[Đing người chơi bị dính buff môi trường, rút máu, mỗi giây mất 0,5 máu, duy trì cho tới khi ra khỏi môi trường.]
Quan sát một hồi, Khởi Minh lấy bùa đánh dấu, xé một nửa đặt xuống đất. Loại bùa này có tác dụng khiến người sử dụng lập tức dịch chuyển về nửa còn lại của lá bùa, không thể dùng trong chiến đấu và khoảng cách giữa hai mảnh bùa không được quá 10 cây số.
Lấy ra một cục đá đè lên mảnh bùa Khởi Minh liền chọn một hướng rồi đi. Kỳ ngộ không khó ở chiến đấu mà là vận may. Ở đây hiện đang có 4 phương hướng, Khởi Minh biết nơi Vô Kiến tại chỉ ở trong 1 trong 4 hướng. Nơi này không cho phép bay nhảy hay sử dụng phương tiện di chuyển, hoàn toàn bằng đi bộ. Việc này cũng cực kỳ tốn thể lực. Nếu ngươi có thể chọn đúng hướng thì chúc mừng, còn nếu không sợ rằng đừng nói 10 phút, 30 phút cũng không đủ để ngươi tìm được cái xác tên kia. Vì các hướng đều dẫn đến đường vô tận ngươi sẽ chả thể nào biết mình có đi nhầm hướng hay không, hoàn toàn dựa vào linh cảm để trèo chống mà thôi.
Nhưng đâu ai ngờ rằng Khởi Minh là người trọng sinh, hắn biết rõ khoảng cách từ ngã tư đến Vô Kiến cũng chỉ khoảng 3 phút đi bộ nghĩa là hắn đã có 75% hoàn thành kỳ ngộ này rồi. Hắn cũng không tin mình có thể đen đến mức lọt vào ngã cuối cùng.
5 phút sau.
''Cmn, đây là cơ hội cuối cùng rồi đó, đừng đen như thế chứ. Ta đã chạy nhanh lắm rồi đó, không đủ để đi thêm lần bốn đâu.''
Khởi Minh không khỏi chửi tục, không thể nào ngờ được cả hai hướng trước đều không phải. Biết ngày hôm nay mình đen như thế, hắn hứa sẽ không vào game luôn chứ khỏi làm kỳ ngộ. Nhưng mà không vào game, thì chả nhẽ lại muộn một ngày. Vậy thì chỉ không làm kỳ ngộ đi. Nhưng không làm kỳ ngộ, sợ rằng ngày mai sẽ có đống người truy lã mất. Hoàng Tâm không giống người lề mề nha.
Cũng may, số Khởi Minh khống đến nỗi nào, ở đường cuối cùng cũng tìm ra Vô Kiến.
Một tế đàn cao gần ba mét nằm giữa đường. Trung tâm tế đàn đóng một chiếc cột cao bằng gỗ, trói ở giữa là một người đàn ông râu tóc dài luộm thuộm, hai mắt nhắm nghiền.
Nghe thấy tiếng bước chân, Vô Kiến chậm rãi ngẩng đầu lên.
'' Đã bao lâu rồi ta mới thấy con người, một trăm năm một ngàn hay vạn năm rồi.''
Âm thanh hắn khàn khàn, có chút khó chịu như trong cổ bị nhét thứ gì, có lẽ đã lâu hắn không sử dụng tới.
''Linh Lung sao, nàng bảo ngươi tới sao? Nàng dạo này khỏe không? Nếu có thể thay ta gửi lời hỏi thăm tới nàng.''
Liếc nhìn thời gian còn thừa, Khởi Minh quyết định ngồi nghe Vô Kiến tâm sự một chút.
''Ngươi không còn điều gì muốn nói ngoài việc này sao?''
Vô Kiến lắc đầu, miệng cố gắng mở rộng nhưng cảm thấy khó coi lên thu lại:
''Suốt thời gian qua, ta đã suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Nhờ đó, ta mới nhận ra suy nghĩ năm xưa của mình ngu xuẩn tới nhường nào.''
''Ta ban đầu cũng không hề yêu Linh Lung, ta đơn giản chỉ muốn nàng giúp minh thoát ra khỏi Vu giáo mà thôi. Sau đó lại thấy nàng dễ lợi dụng, ta quyết định kéo nàng vào ước nguyện hòa bình của mình, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nàng. Thậm chí còn dùng tuyên thệ để ép nàng. Giờ nghĩ lại ta thấy mình quá súc sinh.''
