Chương 3: Chương 3

Đã một lúc lâu rồi Nắng Hạ vẫn không tài nào mở được cái cánh cửa quái ác này ra. Huy Linh thì vẫn ngồi trên giường thách thức, chỉ cần nhìn thấy điều đó thôi là cô càng quyết tâm làm mọi cách để có thể thoát được ra ngoài, cho dù có phải phá tung nó ra cũng được. Cô đá vào cửa, đập cửa, hét to nhưng cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng, cô cũng phải quay sang hỏi Huy Linh một cách trống không:

- Mở cửa sao đây?

- Muốn cũng chẳng được đâu, đúng sau mười ngày người ta mới mở nó ra. Nhìn Huy Linh là cũng biết anh đang hả hê với điều anh vừa nói.

Nắng Hạ trố mắt:

- Chẳng lẽ không có cách nào mở nó ra được sao?

- KHÔNG!!!... Huy Linh quả quyết.

Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, Huy Linh reo lên nho nhỏ như vừa phát hiện được điều gì hay ho lắm.

- À! Có một cách đấy, có một cách thoát được ra ngoài cánh cửa ấy đấy.

- Cách gì?

- Cửa sẽ được mở nếu như cô đồng ý ăn một lá lái. Nếu đi qua, cô còn sống thì tốt, còn nếu không cô sẽ trúng độc mà chết. Huy Linh mấm môi giấu đi nụ cười.

- CHẾT? Sao kì cục vậy? Chỉ việc mở cửa cho tôi ra là xong mà còn rắc rối như thế ư? Đôi mắt Nắng Hạ mở to hơn bình thường.

- Đó là phong tục ở đây. Vì cánh cửa chỉ được mở sau mười ngày, cô đòi mở trước, đó là thử thách cho cô. Mà nói trước, nếu còn sống sót mà ra khỏi đây thì cô cũng không được mạnh khoẻ như những người bình thường đâu. Có giỏi thì cô cứ đi đi. Càng tốt, càng rảnh nợ. Khuôn mặt Huy Linh vênh lên đáng ghét. - Rảnh nợ? Ai là nợ của ai chứ? Có chết tôi cũng không bao giờ ở lại trong căn phòng quái quỷ này đâu, thà chết còn hơn là tôi phải sống ở một nơi mà tôi chẳng quen biết ai như thế này, chẳng có một người thân yêu nào bên cạnh cả.

Huy Linh bỗng giật mình và khẽ nhăn trán lại đăm chiêu suy nghĩ. Nắng Hạ hỏi ngay:

- Lá lái đâu?

Huy Linh cúi mặt nói: - Lá màu xanh tròn xoe ấy.

Nắng Hạ hùng hổ tiến tới dàn dây leo bên hồ, tìm hái lá ăn. Cô nhai một lá vội nhăn mặt kêu:

- Lá gì mà chua thế? Khϊếp! Chua ghê quá!

Huy Linh thoáng chút ngạc nhiên:

- Sao lại chua? Lá đó chát mà. Cô sao thế? Điên quá đến mức không phân biệt được mùi vị rồi hả?

- Chua thật mà? Nắng Hạ khăng khăng.

Huy Linh đang cố tìm một lời nào đó để đáp trả lại Nắng Hạ…

SẦM !!!! ......

Có tiếng gì đó đổ mạnh xuống nền nhà. Huy Linh vội quay mặt lại.

Nắng Hạ, cô đã đang nằm xoài trên mặt đất, bất động. Huy Linh chạy đến gần Nắng Hạ, anh nhìn cô rồi cười chịu thua:

- Cô ta ngốc thật mà. Nói là lá lái, cô ta lại đi bất quả của nó ăn, cũng may mà không nhầm sang loại khác, chết người như chơi.

Lá lái có tác dụng giải nhiệt nhưng quả của nó thì lại có tác dụng gây mê, người ăn phải sẽ bị hôn mê trong vòng hai ngày. Anh bế xốc cô lên một cách dễ dàng, đặt cô lên giường, anh đứng nhìn cô hồi lâu:

- Cô được lắm! Dám mắng xa xả vào mặt tôi như thế. Rồi cô sẽ phải hối hận cho xem.

