Chương 7: Suy tính lâu dài

Triệu bà đi đến trước cổng căn nhà nhỏ của mình thì dừng lại, bà xoay người nhìn người đàn ông cao to lực lưỡng đang đeo túi vải đựng ngân lượng trên vai giúp bà, cảm kích lên tiếng:

“ Đây là nhà của lão, cảm ơn ngài đã hộ tống lão về đến tận nhà! “

Ngô Hiền nở nụ cười đôn hậu lên tiếng:

“ Chủ nhân đã căn dặn thuộc hạ phải đưa Triệu lão phu nhân về đến nhà an toàn, thuộc hạ không dám làm trái! … Túi đồ của người đây ạ! “ – Ngô Hiền vừa nói vừa tháo chiếc túi vải đang đeo trên vai xuống, dùng hai tay cung kính đưa túi vải cho Triệu bà.

“ Cảm ơn ngài. Hôm nay đúng thật lão già tôi được trời phật phù hộ mới có thể gặp được người tốt như Phạm đại gia và Hưng Vũ gia a! “ – Triệu bà không giấu được sự cảm động.

“ Triệu lão phu nhân vào nhà đi ạ! Tôi cũng phải trở về báo cáo với chủ nhân rồi! “ – Ngô Hiền cúi người cáo từ rồi xoay người rời đi.

Triệu bà vào nhà đem chiếc túi vải đựng ngân lượng giấu vào trong tủ đồ rồi đi ra sau nhà múc nước trong một cái lu nước lớn rửa mặt rửa tay sạch sẽ rồi bà ra vườn lui cui cắt mớ rau, luộc vài quả trứng gà chuẩn bị nấu bữa cơm chiều cho ba đứa cháu ngoan của bà về đến nhà là có sẵn cơm ăn.

Sau khi dùng cơm tối xong, Triệu bà đem túi vải đựng ngân lượng và hai tờ giấy được gấp lại cẩn thận để ra chính giữa chiếc bàn gỗ, bà đưa mắt nhìn Lê Việt An và Lý Yên Lạc rồi chậm rãi lên tiếng:

“ Hai chiếc nhẫn ngọc đó bà bán được tổng cộng mười hai lượng bạc, còn đây là hai tờ giấy cam kết của người mua đồng ý cho chúng ta mang bạc đến chuộc lại hai chiếc nhẫn đó khi cần! “

“ … Hai đứa con không biết đọc chữ … bà giúp chúng con giữ hai tờ giấy cam kết này được không?! … “ – Lý Yên Lạc gãi đầu ấp úng lên tiếng nói.

“ Quả thật bà không hiểu nỗi, mặt mũi hai đứa thông minh sáng láng như vậy, cử chỉ cùng lời ăn tiếng nói lại rất lễ độ gia giáo, bà vẫn luôn nghĩ hai đứa con nhất định phải là con nhà khuê các



… bà không thể ngờ hai đứa con lại không biết đọc biết viết a! “ – Triệu bà lắc đầu than thở.

“ Bà ơi, bà vất vả cả ngày rồi, tối nay bà đi ngủ sớm đi ạ! … Ngày mai hai đứa con sẽ đi đến khu vực ngoại vi thành Nam Hoa để tìm mua một căn nhà nhỏ. Mợ ba nhà Vũ viên ngoại cũng đã đồng ý mua lại căn nhà nhỏ này của chúng ta với giá ba mươi quan tiền!... Chỉ cần hai đứa con tìm mua được căn nhà mới, chúng ta sẽ lập tức dọn nhà! “ – Lê Việt An nhẹ giọng lên tiếng.

“... Tội nghiệp hai đứa con … chỉ vì hai bà cháu chúng ta mà phải lao tâm khổ tứ như vậy! … Hai đứa làm việc phải xem xét cẩn thận có biết hay không? “ – Triệu bà vừa cảm động vừa lo lắng lên tiếng dặn dò.

“ Dạ, vâng ạ! “ – Lê Việt An cùng Lý Yên Lạc khẽ gật đầu rồi nhẹ giọng đồng thanh lên tiếng.

