Chương 51: Quá khứ tiền kiếp (còn)

Khởi Minh nhẹ liếc nhìn về hướng gầm giường, mỉm cười nhạt bước ra ngoài.

Cộc... cộc... cộc...

Hắn muốn đi đâu?

Gia đình ta chỉ có ba người, hắn đã làm vậy với mẹ... chả nhẽ ba...

Không!

Đừng!

Dừng lại, con súc vật thả bố ra, @#$%

Trong lòng, Hứa Gia Nhật không ngừng gào thét, điên cuồng chửi bới Khởi Minh nhưng vô ích...

Đến cả điều cơ bản nhất của chửi là phát âm ra khỏi miệng hắn còn không làm được thì còn...

Quả nhiên không bao lâu sau tên áo đen liền xách một người trung niên mập mạp đi vào.

''Ư... ư... ư...''

Những âm thanh khó hiểu được phát ra từ cổ họng Gia Tinh nhưng đáng tiếc có vẻ trạng thái hắn hiện giờ không khác Gia Nhật là bao.

Cơ thể mệt lừ, không thể động đậy dù vậy, hắn vẫn có thể kêu lên chứng tỏ Gia Tinh đã cố gắng đến mức nào...

Khởi Minh quen tay hay việc, tiếp tục thả hắn rơi đúng chỗ cũ, nơi băm nát người vợi thân yên của hắn.

Gia Tinh nhìn sàn nhà đầy máu, lục phủ ngũ tạng tung tóe khắp nơi, đôi mắt đỏ lừ nhìn Khởi Minh như muốn xé xác hắn, miệng không ngừng run rẩy.

Hắn nhận ra đây là bộ phận cơ thể của vợ vì hắn thấy được chiếc áo rách nát như giẻ lau ở góc phòng.

Hứa Gia Nhật đã gần ngũ tuần nên mạng người mà máu không phải chưa từng thấy, tuy nhiên việc xác người băm nát đã thế còn là vợ hắn... thật sự quá giới hạn chịu đựng của hắn.

Khởi Minh giả bộ không nhìn thấy, thuận chân đá miếng xương lăn vào gầm giường rồi kéo chiếc ghế ở bàn học lại gần. Cơ thể mỏi mệt ngả lưng ra sau, một chân chạm đất, chân còn lại đạp lên mặt Hứa Gia Tinh.

Bàn chân Khởi Minh đã thấm ướt máu từ lâu làm ướt sũng khuôn mặt hắn. Nhưng Hứa Gia Tinh không quan tâm, đôi mắt hắn vẫn trợn trừng không nháy như muốn gào lên...

Vì sao ngươi làm thế với ta, ta đã làm sai điều gì?

Con chó khốn nạt!

Khởi Minh vô cùng nhẹ nhõm co duỗi cơ thể một hồi như thể môi trường xung quanh không liên quan gì tới hắn. Hồi lâu hắn mới nhìn xuống dưới chân, nở nụ cười ấm áp.

Đúng vậy, nụ cười rất ấm áp, nếu ở nơi khác và không có vết máu trên mặt hắn có lẽ sẽ làm say đắm không biết bao nhiêu thiếu nữ, đáng tiếc là ở đây, nó không một chút ấm áp nào mà vô cùng đáng sợ, lạnh lẽo.

''Ta có một câu chuyện rất thú vị.''

''Ư... ư... ư....''

''Ha, muốn nghe sao? Rất ngoan! Vậy ta liền kể cho ngươi nghe... Ừm bắt đầu đâu ta?''

Khởi Minh làm bộ suy tư nhưng cánh tay kia lại rút ra một con dao ''nhẹ nhàng'' phác họa lên khuôn mặt Hứa Gia Tinh.

'' Thực ra ta là người trọng sinh từ tương lai. Bất ngờ không?''

''Há không bất ngờ sao? Ừm vậy không ngoan rồi, ta sẽ phạt ngươi bằng cách rạch chữ ngoan lên má ngươi. Nào!''

''Ta vốn là một thiên tài, đứng nhất trong mọi cuộc thi cho dù kỳ thi Quốc Gia, ta cũng có thể dành 19,75 trên tổng 20 điểm, giành giải nhì...''

Ực!

Tròng mắt Hứa Gia Nhật co rụt lại.

Chả nhẽ là hắn, Khởi Minh.

Bảo sau ta nghe giọng quen thuộc hóa ra là ngươi.

Tên súc sinh không có cha mẹ đó, tại sao hắn muốn sát hại gia đình ta.

Hứa Gia Nhật trong lòng không ngừng gào thét, dồn toàn bộ lực muốn nhích thân ra ngoài.

