Giờ đến lượt Vô Phương hít khí lạnh, nàng là người dẫu có trời long đất lở cũng chẳng đổi sắc mặt, luôn hờ hững với sinh tử, không thường suy tính nhiều chuyện được hay mất. Bệnh nhân thấy nàng đều khách khí gọi một tiếng Diễm cô nương đầy thành kính, không ai dám có suy nghĩ không an phận với nàng. Quán Thương Hải đã được xem là khác với người thường rồi, nàng chỉ mới khám bệnh cho y một lần mà y đã cảm kích muốn cưới nàng, tìm tới chân núi Thập Trượng mấy lần, nhưng thấy nàng không trả lời thì về sau cũng thôi. Không giống vị lệnh chủ này, chưa gặp mặt lần nào mà đã đòi thành thân, sự tự tiện lên đến cảnh giới mới luôn rồi, ai chứng kiến cũng không nhịn được phải cảm thán.
Yêu quái xung quanh đều đổ dồn mắt về phía này, ngay cả Cù Như và Chấn Y cũng ngẩn tò te, đúng thế, chuyện này nếu đổi thành ai thì cũng sẽ bị dọa đến mất mật.
Vô Phương lấy lại bình tĩnh, ngước mặt lên hỏi: “Có phải lệnh chủ nhầm lẫn rồi không? Diễm Vô Phương chỉ mới đến quý khu, chưa từng gặp lệnh chủ lần nào.”
Chàng khẳng định lại lần nữa: “Không hề nhầm, chính là cưới nàng.” Lệnh chủ cố hắng giọng ra vẻ uy nghiêm, nhưng khuôn mặt dưới mũ đã đỏ bừng cả lên.
Vậy ra hôn lễ nàng nghe nói trên đường đến đây là chuẩn bị vì nàng? Vô Phương cảm thấy buồn cười, “Ta đến Phạn Hành Sát Thổ vì có chuyện phải làm chứ không phải đến để thành thân. Trước khi đi thành chủ Sâm La có nhờ ta chuyển quà tặng, ngày mai ta sẽ đưa quà đến Yểm Đô, xin lệnh chủ đừng đùa nữa, loại chuyện này không nên mang ra bỡn cợt.”
Nàng nói rất nhẹ nhàng, dẫu tức giận thì vẫn giữ thần thái hờ hững. Trước đó lệnh chủ vẫn theo đuôi bọn họ, từng cái nhăn mày và mỗi một tiếng cười của nàng đều được khắc ghi trong đầu, nhưng vì cách xa nên ấn tượng có phần mông lung. Không giống bây giờ, hai người mặt đối mặt, ngay cả từng sợi lông mi của nàng cũng thấy rõ. Dù biết nàng không nhìn xuyên qua được tấm áo choàng che khuất, nhưng chàng vẫn thấy lúng túng xấu hổ, tim đập mạnh vì lo sợ, trông không khác gì cậu nhóc mới lần đầu trải nghiệm.
Nhưng chàng vẫn phải kiên nhẫn, muốn để sau này nàng cảm động đến rơi nước mắt thì chàng cần biểu hiện ngang ngược, “Quán Thương Hải đã sớm biết hai ta có hôn ước, ngay cả của hồi môn cũng đã giúp nàng chuẩn bị sẵn, chẳng lẽ nàng không phát hiện ra sao?”
Vô Phương ngẩn người, Sa Châu là của hồi môn? Quá nực cười rồi.
Nàng lại nhìn vị lệnh chủ trước mặt mình, từ đầu đến chân rặt một màu đen, chỉ khi xách Phỉ Phỉ lên mới để lộ một chút cổ tay. Vô Phương từ tốn lắc đầu, nàng không muốn lấy chồng, dù có lấy thì cũng không phải người trước mặt.
“Chuyện cưới xin chú trọng đôi bên tình nguyện, xin lệnh chủ thứ lỗi.”
Lệnh chủ cuống quýt, “Ta không thứ lỗi, nàng phải gả cho ta.”
Muốn ép cưới sao? Phỉ Phỉ nằm trong ngực nàng giãy giụa, nàng đưa tay dịu dàng vuốt ve nó, lặp lại câu vừa rồi: “Chuyện cưới xin chú trọng đôi bên tình nguyện.”
