Hắn cũng không quan tâm lời nàng nói là thật hay giả. Thật cũng thế, giả thì thế nào? Nếu người khác muốn trở thành đồng đội của hắn chỉ cần đáp ứng hai điều kiện:
Một là không trở thành gánh nặng cho mọi người. Việc nàng hoàn thành kỳ ngộ X đã chứng minh điều đó. Có lẽ nàng không phải người mạnh nhất nhưng cũng là người phù hợp nhất. Kỳ ngộ X nếu hắn đoán không nhầm chắc chỉ có 18 người có thể hoàn thành chặng một mà thôi.
Việc kích hoạt nó cần sự may mắn rất cao, các nhiệm vụ trong Thử thách đa chức nghiệp đều là sự ngẫu nhiên dựa theo các biểu hiện trong thời gian trước đây của người chơi, nếu ngươi chuyên chủ tank và kéo quái, hệ thống sẽ đưa ra các thử thách liên quan đến chức nghiệp Vệ Binh. Còn nếu ngươi có lượng sát thương biểu hiện thấp hơn cấp độ sẽ thường nhận các thử thách về mặt tinh thần.
Còn thử thách gì, Khởi Minh cũng không thể nói rõ, tổng hợp dựa trên kiếp trước, hắn biết có cả hát nhảy múa thậm chí vẽ tranh,... Đó cũng có thể coi như lỗ hổng nhỏ gây mấy cân bằng nhưng cũng không thể sửa đổ, dù sao có những người chơi họ chỉ chuyên làm chân chạy NPC hay làm kĩ năng sống, Nếu ngươi bắt buộc phải đánh quái hay làm các thử thách liên quan đến chiến đấu, sợ rằng lúc đó mới thực sự mất cân bằng.
Bởi vì đa chức nghiệp không chỉ được sử dụng trong chiến đấu mà còn nhiều tác dụng đặc biệt khác. Còn tác dụng gì thì để sau hẵng nói.
Điều thứ hai chính là không được có ý nghĩ có hại với người trong đội như phản bội hay bán đứng đồng đội. Về việc này Khởi Minh cũng rất tin tưởng Vũ Ninh, chính xác hơn là tin tưởng anh trai nàng. Đánh giá sơ qua có thể nhận thấy mối quan hệ giữa hai người không tệ nên việc phản bội anh em ruột không khả thi. Còn về Vũ Minh, hắn tin tưởng hoàn toàn. Một người cao ngạo như Vũ Thiếu Gia chắn chắn sẽ không cần làm chuyện hèn hạ như thế.
''Vậy chức nghiệp Vũ Ninh chọn là gì?''
'' Ta dựa theo chỉ dẫn của nhị ca nên cũng dành được thiên phú Thần Lực. Còn chức nghiệp của muội... Thiên Thần.''
[Thiên Thần, ngài được coi như tạo vật cao quý nhất của Đấng Sáng Thế, tồn tại giữa thế giới tâm linh và thế giới thực tại, giữa Thiên Giới và Nhân Gian. Thiên Thần được sinh ra để che chở cho nhân loại, vạn chúng nên chỉ chịu sự phụng sự và tin ngưỡng duy nhất của con người. Truyền thuyết còn nói bản thân Quỷ Thần cũng sinh ra do sự tồn tại của ngài.]
''Thiên Thần sao?''
''Dạ.''
Vũ Ninh dùng sức gật đầu.
''Còn về dòng tư chất, muội chọn xóa Dạ Khách, ưu điểm của ta là khả năng trị liệu hồi phục và các loại buff, đánh solo cũng không ăn được mấy người thà bỏ đi cũng được.''
Khởi Minh yên lặng tổng hợp từ mọi chức nghiệp, suy nghĩ một hồi.
Thuật Sĩ tiến hóa lên Thiên Thần.
Khí Sư tiến hóa lên Tiên Thần.
Vệ Binh tiến hóa lên Thủ Hộ Thần.
Còn... Dạ Khách lên Tử Thần.
Dựa mỗi chức nghiệp đều có sự liên kết với nhau, không biết Võ Giả và Quỷ Linh tiến hóa lên gì?
Khởi Minh không khỏi có chút tò mò.
''Vũ Minh, ngươi có phải cũng là tiến vào Thần Cung không?''
''Ừm, Vũ Ninh và tên ngu kia cũng vậy. Ta cũng điều tra trước thử thách thiên phú quyết định sẽ do vật ngươi đầu tiên chạm vào.''
''Vật đầu tiên chạm vào?''