***

Lê Việt An và Lý Yên Lạc rời khỏi nhà từ lúc trời chưa sáng, hai cô đã tranh thủ bàn bạc về vấn đề này từ sớm, chỉ chờ đến ngày thuyết phục được Triệu bà để thực hiện kế hoạch mà thôi. Chỉ còn gần hai năm nữa là cuộc chiến chống quân Nguyên – Mông của nhà Trần sẽ nổ ra. Lộ Hải Đông lại có vị trí tiếp giáp với dòng sông Bạch Đằng nên chắc chắn nó sẽ là một trong những điểm chiến lược quan trọng của quan quân nhà Trần. Nói một cách khác, dân chúng ở trong khu vực này khi chiến tranh xảy ra cũng sẽ được quan quân bảo vệ hoặc hỗ trợ nếu phải di tán, đây là một ưu thế rất lớn mà hai cô nhất định phải tận dụng triệt để. Lý Yên Lạc đề xuất mua một căn nhà nhỏ ở ngoại vi thành Nam Hoa để khi chiến tranh diễn ra nơi ở của cả nhà hai cô ít chịu thiệt hại nhất nếu phải di tản cũng sẽ nhanh chóng thuận lợi hơn nếu sống ngay trong thành.

Lê Việt An và Lý Yên Lạc sau một ngày rong ruổi thị sát tất cả khu vực trong và ngoài thành Nam Hoa nhận thấy rằng các quán trà và tửu lâu trong thành Nam Hoa buôn bán vô cùng tấp nập, nước trà mà họ bán cũng chỉ làm từ lá trà xanh phơi khô bình thường. Lê Việt An đưa ra ý kiến sẽ mua lá trà tươi rồi sao cho thật khô với một số loại hoa có hương thơm dễ chịu lại bình dân phổ biến như hoa lài, hoa ngâu thành những loại trà giống như ở hiện đại mà hai ông nội của các cô rất thích uống sau đó đem đến các quán trà trong thành bỏ mối. Trước đây Triệu bà làm nghề trồng trọt và buôn bán hoa tươi, Lê Việt An cảm thấy nếu có thể kết hợp những kinh nghiệm của bà trong việc trồng hoa cùng với kiến thức đông y của cô trong quá trình tẩm ướp hương liệu thì sản phẩm làm ra nhất định sẽ đạt chất lượng tốt nhất.

Lý Yên Lạc và Lê Việt An sau khi tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng, hai cô quyết định mua một ngôi nhà khang trang rộng rãi hơn ngôi nhà cũ của Triệu bà một chút lại có thêm một khu đất khá rộng dùng để trồng trọt ngay bên cạnh ngôi nhà chính ở khu vực cách thành Nam Hoa khoảng ba trăm mét.

Lý Yên Lạc sau khi thỏa thuận giá cả với người chủ của ngôi nhà, cô hẹn sáng ngày mai sẽ đến đặt tiền cọc đồng thời hỏi rõ cách thức làm giấy tờ mua bán nhà đất xong xuôi mới cùng Lê Việt An cuốc bộ về nhà.

Hai cô về đến nhà của mình trời cũng đã tối mịt, Triệu Tấn ngủ gà ngủ gật bên ngọn nến nhỏ còn Triệu bà cứ đi qua đi lại trước sân trông ngóng bóng dáng của hai cô.

Lý Yên Lạc bế Triệu Tấn lên tấm phản bằng gỗ, đặt cậu bé nằm ngay ngắn mới xoay người bước đến chiếc bàn nước bằng gỗ quen thuộc, cô ngồi lên ghế cùng Lê Việt An kể rõ từng việc làm của hai cô trong ngày cho Triệu bà nghe một cách rõ ràng tường tận.

Triệu bà sau khi nghe xong kế hoạch kết hợp giữa trà và hoa thành một sản phẩm để buôn bán kiếm sống của Lê Việt An xong, hai mắt bà tỏa sáng long lanh, vui mừng gật đầu tán thành không ngớt.