Phải làm sao đây, lệnh chủ không ngờ nàng lại không biết điều như thế. Chàng là bá chủ Sát Thổ, ngay cả lão quỷ Phong Đô thấy chàng cũng phải nhún nhường ba phần, tại sao nàng lại không chịu gả cho chàng? Lệnh chủ cảm thấy tổn thương ghê gớm, chàng cứ ngỡ nàng sẽ mừng lắm chứ…
Xem ra phải cần đến đòn sát thủ, chàng nuốt ngụm máu chực trào xuống, gượng giữ giọng bình thản nói với nàng: “Nương tử, ta cảm thấy hôn nhân của chúng ta vốn là đôi bên tình nguyện rồi. Nàng còn nhớ bọ cạp máu không? Đó là sính lễ ta gửi ở thành Sâm La. Nàng đã nhận sính lễ thì chính là người của ta, bây giờ muốn thoái hôn cũng đã trễ rồi.”
Lời lẽ không chút khách khí nhưng rốt cuộc cũng đã khiến đối phương ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lệnh chủ thấy nàng biến sắc thì đắc ý cười ha hả trong bụng, đã nhận được lợi ích rồi, hẳn không còn đường phản đối nhỉ! Chàng biết mình lấy vợ tương đối khó khăn, chàng coi thường nữ yêu Phạn Hành, cô nương vùng khác thì lại không muốn gả đến nơi không thấy ánh mặt trời. Chàng đành phải dùng chiêu lừa gạt, ván đã đóng thuyền, đã là người của chàng thì có chạy đằng trời.
Vô Phương tất nhiên không hề tình nguyện, nhìn lũ yêu châu đầu với nhau xầm xì mà lòng nặng nề đi. Nàng nhớ lại lời Quán Thương Hải nói hôm đó, quả thật có điều khả nghi, bây giờ đã dùng một con bọ cạp máu rồi, dù muốn trả lại cũng không kịp.
Nhưng nàng vẫn cố phản kháng, “Thành chủ Sâm La không nói rõ với ta, lệnh chủ không cảm thấy lừa cưới như vậy rất xấu hổ sao?”
Trong nháy mắt lệnh chủ hóa lắp bắp, “Vậy… vậy ý nàng là muốn hủy hôn?”
Nàng nghễnh cổ, dù có đuối lý cũng phải kiên trì, “Đúng là ý đó.”
Lệnh chủ càng cuống hơn, chàng đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi, tại sao lại muốn từ hôn chứ? Hết vị trước đến vị sau, vì cớ gì mà đều không bằng lòng theo chàng vậy?
Chàng quyết định đánh cược, chắp tay sau lưng hừ nói: “Ta đường đường là lệnh chủ Yểm Đô, chưa bao giờ làm người khác khó chịu. Nương tử muốn hủy hôn ư, được thôi, nhưng phải trả lại sính lễ nguyên vẹn. Cặp bọ cạp máu kia phải lành lặn không chút sứt mẻ, có sừng có râu và lỗ tai đầy đủ.”
Vô Phương kinh ngạc, “Bọ cạp làm gì có tai? Đây còn không phải là làm người khác khó chịu à?”
Lệnh chủ không quan tâm, “Bọ cạp máu của ta có tai đàng hoàng, nàng có thể trả ta một cặp nguyên vẹn thì hôn ước này liền coi như thôi, còn không thể thì…” Chàng cười khan, “Đừng nói ta ỷ thế hϊếp người. Xưa nay Yểm Đô chưa từng làm chuyện táng tận lương tâm, nhưng cũng không để mặc kẻ khác xâu xé.”
Chàng dứt lời, cảm thấy sắp không trụ nổi nữa nên tung áo choàng đen lên cái *soạt* rồi xoay người sải bước bước lên xe kéo, để lại nàng dâu của chàng trố mắt nghẹn họng… Ôi, ngay cả dáng vẻ giật mình của nàng cũng đáng yêu quá đi!
Đến lượt Ly Khoan ra sân, cậu chàng nịnh nọt chà xát tay thuyết phục: “Yểm hậu à, bây giờ cuối cùng ngài cũng biết vì sao thuộc hạ lại đi theo ngài suốt rồi chứ? Thuộc hạ một lòng son sắt vì muốn hộ tống ngài đến Yểm Đô an toàn, khỏe mạnh để thành thân với lệnh chủ của chúng thuộc hạ đó. Ngài nhìn chúng thuộc hạ đầy thành ý chưa, từ ngày được thành chủ cho hay, chúng thuộc hạ đã bắt tay chuẩn bị hôn lễ với mong muốn khiến Yểm hậu hài lòng. Lệnh chủ của chúng thuộc hạ ấy à, thần công phi phàm, gan góc dũng cảm… Gả cho ngài ấy, ắt ngài sẽ rất hạnh phúc.”