''Ngươi biết không? Ta quá giỏi vì thế nên luôn có kẻ ghen ghét đó kị, trong đó có con trai ngươi, Hứa Gia Nhật.. Tất nhiên mọi chuyện sẽ không có gì nếu như con trai ngươi có thể kiềm chế lòng đố kị đó trong đầu. Ngày cuộc thi đại học diễn ra, hắn đã thuê người chặn cổng trường thi, nếu không phải do ta may mắn còn có tên to xác kia bọc đầu cho ta chạy trước, có lẽ ta không chỉ bỏ thi mà còn nằm viện vài tuần...

...Nhưng cái giá phải trả là Vân Dung, hắn phải nằm viện suốt nửa tháng, kỳ thi hắn cũng bỏ lỡ.''

Gia Nhật nghe thấy không khỏi khó hiểu.

Thuê người?

Hắn không hề có ý định vậy a nhưng... Nhưng hình như với tính cách của hắn chuyện này không phải không có khả năng.

Chả nhẽ tương lai hắn đã từng làm như vậy sao?

''Vốn chuyện đó, ta cũng không biết thủ phạm là con trai ngươi nên cũng chỉ có thể tự nuốt cục tức này. Nhưng nếu chuyện chỉ có vậy coi như xong...

{...

Nắng chói chang, ánh mặt trời rực lửa chiếu xuống khiến mặt đất khô cằn, cây cỏ đìu hiu không chút sức sống.

Bên cạch con đường đá đi bộ, một đám người đứng bu lấy một góc đường, xì xào bàn tán.

Hóa ra ở trung tâm có 5, 6 tên thanh niên quần áo không chỉnh tề, mặt mũi cợt nhả, ghé đầu vào nhau.

Dưới chân chúng là một thiếu niên cơ thể gầy gò làn da xanh xao, cặm cụi nhặt đống giấy tờ bừa bãi, thi thoảng lại có cơn gió thổi qua cuốn lấy tờ giấy bay ra xa.

''Ồ, đây không phải Khởi Minh, thủ khoa năm nay sao? Ngươi làm gì ở dưới đó vậy, quỳ lạy bọn ta? Ây da, được thủ khoa quỳ lạy khiến chúng ta tổn thọ đó, Khởi Minh ca ca, ngươi đứng dậy đi.''

Miệng nói rất ''thành tâm'' nhưng đám người không hề có ý định tránh ra, cứ thế cợt nhả.

Khởi Minh hắn sắc mặt không đổi lặng lẽ nhặt đống giấy tờ cất lại trong cặp.

Tên cầm đầu thấy Khởi Minh không phản ứng không khỏi nhăn mày, một chân dẫm đạp lên đám giấy tờ, mũi chân tì mạnh.

''Ây da, chết chết, xin lỗi ngươi nha. Ta lỡ chân, cũng may không ''lỡ'' hết đám còn lại, Hahaha...''

Khởi Minh thấy vậy, họng nuốt nhẹ ngụm nước bọt, cố gắng thả lỏng cơ tay run rẩy, thu thập mảnh giấy nát.

Chỗ đám người rốt cuộc có người không nhìn nổi nữa muốn chạy tới nhưng người bên cạch ngay lập tức giữ tay hắn lại.

''Ngươi muốn làm gì?''

''Cmn, các ngươi vô nhân tính sao, nhìn như thế không chút phản ứng.''

Tên đó tức giận gầm nhẹ.

''Ngươi có biết mấy tên kia là ai không? Ngươi tin nếu giờ ngươi lao lên, tối nay liền không cần về kí túc xá mà tới viện nằm không?''

''Ta... ta... Thế các ngươi đứng đây nhìn người ta bị làm nhục không thấy xấu hổ sao?''

''Cmn, tên ngu xuẩn! Ngươi nghĩ bọn ta muốn à. là mấy tên ép bọn ta phải ở đây để nhìn chúng bắt nạt người khác, muốn để cái tên gọi là Khởi Minh nhục nhã khắp trường đó. Nếu giờ ta dám rời khỏi đây, ngày mai người ở kia cũng có thể là ta đó. Nếu trách chỉ trách tên kia ngu xuẩn, động ai không động lại động tới 5 tên này., xem ra 4 năm đại học tươi đẹp liền chấm dứt tại đây.''

''...''

Mấy tên đó liên tục đổi chiêu trò thay phiên làm nhục nhưng đáp lại bọn chúng đều là sự im lặng tận cùng. Cuối cùng chỉ để lại câu ''Mẹ kiếp'' rồi bỏ đi, đám người cũng vì thế thả lỏng một hơi cũng không ở lại.

Hôm nay là ngày nhập học của hắn, vốn định nộp giấy tờ nhưng nhìn lại đống giấy vụn trong túi, lắc đầu một chút rồi đi về.

