“ Ưm!!! “ – Lê Việt An khẽ rên lên một tiếng, đôi mắt run nhẹ rồi từ từ hé mở. Cô đưa tay dụi mắt rồi nghiêng đầu quan sát chung quanh, đập vào mắt cô là hình ảnh con bạn thân thiết đang ngồi bất động ngay sát bên cạnh cô, trong ánh sáng lờ mờ Lê Việt An có thể nhìn rõ trên gương mặt thanh thoát xinh đẹp của Lý Yên Lạc toát ra vẻ hoang mang lẫn sợ hãi.
“ Lạc! Cậu không sao chứ? “ – Lê Việt An hít sâu một hơi lấy sức thều thào lên tiếng.
Lý Yên Lạc nghe giọng nói của Lê Việt An vang lên lập tức xoay đầu lại nhìn cô, thần sắc lẫn ánh mắt của Lý Yên Lạc vô cùng phức tạp làm cho Lê Việt An cảm thấy vô cùng bất an, cô vội trở người ngồi dậy rồi cẩn thận quan sát xung quanh.
Nương theo ánh sáng yếu ớt phát ra từ một cây nến màu đỏ nhỏ xíu cắm trong một tách trà để trên một cái bàn gỗ cùng với ánh trăng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào, Lê Việt An nhận ra cô cùng Lý Yên Lạc đang ở trong một ngôi nhà bằng gỗ lụp xụp. Căn nhà bày trí vô cùng đơn sơ mộc mạc chỉ có một bộ bàn ghế để dùng cơm, một bộ ấm trà bằng gốm màu xanh dương và một cái tủ đồ được đặt sát vách tường bằng ngói màu nâu đỏ, nói một cách khác là trong nhà không có bất kỳ đồ đạc gì đáng giá. Cô và Lý Yên Lạc đang ngồi trên một tấm phản bằng gỗ khá rộng, dường như đây chính là chỗ để nằm ngủ của người chủ nhà nhưng bây giờ nó lại bị hai cô chiếm đóng.
“ … Mình tỉnh dậy trước cậu một lúc … mình cũng đã đi một vòng xung quanh căn nhà này để xem xét … nhưng vẫn không xác định được mình và cậu đang ở đâu? “ – Lý Yên Lạc đưa mắt nhìn vẻ mặt đang nghiêm túc đánh giá mọi thứ xung quanh của Lê Việt An rồi nhẹ giọng lên tiếng.
Lê Việt An không đáp lời mà chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt của cô đang dồn vào bộ đồ kỳ quái mà Lý Yên Lạc đang mặc trên người; dường như nhận ra có điều gì bất thường, Lê Việt An lại vội vàng cúi đầu nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc.
“ Cậu không cần phải căng mắt nhìn nữa, mình và cậu mặc đồ tương tự như nhau. Hình như chúng ta đã được ai đó cứu sống, quần áo trên người mình và cậu cũng được người đó thay rồi … “ – Lý Yên Lạc chép miệng lên tiếng.
“ … Nhưng mà hết quần áo để thay hay sao mà lại mặc cho mình và cậu bộ đồ vải quái lạ như vậy? … Tiền để may bộ đồ độc và lạ này chắc cũng không rẻ hơn bộ đồ của bọn mình á! “ – Lê Việt An cong nhẹ đôi môi, thành thật nói ra những suy nghĩ trong đầu.
“ … Có lẽ mình và cậu bị hụt hơi rồi bị dòng sông cuốn trôi dạt đến khu vực này … sáng mai mình và cậu đi hỏi thăm người dân xung quanh xem chúng ta đang ở đâu rồi đón xe về lại khách sạn. Điện thoại của mình và cậu ngâm nước sông chắc cũng đi tong rồi, chuyến đi này hao tổn quá! “
“ Nè, cậu có nghe mình nói gì không vậy? “ – Lê Việt An nói một hồi mà không nghe con bạn nối khố nhà mình lên tiếng đáp lời, cô liền đưa tay huých vào người của Lý Yên Lạc, khẽ nghiến răng lên tiếng hỏi.
