỉ là Triệu Huyền Vi nhắm mắt rất lâu lại chẳng có cảm giác đau đớn gì, cô chỉ thấy cả cơ thể mình được ôm chặt trong một vòng tay rất rộng lớn, trước khi chiếc xe lăn kịp rơi tự do xuống bậc thang thì cả người và xe đã được giữ lại.

Triệu Huyền Vi mở mắt ra, cô thở phào nhẹ nhõm... "May quá gặp được người tốt", cô còn đang định quay lại cảm ơn người ta thì giọng nói quen thuộc như in hằn trong tiềm thức đã vang lên trên đỉnh đầu cô như dội những ký ức cô đã chôn giấu nhiều năm quay về:

"Em có sao không... Vi Vi?"

Trái tim Triệu Huyền Vi như có ai đó dùng mấy kích tim liên tục chà vào, nó đập mạnh mẽ dữ dội khiến cả người cô không theo kịp tiết tấu của nó... Tình yêu, sỉ nhục, lừa dối, đứa con,... Từng chuyện, từng chuyện đều như thước phim tua nhanh trong đầu cô... Người làm cô nhớ lại những ký ức mất mát, đau thương đó không ai khác chính là người đàn ông đang ôm chặt lấy cô lúc này.

Giản Trung Khúc, là anh, là người đàn ông cô từng yêu đến quên mất chính bản thân mình, là người đàn ông mà cô nguyện dùng sự dịu dàng cuối cùng của mình để tha thứ cho tội lỗi của cha mẹ anh.

Triệu Huyền Vi đã từng mường tượng bao nhiêu viễn cảnh hai người gặp lại nhau, chỉ là không ngờ cô chỉ mới trở về chưa được một tiếng anh đã xuất hiện ngay sau lưng cô... Thật nực cười mà... Lẽ nào là nghiệt duyên của hai người sao?

Giản Trung Khúc thấy cô gái trong lòng không trả lời mình, anh kéo xe lăn của cô về phía sau một chút còn mình thì tiến lên ngồi quỳ trước mặt cô...

Hai người đối mắt nhìn nhau, nhìn người mình yêu sau năm năm gặp lại rốt cuộc là có cảm xúc gì?

Giản Trung Khúc khẽ cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, tóc cô đã dài hơn trước còn uốn xoăn bồng bềnh như những gợn mây trời đẹp đẽ, đôi mắt nhìn anh vẫn long lanh như vậy nhưng lại có một chút đượm buồn không gợn sóng như mặt hồ mùa thu... Anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé đang siết chặt lấy tắm chăn mỏng trên chân mình của cô, cảm giác đau lòng, dằn vặt khiến lời anh nói ra có chút nghẹn lại:

"Vi Vi... 5 năm qua em sống có tốt không?"