Bây giờ thì không khí đã thay đổi hẳn. Huy Linh đưa bó hoa trên tay cho Huy Linh mà không nói gì cả. Anh giận cô sao? Giận cô chỉ vì cô đã thân mật với Quốc Nam sao? Giận cô chỉ vì cô làm bạn của Quốc Nam sao? Thật nực cười.
Trở về nhà, bàn cỗ đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy. Nắng Hạ gượng gạo theo Huy Linh ra mắt mọi người. Nắng Hạ thực sự thấy mệt mỏi, cô ước ao mình có một khoảng không gian riêng cho bản thân quá.
Cảm thấy quá gượng ép dường như không thể chịu đựng được thêm nữa, Nắng Hạ đứng lên xin phép ra ngoài. Bằng cửa phụ sau nhà, cô băng qua khoảng trống trong khu vườn đi về phía ngôi nhà nhỏ ở đó. Quốc Nam cũng đang ở đó, cô không ngần ngại tiến đến hỏi:
- Sao lại ngồi đây một mình thế này?
Quốc Nam vừa trả lời vừa dịch sang một bên cho Nắng Hạ ngồi:
- Thế sao Nắng Hạ lại ra đây? Huy Linh đâu? Chẳng phải 2 người đang nói chuyện với mọi người sao?
Nắng Hạ ngồi xuống, cô như đang trút bỏ tâm sự:
- Tôi trốn ra đây đấy, ngồi trong đó ngột ngạt và gượng ép quá. Tôi không thích. Ước gì lúc nào tôi cũng có một khoảng không gian cho riêng mình như thế này nhỉ.
- Xin lỗi Nắng Hạ nhé. Buổi sáng nay...
Nắng Hạ vội ngắt lời Quốc Nam:
- Không! Không phải lỗi của Quốc Nam, tất cả là do tôi cả. Vì tôi mà Quốc Nam và Huy Linh hiểu lầm nhau. Tôi ghét Huy Linh, tại sao lúc nào anh ta cũng coi tôi là của riêng anh ta trong khi anh ta hiểu rõ là không bao giờ có chuyện đó. Mà thực ra giữa tôi và Quốc Nam có chuyện gì đâu? Chẳng lẽ giữa những người bạn không thể như thế được hay sao? Huy Linh đúng là một người ích kỉ và nhỏ nhen.
- Phải! Tôi nhỏ nhen và ích kỉ thế đấy. Giọng Huy Linh vang lên bất ngờ khiến Nắng Hạ giật mình. Quốc Nam vẫn điềm tĩnh nói:
- Là cậu à?
- Hai người đang làm gì ngoài này? Huy Linh có ý nghi ngờ.
Nắng Hạ mệt mỏi quay người không trả lời Huy Linh, Quốc Nam cũng im lặng. Đáp lại câu hỏi của Huy Linh chỉ là một sự im lặng, sự im lặng khiến cho Huy Linh thêm bực bội trong lòng, anh nói giọng giận giữ:
- Thái độ của 2 người là sao vậy? Tại sao lại im lặng?
Quốc Nam có ý nhắc nhở Huy Linh:
- Huy Linh! Cậu bình tĩnh lại đi.
- Bình tĩnh hả? Tôi phải như thế nào mới phải đây khi mà chỉ nhìn thấy 2 người ngoài này với nhau? 2 người hẹn hò nhau ngoài này à?
Nắng Hạ đứng bật dậy, cô không thể chịu đựng hơn được nữa. Cô đứng đối diện với Huy Linh, nhìn thẳng vào dôi mắt anh. Lần đầu tiên cô không có cảm giác bồi hồi xao xuyến khi nhìn vào đôi mắt ấy. Cô nói trong giận giữ:
- Anh im đi! Anh thì hiểu gì nào? Nắng Hạ thở mạnh rồi tiếp tục:
- Tôi phải nói gì với anh nào? Phải rối rít thanh minh, phải xin lỗi và hứa với anh rằng từ nay sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa hả? Chẳng lẽ tôi phải hỏi ý kiến, xin phép anh trước khi muốn nói chuyện với ai đó sao? Quan hệ bạn bè không cho phép tôi và Quốc Nam như thế này hả? Nếu như anh nghĩ rằng tôi đã là người của anh mà bắt tôi nhất nhất phải theo ý của Huy Linh thì anh đã nhầm rồi. Tôi mãi là tôi, chẳng lệ thuộc vào một ai cả.