“ Mình nghe được … nhưng … …. “
“ … An, cậu không cảm thấy chỗ này có cái gì đó là lạ … nó không giống với những thôn xóm mà chúng ta đã đi qua suốt cả tuần nay hay sao? “ – Lý Yên Lạc ấp úng một lúc lâu mới buột miệng nói ra.
Lê Việt An đưa mắt nhìn vẻ mặt hoang mang bối rối của Lý Yên Lạc, để trấn an tinh thần còn ở trong giai đoạn chưa phục hồi mức độ nhạy bén của con bạn nhà mình, Lê Việt An bước xuống giường rồi đi dạo một vòng căn nhà để xem xét.
“ Ngoài sân trồng mấy giàn mướp cùng bầu bí, mấy luống rau cải và một vườn hoa lài… Căn nhà tuy có hơi xập xệ một chút nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ … Bình trà vẫn còn ấm nên chắc chắn nó không phải là căn nhà bị bỏ hoang … “
“ … Cậu không thấy căn nhà này không có điện và những vật dụng sử dụng bằng điện hay sao? Hệ thống nước máy cũng không có nữa? Cậu nói mình nghe xem, có căn nhà nào lại không hề có đồ điện gia dụng như vậy không??? “ – Lý Yên Lạc đưa mắt nhìn Lê Việt An rồi cao giọng lên tiếng.
“ Có khi nào nơi này đang bị cúp điện hay không? “ – Lê Việt An mấp máy môi lên tiếng, dường như chính cô cũng đang muốn viện thêm lý do để có thể không thừa nhận những điểm bất thường mà Lý Yên Lạc vừa nói.
“ Cậu đi theo mình! “ – Lý Yên Lạc dường như không tài nào chịu đựng thêm được nữa, cô nắm lấy cánh tay của Lê Việt An rồi kéo cô đi theo mình. Lý Yên Lạc kéo theo Lê Việt An đẩy cửa bước ra ngoài sân. Bên ngoài là một mảnh vườn khá rộng, bầu trời trong đến mức Lê Việt An có thể thấy rõ những ánh sao chi chít cùng vầng trăng vằng vặc tỏa sáng.
“ Cậu nhìn xem, nơi này không có đường dây dẫn điện! … Cũng không có đường ống dẫn nước sạch … Bên trong căn nhà hoàn toàn không có tụ điện, cầu chì, ổ cắm, bóng đèn … “ – Lý Yên Lạc vừa kéo Lê Việt An đi theo mình, vừa chỉ rõ những điểm bất thường của nơi hai cô đang trú ngụ.
“ … Có khi nào chủ căn nhà này thuộc diện nghèo lâu đời không? … “ – Lê Việt An mím môi cố gắng vớt vát.
“ Nói như cậu thì những ngôi nhà còn lại cũng như vậy sao? Cơ sở hạ tầng của nước ta không thấp đến mức nguyên cả một khu vực dân cư sinh sống mà không có lấy một đường dây điện hay một trụ điện như thế này được! … Mình và cậu chính xác là đang ở cái địa phương quái quỷ nào vậy hả trời??? – Lý Yên Lạc ai oán cảm thán.
“ Từ lúc cậu tỉnh dậy có gặp được người nào khác không? “ – Lê Việt An hoang mang lẫn lo lắng, cô nhìn Lý Yên Lạc vội vàng lên tiếng hỏi.
“ Mình cũng đang chờ người chủ căn nhà này trở về để hỏi cho rõ ràng đây nè! Hy vọng mình và cậu không gặp phải bọn tội phạm buôn lậu hoặc bọn cướp. Tóm lại, căn nhà này khả nghi lắm, mình và cậu phải đề cao cảnh giác! “ – Lý Yên Lạc vỗ nhẹ vào vai Lê Việt An từ tốn đáp lời.