''Ngươi không sai, Linh Lung, nàng cũng không sai. Ngươi nam nhân coi trọng đại cuộc, coi trọng bình dân thiên hạ. Nàng nữ nhân, ao ước được sống như nữ chính trong cuốn tiểu thuyết, ao ước có một mối tình đẹp. Bản chất các ngươi không sai nhưng chọn sai người sai thời điểm.''
''Cũng đúng, ở đây lâu ngày ta cũng biết, đây thực sự cô độc a. Không thể cử động, không thể nói chuyện với ai, không thể làm bất cứ thứ gì. Nhàm chán! Thật may mắn ngày hôm đó, Linh Lung đã không tới, nếu không có khi nàng đã phải chịu cảm giác này. Với một người như nàng quá tàn bạo.''
''Pháp điện với Vu...''
''Không cần nói, ngay khi ta hiến tế mình, ta đã biết điều gì xảy ra. Chính xác hơn đó là kế hoạch của ta.''
''Khi nghe tin Linh Lung chạy trốn, ta đã vô cùng lo lắng, vì trong kế hoạch bản chất nếu không có sự hi sinh của nàng, ai sẽ ngăn Vu giáo. Hiến tế chỉ có cách ngăn Pháp điện, nhưng nếu Vu giáo mở chiến tranh tiếp, Pháp điện sẽ mang tích chất là tự vệ, bảo hộ tín ngưỡng. Lời hiến tế sẽ không còn hiệu lực.''
''Đúng lúc đó, ta nghĩ ra một cách, việc hiến tế sẽ vẫn tiếp tục chỉ cần một mình ta. Khi đó, Vu giáo sẽ bị đuối lý không dám tấn công, còn Pháp điện...chính xác là cha ta Pháp Hoàng sẽ nổi thịnh nộ và bất chấp lời hiến tế mà tấn công Vu giáo. Tất nhiên dưới sự trừng phạt của thần linh, tất cả tín đồ Pháp Thần sẽ chết hết. Sau đó chắc Vu giáo cũng sẽ tan rã đúng không? Chiến tranh sẽ chấm dứt.''
''Máu và nước mắt cùng rơi dưới xác của những tín đồ Pháp Thần, huyết lệ chảy thành dòng đúc thành sông máu.''
''Ngươi rất giống một người mà ta biết.''
''Ai?''
''Itachi, kẻ hy sinh cả gia tộc để ngăn cản chiến tranh.''
''Há vậy sao? Có lẽ ta với hắn đều giống nhau a, súc sinh như nhau. Thật mong gặp tên đó một lần, đang tiếc....không còn cơ hội.''
Khởi Minh im lặng, bỗng nhiên hắn có chút không muốn gϊếŧ Vô Kiến. Bỗng nhiên, Khởi Minh để ý Vô Kiến đang lẩm bẩm gì đó.
''Ngươi làm gì vậy?''
''Giải trừ lời nguyền a. Khi hai người thề nguyền, nếu một người vi phạm, người còn lại có thể lựa chon giải trừ lời nguyền, coi như tha thứ cho ngươi kia.''
''Ta biết ngươi đang muốn nói gì? Có phải hỏi tại sao ta không làm sớm hơn đúng không. Đơn giản, chỉ là ta cũng không thể ở đây mãi được cần người để giải thoát cho mình cũng như giãi bày chút tâm sự, và còn để hỏi thăm mối tình đầu của ta nữa. Bây giờ ngươi đã tới rồi, ta việc muốn làm đã làm xong, đi được rồi, còn phải làm khổ Linh Lung làm gì?''
''Được rồi, ra tay đi. Ta biết ngươi không lỡ nhưng ta đã hiến tế trừ khi ngươi gϊếŧ ta còn không ta cũng không thể thoát ra được. Hiến tế với thần linh đâu phải trò đùa được.''
Khởi Minh lặng ngắt nhìn con người đó. Đôi mắt hắn nhạt nhòa, râu tóc rậm rạp nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp của nam nhân trẻ tuổi. Một con người vĩ đại, hắn nguyện hy sinh minh để bảo vệ nhân loại, hy sinh cả gia đình người thân vì sự trường tồn của hàng triệu người khác, không cần lời khen, không cần được ca tụng, không cần bất cứ thứ gì.
''Ngươi có hối hận không?''
''Hứm, hối hận sao? Ta chưa từng cho dù quay lại ta vẫn làm vậy. Điều ta duy nhất hối hận là Vu Linh Lung. Nhớ đó, thay ta chăm sóc nàng. Bản năng tinh địch đó, ta biết nàng thích ngươi. Hai người vui vẻ.''