Nắng Hạ nói xong rồi chạy nhanh vào trong, cô thực sự thấy thất vọng vì anh.
Quốc Nam nhìn Huy Linh, yêu cầu cậụ ngồi xuống và giải thích cho cậu rõ mọi chuyện, nói cho cậu nghe những gì mà Nắng Hạ đã nói với anh.
Nắng Hạ đang ngồi nói chuyện với mấy người trong nhà, khi nhìn thấy Huy Linh đang tiến tới gần mình, cô lờ đi như không quan tâm. Huy Linh nhận ra được điều đó, rồi anh sẽ lại phải hết lời năn nỉ cô đây. Anh mỉm cười bí ẩn, đên cạnh Nắng Hạ. Anh cúi đầu nói nhẹ đủ cho mình Nắng Hạ nghe thấy:
- Lại gần đây tôi nói cho anh nghe cái này.
Nắng Hạ nhìn anh một cái nảy lửa rồi lại lạnh lùng quayy đi chỗ khác. Huy Linh ra ám hiệu lần 2, anh có ý thách thức:
- Có muốn tôi nói to cho mọi người cùng biết không hả?
- Đố đấy. Nắng Hạ rít lên khe khẽ.
Huy Linh hắng giọng toan nói điều gì đó thì Nắng Hạ vội đứng dậy xin phép mọi người rồi lôi tuột Huy Linh vào phòng nhỏ Mai Thúy. Nhìn anh với ánh mắt giận giữ, cô nói:
- Anh định làm cái trò gì hả? Nào, có gì muốn nói thì nói đi.
- Nhìn em giận giữ thế này trông càng dễ thương hơn đấy. Giọng Huy Linh ngọt ngào. Nắng Hạ gần như quát lên:
- Thôi đi! Anh gọi tôi vào đây chỉ để nói linh tinh như thế thôi hả?
- Ơ! Em lôi tôi vào đây đấy chứ. Huy Linh cười nhẹ, anh nhìn Nắng Hạ đầy trìu mến.
Nắng Hạ càng trở nên giận giữ hơn, cô toan mở cửa phòng bước ra thì đã bị Huy Linh giữ lại. Nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Nắng Hạ, Huy Linh thì thầm, anh không còn trêu Nắng Hạ nữa:
- Nắng Hạ! Thôi nào, tôi có chuyện muốn nói với em thật mà.
- Thì nói đi! Nắng Hạ lụng bụng.
- Nắng Hạ! Em cho tôi xin lỗi về chuyện khi nãy. Tôi biết tôi sai rồi, Nắng Hạ đừng giận tôi nữa.
Nắng Hạ quay người, cô định bắt bẻ anh đủ điều nhưng cô lại không thể nói gì được nữa khi chạm ngay ánh mắt mà Huy Linh đang cúi xuống nhìn mình đầy chất ngất yêu thương. Huy Linh đặt tay lên bờ vai của Nắng Hạ, anh bắt Nắng Hạ phải đối diện với mình:
- Tôi xin lỗi mà, tôi hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. Nắng Hạ đừng giận tôi nhé. Cái tư thế này khiến Nắng Hạ nhớ lại đêm ở chợ hôm nào. Cô khẽ rùng mình. Những hình ảnh trong đêm ấy cứ chập chờn khiến cô lạnh sống lưng. Cô vội hẩy tay anh ra và nhanh chân bước ra khỏi cửa:
- Mặc kệ Huy Linh đấy, tôi không biết đâu.