Vô Phương chẳng nghe lọt tai câu nào của cậu ta cả, vẫn chưa nghĩ thông làm sao chuyến đi ngàn dặm xa xôi của mình lại thành tới gả cho người ta rồi. Nàng cảm thấy mình đã bị chơi vố lớn, cứ thế chấp nhận cả bị chôn vùi thì quả thật không hề cam lòng, hít mạnh hai hơi rồi nói: “Ta muốn nói chuyện riêng với lệnh chủ.”
Ai ngờ trong xe kéo chìa ra cái tay vẫy vẫy hai cái, Ly Khoán nhún vai bảo hôm nay lệnh chủ mệt rồi, không muốn nói chuyện nữa, có lời gì thì để lại mai vào động phòng rồi thương lượng.
Từ chối gặp mặt cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Thật ra lệnh chủ vẫn rất khao khát được ở một mình với hôn thê, nhưng sợ khả năng giao tiếp của bản thân kém cỏi, ngộ nhỡ nói sai thì sẽ rơi vào cảnh không thể cứu vãn. Thế nên chàng phải che giấu, giỏi giấu giếm mới được xem là thông minh, tình cảm có thể từ từ bồi đắp, một ngày nào đó nàng sẽ phát hiện chàng là trượng phu đáng quý đến đâu, chắc chắn sau này sẽ chết mê chết mệt chàng.
Ly Khoan vẫn còn gắng sức lấy lòng, “Yểm hậu à, nếu như ngài cảm thấy không thành vấn đề, vậy tối nay cứ theo lệnh chủ về Yểm Đô đi, nơi đó mới là nhà của ngài. Chúng ta đừng học kiểu cách ở thế giới Sa Bà kia, cứ phải đến lúc thành hôn mới được ở chung, nên sống chung trước thì mới có thể thuận lợi kết nối cảm tình chứ.”
Vô Phương từ chối tắp lự, nàng không kỳ vọng gì với tình yêu, nhưng cũng tuyệt đối không tùy tiện. Nàng nhìn biển người đông nghịt kia, hình như trên cây có đàn quạ đen đang đậu. Nàng nhắm mắt lại, giờ không nhìn nổi nữa rồi.
“Yểm hậu… Yểm hậu, ngài mở mắt ra đi. Ngày mai bọn thuộc hạ sẽ đưa áo cưới đến, trời tối sẽ cử hành đại lễ, lễ xong là chúng ta thành người một nhà rồi…”
Ly Khoan còn chưa nói xong thì xe kéo bên kia đã đổi hướng. Sau đó cuồng phong lại nổi lên, trong cảnh trời đất tối om, mấy người kéo xe bước lên không trung như đang đi theo những nấc thang vô hình, đội người ngựa rồng rắn lắc lư thấp thoáng, dần dần đi xa.
Thoáng tới rồi lại thoáng đi, trận hình vừa rầm rộ vừa sang trọng, quỷ khí dày đặc khiến lòng người run sợ. Người của Yểm Đô đều đã rời đi hết lũ yêu mới hoàn hồn, có người lục lọi thắp lại đèn l*иg, ánh mắt mọi người nhìn thầy trò bọn họ hết sức phức tạp, không nói rõ là cảm tưởng gì, nửa sợ hãi lại nửa thương hại.
Lộc Cơ khó nhọc đưa tay ra, “Diễm cô nương, không ngờ người lệnh chủ muốn cưới lại là cô nương.”
Vô Phương cười khổ, “Ta cũng chẳng ngờ.”
Xin một cặp bọ cạp máu thôi mà giờ phải gả cho người ta, hôn sự này ập tới quá mức đơn giản rồi.
“Lời ta nói lúc trước… mấy lời liên quan đến lệnh chủ Yểm Đô ấy…” Lộc Cơ bối rối xoắn vặn ngón tay, “Xin cô nương đừng trách tội.”
Trách tội gì cơ? Trách tội nàng ta nói xấu lệnh chủ sao? Vô Phương mệt mỏi khoát tay, “Cô nương nói đúng, lệnh chủ Yêm Đô chính là một lão yêu quái không biết xấu hổ.”
Lộc Cơ thấy nàng không vui lắm thì thử hỏi: “Linh y định làm gì tiếp đây? Ngày mai người của Yểm Đô sẽ đến đón cô nương đấy, cô nương định gả cho lệnh chủ thật à?”
Gả rồi thì cả đời này sẽ phải sống chung với một lão yêu quái không thấy được diện mạo, và cũng chẳng thể thấy được mặt trời? Cứ nghĩ tới đó thì tất nhiên là không muốn rồi, thấy mình chẳng khác gì bông hoa tươi cắm bãi phân trâu cả.
Nàng quay sang hỏi Chấn Y: “Ngươi cảm thấy sư phụ có nên gả không?”