''Ngươi rất vĩ đại.''
''Vậy sao? Tạ...''
Phụt!
Không cần, ta không xứng nhận lời cảm ơn từ ngươi.
[ Đinh, chúc mừng người hoàn thành kì ngộ đặc biệt bậc B, xin hãy quay về NPC Vu Linh Lung để nhận thưởng.]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khởi Minh sau hai lần truyền tống cũng đã quen dần cảm giác chóng mặt, buồn nôn nên lần này đã đỡ đi nhiều.
Vẫn túp lều đó, vẫn có bàn quả cầu, bộ bài nhưng....
Cmn, người này thật là Vu Linh Lung sao?
Làn da trắng như tuyết, tóc dài như thác, chóp mũi uốn cong, bờ môi mỏng lúc này đang mím chặt lại. Điểu đặc biệt là hai mắt nàng, con ngươi đỏ rực như máu, lộ ra vẻ yêu dị, thế nhưng đôi mắt tròn xoe nếu không phải mắt đỏ thực có chút hồn nhiên, đáng yêu. Sự pha trộn giữa yêu dị và ngây thơ có chút là lạ, tạo lên nét vô cùng riêng biệt.
Vu Linh Lung thực sự cảm động tới phát khóc, đã không biết bao lâu rồi nàng mới có thể nhìn thấy dung nhan này. Nhan sắc đã từng làm không biết bao người đã đổ gục, nam thông nữ sát, được tôn vinh là ''Dung nhan của Ma và Thần''.
Đúng lúc này, Khởi Minh truyền tống về không khỏi làm thu hút sự chú ý của Linh Lung. Nàng bật khóc ôm chầm lấy hắn. Khởi Minh hiện tại đang bị sốc nhan sắc biến đổi của nàng, chưa kịp phản ứng đã bị đè xuống, đầu đập mạnh vào sàn.
[ Đinh, hảo cảm của người chơi và Vu Linh Lung tăng 20 điểm.]
[ Đinh, hảo cảm của người chơi và Vu Linh Lung tăng 20 điểm.]
[ Đinh, hảo cảm của người chơi và Vu Linh Lung đột phá 100 điểm, có thể kết thành tri kỷ.]
''Ây da. Cái con.. À Linh Lung à ngươi tạm thời có thể buông ta ra được không, có gì từ từ nói, ta không thở nổi.''
Linh Lung điên cuồng lắc đầu, nước mắt nước mũi bôi hết lên áo Khởi Minh.
''Vô..hức...Tâm...ca ca... hức...nhiên quả ta không nhìn ngươi nhầm...hức.''
Cmn, ngươi muốn nói gì thì bỏ ta ra rồi nói ôm chặt vậy đéo ai chịu nổi.
Thế nhưng, ngoài mặt Khởi Minh vẫn không dám lộ vẻ khó chịu, mỉm cười nói:
''Được được ngươi nói rất hay rất đúng, quả nhiên người xinh đẹp nói chuyện cũng dịu dàng.''
Nếu Linh Lung hiện giờ còn tỉnh táo, không biết sẽ nghĩ gì.
Cmn, người ta cảm ơn ngươi, ngươi khen người ta nói hay, nói đúng.
???
Kĩ năng giao tiếp gì vậy, ngươi không nghe rõ thì đừng tỏ ra hiểu biết chứ không sợ trọng sinh lần 3 à.
Khởi Minh cũng chưa bao giờ phải dỗ trẻ con hay phụ nữ bao giờ, loay hoay mới tạm bình ổn Linh Lung lại.
'' Vô Tâm ca ca, ngươi quả nhiên là người ta chọn, ta vốn định chỉ cần ngươi giải thoát giấc mộng thôi không ngờ ngươi có thể xóa bỏ cả lời nguyền. Ngươi có thể cho ta biết làm bằng cách nào không?
Thứ nhất ngươi đã mấy ngàn tuổi rồi làm ơn đừng gọi ta là ca ca. Ta mới tròn 18 a, gọi vậy tổn thọ đó.
Thứ hai, là ta tìm đến xin ngươi cho kỳ ngộ, không phải ngươi chọn ta. Đừng nói như vậy, dễ khiến người ngoài hiểu lầm, đặc biệt là tên ngu xuẩn kia, hắn mà biết, ta cá không quá một tiếng sau ông nội sẽ gọi ta đòi cháu nội, ngươi tin không?
''À ta cũng biết là do Vô Kiến tự giải trừ thôi.''