“ Ok! “ – Lê Việt An hít vào một hơi thật sâu, khẽ gật đầu đồng ý.
***
Lê Việt An và Lý Yên Lạc lẳng lặng quay trở vào bên trong căn nhà, hai cô ngồi ôm gối trên tấm phản bằng gỗ im lặng lắng nghe những động tĩnh từ bên ngoài …
“ Nội ơi, chúng ta chỉ câu được hai con cá thôi, hai vị đại ca trong nhà có đủ ăn không nội? “ – Không lâu sau, từ phía con đường đá sỏi dẫn vào căn nhà nhỏ vang lên giọng nói khá trong trẻo của một cậu bé.
“ Chắc là đủ, hai người đó mới vừa khỏe lại, không thể ăn nhiều được đâu! “ – giọng nói hóm hỉnh của một bà lão lại vang đến.
“ Nội đem hai con cá này nấu cháo cho hai đại ca ăn nha! … Con ra sau bếp làm sạch cá giúp nội nha! “
“ Ừm! Cũng được! “
Hai bà cháu vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc đã vào đến ngạch cửa. Ở bên trong căn nhà, Lê Việt An và Lý Yên Lạc vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm khi biết rằng hai cô không phải lọt vào hang ổ của bọn tội phạm nhưng lại vừa hoang mang rối rắm bởi vô vàn những câu hỏi trong đầu.
“ Cạch! “ – Cánh cửa làm bằng thân tre được mở ra, một cụ bà hơi đậm người, mái tóc màu muối tiêu đẩy cửa mang theo ánh trăng trắng ngà bước vào bên trong căn nhà. Điều đầu tiên bà làm sau khi bước chân vào nhà là đưa mắt nhìn về phía tấm phản bằng gỗ để tìm kiếm bóng dáng của hai cô.
“ Hai cháu tỉnh dậy từ lúc nào vậy? Có thấy khó chịu trong người không? “ – Sau khi nhìn thấy Lê Việt An và Lý Yên Lạc ngồi thẳng lưng trên tấm phản, bà vui mừng tiến lại gần ân cần thăm hỏi.
Lý Yên Lạc cùng Lê Việt An vội vàng đứng dậy, cả hai cô cúi thấp đầu chào bà. Sau khi chào bà xong, Lý Yên Lạc nở nụ cười ấm áp, lễ phép lên tiếng hỏi:
“ Bà là người đã cứu sống hai đứa con phải không ạ? “
“ Ừm, lão đi tảo mộ nhìn thấy hai đứa con nằm bất tỉnh trên bờ sông nên vội chạy đi nhờ người đến giúp, phải nhờ thêm mấy người nữa giúp mới có thể đưa hai con về đến nhà đó! “ – bà lão thân thiện kể lại sự việc.
“ Bà ơi, quần áo trên người chúng con là do bà thay phải không ạ? “ – Lê Việt An thẹn thùng lên tiếng hỏi.
“ Ừm! Quần áo trên người hai cháu bị đá cắt rách nát, cũng may lão có mang theo vài bộ y phục nên đã giúp hai cháu thay đổi y phục. “ – bà lão mỉm cười, từ tốn đáp lời.
“ Nhà của hai cháu ở đâu? Tại sao lại trôi dạt vào bờ sông như vậy? “
“ Nhà của hai đứa con ở Thành Phố Hồ Chí Minh ạ! Chúng con đến đây du lịch thì nhìn thấy có người bị đuối nước nên mới nhảy xuống cứu … nhưng tụi con không cứu được … lại còn bị hụt hơi xém nữa chết chìm rồi ạ! “ – Lê Việt An cúi thấp đầu, lí nhí trả lời.
“ Con nói nhà của con ở đâu? “ – bà lão tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên vội vàng hỏi lại.
“ Dạ, ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ! “ – Lê Việt An vừa trả lời, vừa cẩn thận quan sát nét mặt của bà.