Một tuần sau đó, Lê Việt An, Lý Yên Lạc cùng Triệu bà và tiểu Tấn chính thức dọn đến ngôi nhà mới sinh sống. Cậu bé Triệu Tấn đứng trước ngôi nhà gạch khang trang tươm tất cùng một khu vườn trồng những luống hoa lài, hoa ngâu, hoa hồng cùng hoa cúc trắng mà dụi mắt liên tục rồi reo lên thích thú sau đó lại giống như một chú chim chích chạy vòng quanh khu nhà. Triệu bà vui mừng đến rơi nước mắt, bà chỉ gật đầu lặp đi lặp lại hai từ duy nhất: “ Đẹp lắm! … Đẹp lắm! … “

Tiểu Tấn mở to mắt vì kinh ngạc khi nhìn thấy căn phòng dành riêng cho cậu, căn phòng của cậu tuy nhỏ nhưng có giường, có cửa sổ, có bàn học, có tủ đồ, có kệ sách và một cái giá treo nến. Triệu bà cũng có một căn phòng nhỏ đầy đủ những vật dụng cần thiết của mình, bà ngồi trên chiếc giường làm bằng tre, ngắm nghía căn phòng rồi lấy khăn chậm nước mắt. Lý Yên Lạc và Lê Việt An ngủ chung phòng với nhau, phòng của hai cô chỉ đặt một chiếc giường tre, một tủ chứa quần áo cùng một giá nến nhỏ. Buổi tối đầu tiên khi dọn đến ngôi nhà mới, một nhà bốn người họ không một ai ngủ được vì niềm vui quá lớn…

“ Chúng ta mua nhà hết sáu lượng bạc; chi phí sửa chữa, mua sắm vật dụng hết một lượng bạc; mua quần áo mới, sách vở và đóng tiền học cho tiểu Tấn hết năm trăm quan tiền; quần áo mới của mình, cậu và bà hết một trăm quan tiền; hoa hồng: ba trăm quan tiền, hoa lài: một trăm năm mươi quan tiền, hoa cúc: một trăm chín mươi quan tiền, hoa ngâu: hai trăm quan tiền; mua lá trà đợt một hết: nửa lượng bạc … Tổng cộng là: chín lượng rưỡi … Bọn mình còn lại hai lượng rưỡi thôi đó! … Tương lai mình ăn cơm hay trở về với cuộc sống húp cháo cầm hơi đều trông cậy hết vào tài năng của cậu đó! “ – Lý Yên Lạc nằm gác tay lên trán lẩm nhẩm tính toán rồi thở dài cảm thán.

“ Yên tâm đi, chúng ta đồng sàng cộng chẩm cũng đồng cam cộng khổ mà, cậu không phải húp cháo một mình đâu! “ – Lê Việt An trở người nằm nghiêng sang một bên, nửa thật nửa đùa lên tiếng.

“ Bà bà nói vị đại gia mua chiếc nhẫn gia truyền nhà cậu đẹp trai tiêu sái dữ lắm, cậu mà làm chúng ta phải tuyên bố phá sản, mình sẽ nói bà bà đem chiếc nhẫn của cậu đi cầm, tặng kèm nữ chủ, đến lúc đó cậu có đối tượng đồng sàng cộng chẩm, đồng cam cộng khổ mới, không cần phải nhớ đến mình! “ – Lý Yên Lạc tinh ranh đáp trả.

“ Cậu chán sống rồi đúng không? “ – Lê Việt An cười cười hăm dọa.

“ Cậu tính mưu sát mình để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, vui tình duyên mới hả??? “ – Lý Yên Lạc bày ra bộ dạng thanh niên nghiêm túc chép miệng lên tiếng.

“ Mình sẽ cho cậu biết tay! “ – nói xong Lê Việt An lập tức trở người ngồi dậy chồm người túm lấy Lý Yên Lạc, nhưng Lý Yên Lạc đã ngồi bật dậy, lao người phóng xuống giường trước khi Lê Việt An kịp với tay túm lấy góc áo của cô.

“ Bắt được mình đi rồi tính! “ – Lý Yên lạc đưa ngón tay cái vuốt chiếc mũi cao của cô rồi lém lỉnh lên tiếng.

“ Có giỏi thì đứng yên đó cho mình! “

“ Ngu sao mà đứng yên hả??? “

Tiếng đối đáp cười đùa của hai cô gái trẻ nối tiếp nhau vang lên xóa tan sự im ắng tĩnh mịch trong căn nhà mới, những lo toan về cuộc sống như bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho niềm vui cùng hy vọng phía trước

….