**********
Nắng hè oi bức và ngột ngạt đến chết người. Bữa tiệc linh đình vừa kết thúc thì Nắng Hạ cũng không thở ra hơi nữa. Nắng Hạ đi về phòng của Mai Thúy nghỉ ngơi, không thấy nhở đâu, Nắng Hạ chạy ra sau nhà tìm. Không ngờ cả 3 người bọn họ đều đang ngồi ở đấy cả, thế mà họ dám không gọi cô ra cùng chứ.
Nghĩ đến việc phải đối mặt với Huy Linh, Nắng Hạ toan quay gót vào trong thì Huy Linh đã chạy tới nơi, anhh giữ cô lại ngọt ngào nói những lời dỗ dành:
- Còn giận tôi hả? Tôi xin lỗi mà. Ai chẳng có lúc sai lầm chứ.
- Phải rồi! Cứ sai là xin lỗi thì được chứ gì? Nắng Hạ mỉa mai.
Huy Linh cúi nhìn cô vẫn với ánh mắt chất ngất yêu thương ấy, anh khẽ mỉm cười. Nắng Hạ chanh chua:
- Chẳng phải tôi đã nói anh bỏ cái ánh mắt ấy đi rồi sao? Đừng nhìn tôi như thế nữa.
Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Nắng Hạ, vẫn nhìn cô như thế làm Nắng Hạ phải quay đi chỗ khác, Huy Linh dịu giọng:
- Nắng Hạ! Tôi thừa nhận tôi đã ích kỉ. Nhưng ai chẳng có lúc ích kỉ như vậy? Nhìn Nắng Hạ vui đùa bên người khác tôi không thể đứng yên được. Tôi không muốn Nắng Hạ gần gũi bên một người nào khác ngoài tôi, tôi chỉ muốn Nắng Hạ bên mình tôi, chỉ muốn Nắng Hạ là của riêng mình tôi. Tôi đã không để ý đến cảm xúc của Nắng Hạ, đã không nghĩ đến chuyện em không thích bị như thế. Tôi sẽ không như thế nữa. Nắng Hạ ơi, bỏ qua chuyện này cho tôi đi mà.
Nắng Hạ vẫn quay mặt đi không nói gì cả, có lẽ lần này cô giận anh thật. Rồi bất ngờ, cô quay lại mấm môi đá vào chân Huy Linh một cái thật mạnh. Vừa chạy thật nhanh đến chỗ nhỏ Mai Thúy, cô vừa nói lại:
- Oái! Tôi xin lỗi!
Quá bất ngờ, Huy Linh hứng trọn cú đá của Nắng Hạ, anh lặc lè chạy đuổi sau Nắng Hạ:
- Dám lừa tôi hả? Đứng lại mau! Dám lừa tôi hả? Đứng lại...
Nhỏ Mai Thúy thăm dò tình hình của 2 người, thấy 2 người nói chuyện bí mật gì gì đó, cô hỏi Quốc Nam:
- Anh có biết 2 anh chị đang nói gì không?
- Lắm chuyện! Quốc Nam vẫn nhìn xa xăm, giọng anh hời hợt ra vẻ không quan tâm thực sự.
Khi nhìn thấy Huy Linh đang chạy đuổi theo Nắng Hạ cười đùa, nhỏ quay lại hỏi Quốc Nam:
- Hai anh chị ấy đang làm gì vậy anh? - Cô chạy ra đó mà hỏi. Chuyện riêng của người ta cứ ngồi đấy mà dòm ngó. Đúng là vô duyên.
Quốc Nam dội gáo nước lạnh vào đầu nhỏ,nhỏ tức giận quay mặt đi không thèm nói thêm gì nữa. Nhỏ nói một mình:
- Hai anh chị ấy đẹp đôi thật, nhìn mà thấy ngưỡng mộ quá. Ước gì sau này mình cũng được như thế.
Nghe nhỏ nói, Quốc Nam quay nhìn Nắng Hạ và Huy Linh, anh mỉm cười nhẹ bí ẩn rồi lại cúi xuống im lặng.
**************
Bốn người họ cùng ngồi dọc hành lang của ngôi nhà. Nhỏ Maii Thúy là người khởi xướng chuyện chia ly:
- Buồn nhỉ? Lát nữa thôi là anh chị phải về rồi, chẳng biết đến bao giờ mới gặp được hai anh chị. Rồi em sẽ nhớ 2 anh chị lắm, nhất là chị Nắng Hạ.