Nghe xong câu trả lời của Lê Việt An, nét mặt bà lão càng lúc càng lộ vẻ rối rắm, bà đưa mắt hết nhìn Lê Việt An rồi lại nhìn sang Lý Yên Lạc.
“ Nơi đó là nơi nào? Lão sống cũng đến lúc gần đất xa trời, hai lần phải bỏ xứ để chạy giặc nhưng chưa từng nghe qua tên địa phương nào kỳ lạ như vậy a! “ – Phải mất một lúc thật lâu bà mới thở dài lắc đầu lên tiếng.
“ Quả thật bà chưa bao giờ nghe đến tên gọi này sao? “ – Lê Việt An cảm thấy đầu óc choáng váng, tay chân khẽ run rẩy, cô mấp mấy môi lên tiếng hỏi lại bà lão đang đứng trước mặt.
“ Bà ơi, vậy đây là đâu ạ? “ – Lý Yên Lạc vội vàng lên tiếng.
“ Đây là làng Trấn Thủy thuộc Lộ Hải Đông! “ – Bà lão nhanh chóng trả lời.
“ … Làng Trấn Thủy – Lộ Hải Đông … là ở đâu vậy trời??? “ – Lý Yên Lạc xay xẩm mặt mày, chân đứng muốn không vững ảo não đưa mắt cầu cứu Lê Việt An, nhưng đáp lại lời cầu cứu của cô là vẻ mặt mù mờ hoang mang tột độ của con bạn chí cốt.
“ Hai cháu cũng là người nước Đại Việt mà không biết Lộ Hải Đông, Lộ Thiên Trường, Lộ Long Hưng, Lộ Quốc Oai hay sao? “ – Bà lão tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, bà nhìn hai cô rồi lên tiếng hỏi
“ … Dạ không ạ! … “ – Lý Yên Lạc và Lê Việt An lí nhí trả lời.
“ Vậy Kinh đô Thăng Long hai cháu có nghe qua chưa? “ – Bà lão bất lực lên tiếng hỏi tiếp.
“ … Dạ có! “ – hai cô đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu khẽ đáp.
Bà lão ôm ngực thở phào nhẹ nhõm mới nói tiếp:
“ Cũng may hai cháu còn biết Thành Thăng Long, nếu không lão thật không biết hai cháu có phải giặc Nguyên trà trộn quấy nhiễu dân làng không nữa! “
Lý Yên Lạc cùng Lê Việt An sững người đứng chết trân tại chỗ. Chuyện gì vừa xảy ra trên người hai cô vậy? Tại sao hai cô đang ở Tỉnh Ninh Bình lại trôi dạt đến Làng Trấn Thủy Lộ Hải Đông kia chứ? Tại sao đang từ nước Việt Nam lại trôi sang nước Đại Việt như thế này hả trời???
“ Hai cháu bị làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? … Lão biết đất nước vừa trải qua chiến sự binh biến, khắp nơi xóm làng điêu tàn, gia đình ly tán … nhưng chẳng phải chúng ta vẫn còn sống hay sao? … Ta nghĩ có thể hai cháu đã trải qua nỗi đau mất người thân, nhà cửa cũng không còn cho nên tinh thần và trí nhớ mới sa sút như vậy … Chi bằng, hai cháu tạm thời ở trong căn nhà nhỏ này với lão và đứa cháu của lão, chúng ta có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, nương tựa nhau mà sống! “ – bà lão hiền từ vuốt tóc Lê Việt An và Lý Yên Lạc rồi chân thành lên tiếng khuyên bảo.
Lê Việt An và Lý Yên Lạc đầu óc quay cuồng, hai cô lảo đảo té ngồi xuống tấm phản bằng gỗ, thất thần lẫn rối rắm suy nghĩ về tất cả những sự việc mà hai cô vừa trải qua:
… Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì hai cô muốn ngay lập tức tỉnh dậy! “ Ông trời ơi, ngài có thể đừng trêu đùa hai đứa con như vậy có được không??? “