Anh hơi sững người lại, trước mắt anh hình như không còn là cô gái mà hôm qua anh đã thờ ơ đưa đôi mắt nhìn qua một lượt rồi lại hờ hững cụp hàng mi xuống nhanh chóng.

Nắng Hạ im lặng nằm trên giường, mái tóc dài đen óng xoã ra.

Khi cô tức giận quát người khác sao mạnh mẽ là thế, vậy mà giờ đây trông cô lại bé nhỏ, dịu dàng, và đáng yêu vô cùng.

Đây là lần đầu tiên Huy Linh nhìn kĩ Nắng Hạ, anh thấy cô cũng đâu có xấu xí và ngốc xít như lần đầu thoáng qua. Điều mà anh để ý nhất đó là mái tóc dài của cô, anh thích nó, anh thích nhìn tóc dài, thích được vuốt lên mái tóc ấy. Anh tiến lại gần hơn, nhìn kĩ Nắng Hạ hơn. Hàng mi cong vυ"t, đôi lông mày đen nhánh dài và thanh thoát, Huy Linh khẽ mỉm cười, anh thấy cô cũng có nét xinh xinh đấy chứ.

Chẳng hiểu thở dài vì điều gì, Huy Linh quay trở ra vườn hoa yêu quý của mình.

Hai ngày Nắng Hạ bất tỉnh trên giường, lúc nào đi qua Huy Linh cũng liếc qua nhìn cô. Trong tưởng tượng, anh thấy mình đang mắng cho cô một trận vì sự ngu ngốc vừa rồi. Và anh cười. Anh mong Nắng Hạ tỉnh lại nhanh để anh thực hiện theo đúng cái kế hoạch ấy. Anh sẽ…quạt cho cô một trận mê tơi , trả thù lại lần cô mắng anh té tát vừa rồi. Thú vị thật! Nắng Hạ đưa tay lên che mắt, thứ ánh sáng ấy luôn làm chói mắt cô. Vừa nhìn thấy Huy Linh, cô đã nhẩy dựng lên:

- Sao anh còn ở đây?

- Ờ! Cô hỏi hay nhỉ? Phòng tôi, tôi không ở thì còn ở đâu? Mặt Huy Linh tỉnh bơ.

- Phòng anh? Phòng nào? Chẳng phải tôi đã thoát được khỏi nơi đó rồi sao? Mặt Nắng Hạ ngây thơ với đôi mắt to tròn.

- Ra được? Thoát được rồi ư? Ha Ha!!! ...Huy Linh ôm bụng cười.

- Cười gì chứ? Tôi không hiểu. Tôi đã ăn cái lá gì chua loét đó, và đã…

- Và đã ngủ liền một mạch hai ngày. Huy Linh cướp lời, anh cố gắng để mình không phì cười.

- Ngủ? Ngủ là sao?

- Cô thật là ngốc, ngốc ơi là ngốc, ngốc nhất trong tất cả những người ngốc mà tôi đã từng gặp. Tôi bảo cô ăn cái lá của nó, sao cô lại đi bất quả của nó để ăn chứ? Ha Ha Ha!!! Không ngủ mới là lạ đấy. Huy Linh không thể nhịn cười thêm được nữa.

- Ăn nhầm ư? Thế thì tôi ăn lại vậy. Vừa nói Nắng Hạ vừa bước xuống giường.

- Cô đừng có mơ tưởng nữa đi, làm gì mở được cửa ra chứ? Tôi chỉ đùa cô thôi. Lá lái ấy giúp giảm nhiệt, tôi thấy cô đang nóng quá xắp nổi điên nên mới nói thế. Còn cửa ư? Đúng mười ngày là mười ngày, không ai mở được trước đâu. Nếu mở được thì tôi đã không ngồi đây yên phận với một kẻ ngu ngốc như cô.

Huy Linh nói một loạt đúng như kế hoạch mà anh đã định ra, anh đắc chí cười thầm trong bụng. Nắng Hạ giãy nảy, đôi mắt cô mở to:

- Mười ngày? Vậy là cho dù có xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn phải ở trong đây cùng anh mười ngày sao?

- Phải!

- Và thứ quả tôi đã ăn giúp tôi ngủ yên trong hai ngày?