''Đúng vậy ta và Vũ Ninh đều chạm vào tượng tứ linh đầu tiên và nhận được thử thách thiên phú Thần Lực. Sau khi chạm vào chúng, hệ thống yêu cầu ta hoàn thành 4 thử thách thứ tự lần lượt là sức tay cơ bản, tốc độ cơ bản, chịu đòn và khả năng phản xạ. Tổng cộng ta mất 3 tiếng để hoàn thành tất cả. Sau đó ta liền liên lạc và chỉ dẫn cho Vũ Ninh phương định như thế.''
Nghỉ một nhịp, Vũ Minh liếc nhìn bóng người yên tĩnh nằm trong ánh sáng xanh đằng xa, nói tiếp:
''Còn hắn là chạm vào tượng muôn sinh vật dưới chân Ngai Vàng, gọi là Thần Vệ Tượng. Thử thách xuất hiện là lực lương cơ bản và sức chống chịu cơ bản. Hắn nói chỉ cần ngự trong vòng tròn nhỏ và chống đỡ tất cả Thần Vệ, không để chúng tiến vào. Haizz... Tuy tên ngu này nói rất nhẹ nhàng nhưng ta biết đó không hề dễ dàng gì. Chỗ đó ta đã đếm nhẩm qua có chính xác là 99 Thần Vệ Tượng và hắn ở trong đó 6 ngày. Hắn đã rất cố gắng nha. Haizz... chết vì sĩ diện!''
Khởi Minh bật cười lắc đầu:
''Ngươi không vậy sao? Tính Vân Dung vốn thích khoe khang. Lần này hắn không nói nhiều, một phần không muốn chúng ta lo lắng, phần lớn cũng là thể hiện hắn cũng không thua ngươi đó. Ha, chó chê mèo lắm lông...''
''Hừ, còn ngươi thì sao?''
''Ta chạm vào ngai vàng đầu tiên, nó gọi là Thần Ngai. Khi ngồi xuống nó ta liền không thể cử động sau đó liền chìm vào giấc mơ, tỉnh dậy liền thử thách hoàn thành.''
''Hết?''
''Tất nhiên.''
''Cmn,Khởi Minh, ngươi còn biết trang bức như thế sao? Ta nghĩ mình đã cao không ngờ ngươi còn cao hơn.''
''Haha...''
Khởi Minh ngửa đầu cười sung sướиɠ một hồi, rồi dần thu lại. Mắt đầy tang thương nhìn về khoảng không.
''Trong mơ... nó vít ta ở trên ngai hàng triệu năm rồi kí©h thí©ɧ ký ức hồi nhỏ của ta, nếu không phải do ta nắm được một chút lý trí còn lại, không biết... Không biết ta còn gục trong đó bao lâu.''
Vũ Ninh ở phía sau nghe thấy vậy liền lặng lẽ giật giật tay Vũ Minh, đầu lắc nhẹ sang bên trái.
Vũ Minh cũng hiểu muội muội mình muốn nói gì, để lại một câu xin lỗi rồi theo nàng ra ngoài.
Hai người từng điều tra gia thế Khởi Minh tất nhiên biết ''kí ức hồi nhỏ'' của hắn. Thậm chí Vũ Ninh còn sụt sịt cả đêm mới thôi, như thể đó là ký ức của nàng. Vũ Minh không đến nỗi thế nhưng hắn cũng do vậy và từ xưa tới nay chỉ yên lặng so sánh mình với Khởi Minh.
Vì Vũ Minh biết mình chưa từng chịu được nỗi đau của hắn thì không có quyền phán xét hắn.
Khởi Minh thẫn thờ làm trên lớp cỏ cũng không để ý hai người kia ra ngoài.
Không biết dòng thời gian kéo dài bao lâu chỉ biết nó kết thúc khi Vân Dung tỉnh giấc.
''Hể, Khởi Minh, hai tên kia đâu?''
''Ê, Khởi Minh!''
''KHỞI MINH!! Cmn ngươi điếc à?''
Khởi Minh thở dài một hơi, tầm mắt không dời bầu trời, lặng thốt:
''Hệ thống.''
''Hả? Ngươi gọi ta à?''
''Bật chế độ Đồ Sát.''
''Hế gì cơ, cmn, ngươi không thể nói to hơn được sao!... Ê, Khởi Minh sao máu ngươi chuyển sang màu đỏ vậy, có chút giống máu Vũ Minh lúc nãy định đánh ta. Khoan đã,... đừng nói là...