Việc nhập học có lẽ phải để hôm sau...

''Khởi Minh, ngươi bị ngu sao? Lũ súc sinh làm nhục ngươi như vậy, ngươi có thể bỏ qua?''

''Ngươi im miệng đi!''

''Khởi Minh a...''

''Vân Dung!...''

Không đợi cho hắn nói hết câu, Khởi Minh liền nhanh chóng cắt lời.

''Nếu lúc đó là ngươi không phải ta thì sao?''

Vân Dung có chút khó hiểu, miệng vô thức hỏi;

''Sao cái gì?''

''Ngươi biết không, nơi đây là đại học không còn là cấp 3 nữa và đây là thủ đô chứ không phải nhà ngươi. Đại học không còn nhưng quy định khắc khe và giới hạn cũng rất thấp, nếu ngươi không làm quá mức, liên lụy tới trường sẽ chẳng ai quan tâm. Nếu lúc đó ta dám phản kháng lại, bọn chúng liền lấy cớ tự vệ và...''

''Nhưng chỉ cần ta nhịn nhục, không phản kháng, bọn chúng sẽ không dám trực tiếp ra tay, ta vẫn sẽ giữ được mạng. Đây là sân nhà của chúng, ta mới chân ướt chân ráo bước tới, dù làm gì người thiệt vẫn luôn là ta, việc duy nhất có thể làm là tối thiểu cái ''thiệt'' đó.''

Vân Dung nghe vậy liền hiểu chuyện không nói nữa nhưng đôi tay siết chặt lại.

''Cmn, có phải ngươi đắc tội với ai rồi phải không, chặn cổng thi, làm nhục giữa trường ngày nhập học? Tên chó má nào vậy, đừng để ta biết nếu không... nếu không...''

''Nếu không ngươi định làm gì? Bọn chúng đông người, ngươi thân cô thế cô muốn cân cả bàn sao, ta vào chỉ làm phiền phúc mà thôi.''

''Ta... ta... Mẹ kiếp! Thế ngươi muốn làm gì, 2 lần không thành công chắc chắn chúng muốn tới lần nữa, dự định sao?''

''Không có.''

''Không có?''

''Ừm, lần này ta đoán không nhầm bọn chúng muốn trực diện ra tay, không cần giấu diếm nữa và có lẽ... sẽ nhanh tới thôi.''

''Ngươi không phải nói giảm thiểu tối đa mức thiệt hại sao?''

''Đúng vậy a, ta đã tối đa về mặt hậu quả rồi, không bị lỡ thi, cũng không cần vừa vào đại học liền phải hạ hạnh kiểm. Lần này chắc chắn sẽ chỉ tổn hại về mặt thể xác thôi.''

''Thế ngươi còn coi là kiếm lời.''

''Đúng vậy a, kẻ này chắc chắn không có ý định dừng lại nếu ta càng chống đối thì càng kéo dài mâu thuẫn mà thôi. Bị đánh một lần rồi xong là tốt nhất.''

''...''

Hai người vô tư trò chuyện nhưng không biết rằng tất cả đều đã bị một người nghe thấy, hơn nữa hắn còn chính là kẻ mà Vân Dung gọi là tên chó má.

Hắn mỉm cười, thong thả đặt cốc trà sữa xuống bàn ngả lưng co duỗi, sau đó liền móc điện thoại, bấm số.

Tiếng pip vang lên một nhịp, bên kia đầu liền có người bắt máy:

''Hứa Gia Nhật, xin lỗi đệ, ta cũng không ngờ tên này lì lợm như vậy, chọc đủ mọi cách hắn cũng không tức giận. Ngươi yên tâm, ta đã hứa chắc chắn sẽ hoàn thành. Ta đang chuẩn bị người tí chặn đường đánh hắn rồi, lần này cái tên Khởi Minh kia chắc chắn sẽ phải nằm giường hết kỳ.''

''Ha ha, không không Lưu ca ý ta không phải vậy, chỉ là kế hoạch có chút thay đổi. Làm phiền ngươi thông báo anh em hủy hết chúng ta sẽ không động tới hắn nữa.''

''Hứ? Tại sao?''

''Đệ vừa nghe được hắn trò chuyện cùng với tên đô con các người đánh lần trước, kế hoạch của chúng ta hắn đã đoán được. Hắn nói ( tỉnh lược 1500 chữ). Lưu ca hiểu không?''

''Cmn, không hổ là thủ khoa toàn quốc, trí tuệ hắn thực sự vượt mức a. Vậy chúng ta giờ làm gi?''

''Haha, hắn đã không quan tâm đến thể xác mình nhưng chắn chắn không thể không quan tâm tới thể xác người thân a.''