- Đúng!

- Cảm ơn! Nói rồi Nắng Hạ chạy nhanh đến bên dàn dây tìm hái liền mấy quả đó bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Chứng kiến mọi chuyện xảy ra nhanh quá, Huy Linh không thể ngăn lại được. Nắng Hạ vừa ăn vừa nhăn mặt, có lẽ là vì nó chua quá.

Huy Linh vội vã chạy ngay đến bên Nắng Hạ, giật phắt tay cô đưa lên nhìn, trong tay cô lúc đó vẫn còn cầm vài quả. Huy Linh gắt lên vô cớ:

- Cô đang làm cái trò gì vậy?

- Tôi làm gì thì kệ tôi.

- Sao lại ăn nó? Huy Linh hỏi có chút hớt hải và lo lắng.

- Tôi ăn nó để ngủ, để không phải giáp mặt với anh và…

Nói đến đây thì Nắng Hạ lịm người dần, mắt cô mờ đi và nặng trĩu, lúc này cô chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu thật dài. Huy Linh hơi do dự, nhưng rồi anh cũng quyết định làm. Anh giữ chặt bờ vai Nắng Hạ cho cô khỏi ngã nhào xuống đất và đặt lên đôi môi mọng đỏ còn e ấp con gái của cô một nụ hôn. Cho đến khi Nắng Hạ tỉnh hẳn, cô thoát khỏi vòng tay Huy Linh và mở to đôi mắt nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh ném cái nhìn nảy lửa như muốn thiêu anh thành tro bụi. Không ngần ngại, cô đưa tay lên bốp vào mặt anh một cái tát đầy uy lực. Quá bất ngờ, Huy Linh hứng trọn cái tát ấy, anh đưa tay lên má mình theo phản xạ tự nhiên. Đau! Huy Linh đỏ gay mặt, anh nổi giận tiến tới nắm lấy tay Nắng Hạ và bóp chặt, anh nghiến răng:

- Cô là người hay là thú vậy?

Nắng Hạ khϊếp sợ, cô cố giật mạnh tay lại nhưng không thể. Huy Linh nắm quá chặt khiến cô đau. Mắt cô mở to ngước nhìn Huy Linh, ánh mắt ánh lên sự cầu khẩn nhưng cũng có cả sự ra lệnh trong đó nữa, nước mắt cô chảy dài xuống hai gò má nóng hổi. Cô nói nghẹn ngào:

- Đừng động vào tôi! Tránh xa tôi ra! Đừng động vào tôi…Đừng…

Huy Linh sững người trước thái độ của Nắng Hạ, anh từ từ bỏ tay Nắng Hạ ra, thừa lúc Nắng Hạ dùng hết sức lực dồn vào đôi bàn tay của mình xô Huy Linh nhã nhào xuống đất. Cô giật lùi, giật lùi rồi cho đến khi chạm vào bức tường đá, cô ngồi xụp xuống và úp mặt vào đôi bàn tay khóc nức nở. Cô ghét Huy Linh, cô chỉ muốn gϊếŧ chết anh ngay lập tức. Huy Linh lúc này mới lên tiếng, nhìn thấy những giọt nước mắt của cô bỗng nhiên anh thấy sự giận giữ của mình vừa rồi trở nên mềm nhũn:

- Cô đúng là một kẻ vô ơn, đúng là cô quá ngốc nghếch, ngốc đến mức chẳng biết gì hết.

Nắng Hạ vẫn im lặng, Huy Linh tiếp tục:

- Cô ngỡ tôi muốn…làm chuyện ấy với cô sao? Chẳng qua vì hoàn cảnh quá bắt buộc đó thôi. Cô quá bồng bột, cũng may vừa rồi tôi nhanh trí chứ nếu không chắc chắn là cô đã có chuyện rồi. Không phải là tôi lo cho cô mà là vì tôi không muốn trong phòng của tôi có người ốm yếu hay là chết chóc gì đó. Mọi người sẽ nghĩ là do tôi gây ra cho cô.

Nắng Hạ bắt đầu chú ý đến những lời mà Huy Linh vừa nói, những lời nói nghe chẳng có tý gì là lo-gic cả. Tại sao lại liên quan đến ốm đau chết chóc ở đây chứ?