...từ từ Khởi Minh bỏ liềm xuống, có gì chúng ta từ từ nói được không. Ngươi đừng manh động.''
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Chém Vân Dung một trận, Khởi Minh không khỏi cảm thấy thỏa mái.
Cũng may Vân Dung hắn lên hướng tank nên cũng đủ Khởi Minh chém, may mắn không chết, còn đúng chấm máu. Đổi lại người khác sợ 10 tên không đủ.
''Phù! Được rồi ngươi gọi hai ngươi kia vào đi. Sắp đến ngày mới rồi, hôm nay đủ lên cấp, nhanh xong việc chúng ta còn làm chuyện khác.''
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
''Khởi Minh ca ca, chúng ta lần này đánh quái gì vậy?''
''Ninh Ninh đáng yêu'' nhún nhảy theo sau bước chân Khởi Minh.
''Không, dã quái đã không còn quá nhiều tác dụng. Lần này chúng ta sẽ làm việc khác.''
''Thứ gì?''
''Làm công ăn lương.''
''Ý ngươi là nhiệm vụ NPC?''
Vũ Minh suy nghĩ một chút liền nói.
Nghe đến cụm từ "nhiệm vụ NPC'', Vân Dung không khỏi nhảy ngược lên:
''Oa, Khởi Minh, chúng ta có thể làm việc khác không? Ở đời ta đã lao động cực khổ rồi, vào trong đây cũng vậy nữa... Ngươi muốn cho ta sống không?''
Tất nhiên Khởi Minh không thèm quan tâm đến hắn, quay sang Vũ Minh gật đầu:
''Đúng không hẳn đúng, sai cũng không hẳn sai. Mục tiêu lần này là tất cả kỳ ngộ bình thường trong thôn. Ở tân thủ thôn có rất nhiều kỳ ngộ thường, mỗi người đều có thể kích hoạt. Về phần thưởng tất nhiên không thể so sánh với kỳ ngộ đặc biệt nhưng cũng không hề nhỏ, hơn nữa số lượng bù chất lượng, góp gió thành bão Với năng lực chúng ta hiện tại, ta nhớ không nhầm thì không còn kỳ ngộ nào chưa đủ điều kiện. Nhưng kỳ ngộ khá nhiều nên tốn thời gian... Ừm... chắc mất khoảng 1 ngày mới xong. Vậy đi, hôm nay thúc đẩy bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành kỳ ngộ. Được không?''
Vũ Minh, Vũ Ninh suy nghĩ một chút liền lắc đầu.
''Ta không có ý kiến.''
''Muội cũng vậy, Khởi Minh ca ca làm gì, ta làm đó.''
''Bọn họ không có ý kiến nhưng ta có...''
''Được quyết định vậy đi. Bây giờ ta sẽ chia sẻ tất cả các kỳ ngộ, mọi người nghe cho kỹ.''
''Khoan đã, ta....''
Uỳnh!!
''~Ta... ta không có ý kiến.~''
''Ở tân thủ thôn có tổng là 13 kỳ ngộ bình thường, cấp C có một, cấp D có hai, còn lại 10 kỳ ngộ đều là cấp E. Ta nói từ cao trước. Kỳ ngộ cấp E sẽ kích hoạt khi người chơi tiến vào... ( giản lược 3000 chữ).''
''Khởi Minh ca ca, ngươi từ từ, uống hết cốc nước rồi nói tiếp.
''À... cảm ơn Vũ Ninh.''
''Hì hì, không có gì. Ở nhà muội cũng thường làm mấy việc này.''
Vũ Ninh ngượng ngùng gãi đầu, nói.
Vũ Minh bên cạnh nghe vậy, trong lòng không khỏi phức tạp.
Cmn, ngươi cũng biết làm mấy việc này sao, có lần nào ngươi không tìm cớ sai đại ca. Phi, mặt dày không biết xấu hổ. Ở nhà vô tích sự 16 năm, thấy trai một ngày... Haizz...
Ực!
Khởi Minh uống nhẹ cốc nước rồi nói tiếp:
''...Cái gì cần nói ta đã nói hết rồi, mọi người cố gắng đẩy nhanh tốc độ hoàn thành, còn nhiều việc khác đang chờ đợi chúng ta. Tất cả còn câu hỏi gì không.''
Vũ gia huynh muội đồng thời lắc đầu.
''Ê, Khởi Minh, ngươi nói nhiều quá ta chưa nhớ hết. Ngươi nói lại một lần...''
Uỳnh!!