Chấn Y đấu tranh tư tưởng một lúc mới nói: “Bản thân sư phụ nghĩ thế nào? Ta nghe theo nàng.”
Ta rồi lại nàng, đúng là không lễ phép gì sất. Vô Phương thở dài nhìn xung quanh, đám yêu ma vẫn nhìn nàng chăm chú. Nàng cảm thấy khó chịu, thấp giọng nói: “Đi về trước đã rồi nói sau.”
Vô Phương mang theo tâm trạng buồn rầu thảm thương trở về, về đến nơi thì thấy ngay đến đuốc trong động phủ cũng không soi sáng được cõi lòng tràn ngập mây mù.
“Ta lấy cặp bọ cạp máu của hắn…” Nàng ủ rũ cúi đầu, “Không trả lại được, hết cách rồi.”
Chấn Y nhíu mày, “Là con bọ cạp máu dùng để rút độc cho ta sao?” Y buồn bã chau mày, “Lại là vì ta.”
Lộc Cơ nghe thế thì đề nghị: “Để ai dùng thì người đó trả đi. Diễm cô nương chỉ là tiếp nhận hộ, sao phải lấy thịt bồi thường chứ? Tiểu công tử là người dùng bọ cạp máu, vậy người nợ lệnh chủ chính là hắn chứ không phải linh y. Cô nương đừng sợ, ta có cách rồi, lát nữa cải trang cho tiểu công tử rồi nhét vào kiệu hoa là xong. Còn cô nương có thể nhân cơ hội này mà trốn cho mau, đi xa được bao nhiêu thì cứ đi, chỉ cần lệnh chủ không tìm thấy cô nương thì sẽ thôi nghĩ ngợi.”
Cách này vừa nghe đã biết không đáng tin cậy rồi, Vô Phương lắc đầu, “Làm thế nhất định sẽ chọc giận hắn, lúc đó đồ đệ ta lại ở trong tay hắn, ngộ nhỡ trong cơn phẫn nộ hắn làm thịt y thì sao?”
Lộc Cơ chuyên tâm nghĩ cách để hôn sự của lệnh chủ thất bại, mà không chỉ nàng ta, đây cũng là tâm nguyện chung của toàn thể nữ yêu núi Cửu Âm. Muốn để nam nhân Yểm Đô tiếp tục khao khát các nàng thì nhất định phải giữ cục diện như bây giờ. Nếu để lão yêu mở rộng tầm mắt, tìm được mẫu chuẩn, nặn ra tượng nữ ai cũng giống Diễm Vô Phương thì đến lúc đó các nàng biết phải làm sao?
Lúc trước bọn họ đã mất một tháng để thăm dò tung tích của vị Yểm hậu tương lai này, kết quả không có lấy một manh mối. Hôn lễ Yểm Đô như làm cho vui, không bà mối không sính lễ, cũng không có tân nương nốt. Bọn họ đứng trên cành cây từ xa nhìn lại, chỉ thấy ngày nào lệnh chủ Yểm Đô cũng cầm chổi lông gà quét sạch bụi trên kiệu hoa. Phát hiện có người nhìn lén thì đứng nguyên tại chỗ, cái miệng dưới mũ trùm nhắm thẳng vào ngươi lầm bầm gì đó, cứ như đến khắc tiếp theo sẽ lập tức hút ngươi vào bụng vậy. Đi chuyến nào cũng chính là mạo hiểm cực độ, chẳng khác gì trải qua một trận thập tử nhất sinh cả.
Không ngờ xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, vị linh y này chính là tân nương mà lệnh chủ chọn. Có điều tân nương đáng thương lại tỏ ra rất chán nản, nhìn cứ như đồng nữ sắp bị đưa đi cúng tế thủy thần vậy.
Lộc Cơ vỗ vai nàng, “Diễm cô nương yên tâm, ta đã liên hiệp với các nữ yêu trong núi rồi, cô nương cứ trốn đi, sau đó bọn ta sẽ nhân lúc lệnh chủ sơ hở, hợp sức cứu tiểu công tử ra rồi giúp hắn đoàn tụ với cô nương.”
Vô Phương vẫn lắc đầu, ai ngờ Chấn Y lại đứng lên, cao giọng nói: “Sư phụ đừng sợ, ta cảm thấy cách của Lộc Cơ cô nương rất tốt. Hắn ta không thể nhòm ngó kiệu hoa mọi lúc mọi nơi được, chỉ cần ta tìm được cơ hội chạy thoát, chúng ta sẽ lập tức trở về Ô Kim Sát Thổ, không bao giờ trở lại cái nơi quỷ quái này nữa.”