Huy Linh phân tích rõ hơn:

- Trong 7 ngày cô bất tỉnh đầu tiên, cô chỉ được uống ít sữa để giữ sự sống. Từ hôm cô vào đây cũng gần 4 ngày rồi, cô cũng chưa ăn gì cả. Như vậy là cô đã nhịn ăn hơn chục hôm rồi. Và chỉ vì cái suy nghĩ trẻ con của mình, cô bay đến dàn dây thuốc của tôi ăn liền một lúc mấy quả lái. Nếu để yên thì ít nhất cô cũng phải ngủ vài ngày liền nữa. Vậy là hơn nửa tháng không ăn gì, có thể là trong lúc ngủ cô đã bị chết đói trước khi cô kịp tỉnh lại. Còn tôi, tôi không muồn trong căn phòng yêu quý của tôi lại có cái xác chết của một kẻ lạ ngốc nghếch, nhất là khi kẻ lại ấy là người mà tôi rất ghét. Như thế có gọi là bất công với tôi không? Nắng Hạ quay sang:

- Nhưng tại sao anh lại…Chẳng lẽ đó chính là cách để giải tác dụng của loại quả đó?

- Không hẳn. Thuốc giải nó để ở phòng thuốc của gia đình chứ tôi thì không có. Và tôi…tôi chỉ thử thôi, không ngờ cũng có kết quả khá tốt. À không, phải nói là quá tốt ấy chứ, cô tỉnh lại và còn…khoẻ như voi.

- Sao anh không giải thích trước cho tôi không hiểu lầm?

- Thời gian đâu mà giải thích. Cô thì đang díu mắt lại, nếu tôi chậm chút nữa thì chắc cũng chẳng cứu vớt được gì cả. Sao? Đã hiểu hết chưa nào cô ngốc? Cũng xin cô nhớ cho một điều rằng đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi dùng đến liều thuốc giải bất đắc dĩ này đấy. Cô ngỡ mình là ai chứ? Cũng tự tin quá đấy nhỉ? Huy Linh mỉm cười, anh cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cô gái này.

- Im đi! Nắng Hạ cố dằn lòng không thèm cãi nhau thêm với Huy Linh nữa.

- Thôi! Dù gì thì anh cũng đã giúp tôi một việc, tôi không thèm chấp với anh nữa.

- Hứ! Đánh người ta xong rồi lại còn coi như không có chuyện gì nữa là sao?

- Khoan đã! Thế khi nãy…khi nãy…Nắng Hạ lắp bắp khó nói, mặt cô bỗng đỏ lên ngại ngùng.

Huy Linh như đoán biết trước được Nắng Hạ đang nghĩ gi, anh mấm môi dấu đi nụ cười, cố gắng giả bộ như không hiểu điều gì:

- Khi nãy làm sao?

- Khi nãy không phải là anh…không phải là anh….hôn tôi chứ? Không phải đúng không? Giọng Nắng Hạ nhỏ nhẹ, có vẻ như cô không dám nói đến điều ấy trước mặt một người như Huy Linh. Đến đây thì Huy Linh không thể nhịn cười hơn được nữa, anh bật cười. Nắng Hạ đã không còn là cô gái mạnh mẽ đã từng mắng anh xối xả, đã từng thẳng tay tát vào mặt anh vì hiểu lầm anh là người xấu nữa. Rồi cố lấy lái giọng trêu chọc ra, anh nói với Nắng Hạ:

- Cô có thấy là cô đang nghĩ đễn những chuyện không có thật ngoài đời không? Cô ngốc quá nên không thể phân biệt được đâu là thật và đâu là giả hả? Hay cô muốn nó trở thành…ưhm…một nụ hôn thực sự?

Nắng Hạ không hề nổi cáu trước những lời nói đùa cợt của Huy Linh mà trái lại, cô trở nên tươi tỉnh hẳn lên, cô hỏi láu cá:

- Có thật không? Đó chỉ coi là “chữa bệnh cứu người” thôi đúng không? Hihi. May quá! May quá!... Nắng Hạ đứng thẳng dậy, phủi phủi tay, lau nước mắt còn vương lại trên mắt và má, cô cười tươi như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra cả.