Nắng Hạ cũng buồn theo:
- Chị cũng thế. Rồi chị sẽ rất nhớ em đấy Mai Thúy à.
- Khi nào rảnh, 2 anh chị nhớ về đây chơi nha.
- Ừ! Chắc chắn rồi. Lúc ấy rồi thì đừng có lờ đi như không quen biết đó nha.
- Ưʍ... Còn phải xem đã. Nhỏ Mai Thúy cười lớn, Nắng Hạ cũng cười theo. Trong lúc 2 cô nhóc đang cười, Quốc Nam quay sang nói nhỏ với Huy Linh:
- Thi thoảng về đây chơi nha.
- Ừ.
- Khi nào có tin vui gì thì nhớ báo cho tôi biết nha. Tin thắng trận!
Huy Linh cười nhẹ thành tiếng, vỗ vai Quốc Nam anh nói:
- Nhất định rồi.
- Ừ! Nhất định phải thắng đấy. Quốc Nam khích lệ Huy Linh.
Rồi giờ khắc chia tay cũng đã đến, mọi người đến trước cổng tiễn 2 người trở về. Nhỏ Mai Thúy cứ quấn lấy Nắng Hạ mãi tỏ ý lưu luyến không muốn Nắng Haj rời xa nơi đây. Nắng Hạ tự nhủ, nhất định sẽ có ngày cô trở lại đây thăm mọi người.
Hai người đi qua cánh đồng lúa chín quen thuộc, qua cái ngõ đầy những ngôi nhà sang trọng, và kia rồi, khu chợ cũng đã dần hiện ra. Giờ này, chợ vắng lắm, hai người đang đội chiếc mũ cùng đi mua với nhỏ Mai Thúy thật là dễ thương.
Nắng Hạ vào nhà bà cụ xóm chợ chơi, chiều muộn Huy Linh mới sang đón cô về. Anh muốn Nắng Hạ có thời gian riêng tư nhiều hơn, muốn cô tự do hơn, và như thế cô sẽ không cảm thấy mình bị gò bó bởi anh.
Đỗ xịch chiếc xe trước cửa nhà bà cụ, Huy Linh đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Anh phải gọi mấy lần mới thấy bà cụ chạy từ sau vào. Bà cụ nhìn thấy anh ngạc nhiên hỏi:
- Cậu Huy Linh à? Có chuyện gì mà cậu sang đây thế? Nắng Hạ lại quên cái gì à?
Giờ thì đến lượt Huy Linh ngạc nhiên:
- Ơ! Con tới đón Nắng Hạ về mà. Vừa nói, anh vừa đưa mắt nhìn xung quanh tìm Nắng Hạ:
- Thế Nắng Hạ đâu rồi cụ?
Bà cụ giật mình:
- Chẳng phải là Nắng Hạ đã về từ nãy rồi sao?
- Cô ấy chưa về mà. Trên đường đến đây con cũng không gặp cô ấy.
- Sao thế nhỉ? Nắng Hạ sợ cậu đợi lâu sốt ruột nên xin phép về nhà sớm, cũng là chuẩn bị đồ để sáng mai trở về nhà.
Huy Linh lo lo:
- Thế cô ấy đi lâu chưa ạ?
- Được một lúc rồi ấy.
Huy Linh càng trở nên lo lắng hơn:
- Không biết là cô ấy đi đâu rồi. Vậy con về nhà trọ xem thế nào, rồi có gì con báo lại cho cụ sau nhé.
Huy Linh về nhanh nhà trọ nhưng cũng không thấy Nắng Hạ đâu cả. Anh quay lại nhà bà cụ, Nắng Hạ vẫn chẳng thấy đâu. Mọi người đều lop lắng đi xung quanh tìm nhưng không thấy. Nắng Hạ đã đi đâu chứ? Cô biết đi đâu quanh đây trong khi chân cô lại đang bị thương thế kia. Đã có chuyện gì xảy ra với cô?
