Chương 2: Hành khách

Trên bầu trời cao rộng, một chiếc máy bay chở khách đang lướt qua những đám mây bồng bềnh.

Cửa sổ máy bay mở ra, ánh nắng xuyên qua lớp kính, soi rõ từng hạt bụi lơ lửng trong không khí.

Hình ảnh này nếu xuất hiện trong phim, hoặc là nhân vật chính đang bắt đầu một cuộc sống mới, hoặc là đang trên đường đến một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng - nói chung là lãng mạn, ấm áp, tràn đầy khát vọng về cuộc sống.

Khoang hành khách chật kín người.

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của tất cả mọi người, nhưng không một ai, thực sự là không một ai có bóng dáng của sự vui vẻ.

Khác với cách bố trí ghế ngồi truyền thống theo hàng ngang, trong khoang máy bay chỉ có hai hàng ghế dọc, một hàng bên trái, một hàng bên phải, đối diện nhau, rất rộng rãi, thoải mái -

Nếu như không tính đến việc tay chân của mỗi "hành khách" đều bị trói chặt bằng còng số tám.

"Lũ chó chết."

"Tiếp viên hàng không" đeo súng lục bên hông đẩy xe thức ăn đi qua lối đi giữa, vừa đi vừa chửi rủa, phân phát suất ăn cho từng người. Các "hành khách" lần lượt đưa tay ra nhận lấy, ngoại trừ một người duy nhất - một nữ hành khách đang ngủ say ở hàng ghế cuối bên phải.

Tiếp viên gọi cô mấy tiếng liền nhưng cô vẫn không có động tĩnh gì.

Hắn ta đưa tay định lay vai cô, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào người cô, dường như đột nhiên nhận ra điều gì đó, hắn ta rụt tay lại, cười khẩy một tiếng, đẩy xe thức ăn sang một bên, một tay rút súng lục bên hông ra, một chân giáng thẳng vào bắp chân cô.

Âm thanh giòn tan của xương va chạm với ghế ngồi bằng hợp kim vang lên.

Bên trong khoang máy bay trống trải, không một động tĩnh nào có thể thoát khỏi tầm mắt của mọi người.

Nữ hành khách cuối cùng cũng mở mắt, nhưng giống như người bị ngạt thở đã lâu, đột nhiên được nhô lên khỏi mặt nước, cô hít một hơi thật sâu theo phản xạ, l*иg ngực phập phồng dữ dội, vừa thở dốc vừa ngơ ngác nhìn gã đàn ông to lớn trước mặt, và những ánh mắt hả hê xung quanh.

Cô có một khuôn mặt trẻ trung.

Làn da căng tràn collagen, vì ngủ quá lâu nên đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ, con ngươi màu nâu ánh lên vẻ hoang mang, giống như một chú nai con vừa chạy từ trong rừng sâu ra thế giới loài người, cả người toát lên vẻ "ngây thơ vô số tội".

Vẻ cảnh giác trên mặt gã "tiếp viên" trong nháy mắt biến mất.

Thậm chí hắn ta còn hơi hối hận vì sự thô lỗ của mình vừa rồi.

Con người có đạo đức thường luôn cảm thấy áy náy vì đủ loại chuyện nhỏ nhặt.

Chỉ là ngủ quên thôi mà, đâu phải cố ý tấn công hắn.

Hắn ta cất súng, đẩy xe thức ăn lại gần, khác hẳn với thái độ cộc cằn khi nãy với những hành khách khác, hắn ta nhẹ nhàng đặt hộp cơm trước mặt cô, khăn giấy, đồ uống, đồ ăn vặt, đầy đủ mọi thứ.

Nữ hành khách ngập ngừng một chút rồi nhận lấy hộp cơm.

Ngồi đối diện cô là một gã đàn ông cao to ngoài ba mươi tuổi, mặt mũi bặm trợn, hắn ta ăn được hai miếng liền ném hộp cơm sang một bên.

"Mẹ kiếp, cái thứ đồ chó gì thế này. Toàn là đồ hộp."

Gã tiếp viên bước tới, chỉ vào hộp cơm bị hất xuống đất: "Nhặt lên."

Gã đàn ông cười khẩy một tiếng, quay mặt đi.

Gã tiếp viên rút súng lục ra, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu gã đàn ông: "Tao bảo mày nhặt lên."

Gã đàn ông nhổ một bãi nước bọt vào mặt gã tiếp viên.

Không khí im lặng đến nghẹt thở.

Gã tiếp viên tức đến bật cười.

Hắn ta lau bãi nước bọt trên mặt, nghiến răng ken két: "Mày muốn chết à?"

Gã đàn ông vênh váo đáp: "Chỉ là một tên cảnh sát áp giải thôi, mày có quyền gì mà ra lệnh cho tao? Cút sang một bên."

Gã tiếp viên dí súng vào giữa trán gã đàn ông: "Mày còn biết luật à?"

Gã đàn ông nhướng mày.

Gã tiếp viên nói tiếp: "Tuy nhiên, có một trường hợp, cảnh sát áp giải có thể trực tiếp xử tử tội phạm ngay trên máy bay."

Gã đàn ông sững người.

Gã tiếp viên chậm rãi nói: "Đó là khi tội phạm có ý định bỏ trốn, hoặc, có ý định cướp máy bay."

"Ai nói với mày là tao muốn—"

Lời còn chưa dứt, trên mặt gã đàn ông bỗng hiện lên vẻ kinh hoàng chưa từng có.

Chỉ trong nháy mắt, gã tiếp viên cất súng, tháo băng đạn, trút hết đạn vào lòng bàn tay, lắp lại băng đạn, khẩu súng xoay tròn trên đầu ngón tay, ngay lập tức bị ném vào tay gã đàn ông.

Hắn ta nâng tay gã đàn ông lên, dùng tay mình bọc lấy tay gã và khẩu súng, chĩa thẳng vào ngực mình, sau đó ấn mạnh vào nút màu đỏ trên mặt đồng hồ đeo tay, còi báo động trong toàn bộ khoang máy bay lập tức vang lên inh ỏi.

Chưa để mọi người kịp phản ứng, gã tiếp viên đã bật bộ đàm lên.

"Tội phạm ở ghế A, hàng 39, khoang hành khách có ý định cướp máy bay! Súng của tôi đã bị cướp! Yêu cầu xử tử tội phạm ngay lập tức!"

Trong buồng lái, một tiếp viên hàng không vũ trang khác vội vàng chạy đến, trên tay cầm một bảng điều khiển điện tử với chi chít các nút bấm, hắn ta chỉ liếc nhìn tên tội phạm đang "cầm súng" cướp máy bay, sau đó ấn một nút trên bảng điều khiển.

Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ giữa khoang hành khách.