Cảnh mọi người trong khu xóm chợ này chạy ngược chạy xuôi khắp các ngõ ngách tìm Nắng Hạ giống y như cái lần đầu tiên cô tới đây vậy. Không ngờ buổi đầu tiên và buổi cuối cùng cô tới đây lại đều mất tích thế. Nhưng lần này, rốt cục thì cô đã đi đâu? Cô đã đi đâu?
Cả khu chợ gần như đã bị lật tung hết lên rồi mà chưa thấy Nắng Hạ đâu. Trời thì càng lúc càng tối hơn, Huy Linh gần như bị phát điên mất. Nắng Hạ ơi! Em mà có làm sao thì chắc tôi chết mất. Huy Linh đau khổ và bất lực. Làm cách nào để tìm ra Nắng Hạ bây giờ? Đêm thung lũng rất kỳ bí và đầy nguy hiểm rình rập, Nắng Hạ lại nhát tối như thế, rồi Nắng Hạ biết xoay sở ra sao đây nếu không có Huy Linh bên cạnh? Chẳng lẽ Nắng Hạ đã biến mất khỏi nơi này thật rồi sao?
Một người đàn ông chạy lại nói nhỏ với Huy Linh:
- Chiều nay tôi có đi qua ngôi nhà hoang trên sông, thấy trong đó có tiếng cười. Thường ngày ở đó không có ai qua lại cả, hay là...
Chưa kịp nghe hết câu, Huy Linh đã lên xe phóng thẳng đến nơi đó. Anh cầu cho Nắng Hạ đừng có ở đó, đừng bao giờ xảy ra chuyện gì với cô cả. Xin ông trời hãy thương anh, thương Nắng Hạ và thương cả Vương quốc này nữa. Hãy giữ để Nắng Hạ luôn là của riêng anh, chỉ mình anh thôi. Nắng Hạ ơi!!!!
***********
Bên trong ngôi nhà hoang trên sông, có 5 người cả thảy.
Một cô gái bị trói chân trói tay và bịt miệng, đang nằm sóng xoài ở một góc nhà. Cái đầu gối bị thương đang buốt nhức vô cùng, lại thêm bị trói chặt quá khiến cho Nắng Hạ gần như ngất lịm. Nghĩ về Huy Linh, cô mong mình được nằm trong vòng tay yêu thương của anh biết bao nhiêu. Cho dù có run rẩy và sợ hãi nhưng ít ra cô biết mình luôn được an toàn, Huy Linh sẽ luôn che chở, bảo vệ cô trong mọi hoàn cảnh. Cô luôn thấy khó chịu và khổ sở khi lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh anh, nhưng khi chỉ rời xa anh một lúc thôi mà cô đã như thế này đây. Cô bị 3 trong số 4 tên kia bắt về đây để tính chuyện đồϊ ҍạϊ . Sau khi đưa cô về đây, chúng đi gọi tên còn lại. Ba tên ấy chỉ cần nhìn qua dáng vẻ bên ngoài đã thấy sở khanh rồi. Cái kiểu ăn mặc kỳ quái, áo thì không cài khuy mà để lộ ra bộ ngực trần như nhộng, trên đó là những hình săm kỳ quái man rợ. Chúng để tóc tai bù xù, nhuộm màu đỏ xanh đủ loại. Mặt tên nào cũng sất sở, sẹo dọc sẹo ngang, chúng có con mắt của thú dữ, chúng nhìn Nắng Hạ với đôi mắt dâʍ đãиɠ. Duy nhất người kia là dễ nhìn hơn một chút. Hắn cao to, lầm lì với bản mặt đanh thép khó ưa. Từ lúc bị bắt tới giờ, cô luôn nghĩ về Huy Linh. Những hình ảnh anh nhìn cô đắm đuối với nụ cười mỉm chất ngất yêu thương cứ chập chờn mãi trong đầu. Chưa khi nào cô lại mong được gặp và nhìn thấy Huy Linh như lúc này cả. Cũng chưa khi nào cô lại cảm thấy Huy Linh quan trọng với mình như lúc này.