Chương 25: Chương 25

Quốc Nam vẫn lặng lẽ ngồi nhìn vào màn đêm, chỉ mình Nắng Hạ thủ thỉ nói chuyện:

- Từ lúc tới đây tôi chưa thấy Quốc Nam cười lần nào cả.

-...

- Quốc Nam còn lạnh lùng và bí ẩn hơn cả Huy Linh. Quốc Nam chọn cho mình một cái vỏ bọc vững chắc để có thể một mình ngồi trong đó cả ngày, chỉ một mình suy tư mà không chịu chia sẻ chuyện của mình cho người khác. Là Quốc Nam không muốn mọi người hiểu được con người thật của mình hay là do Quốc Nam không muốn mọi người phải bận tâm đến mình. Sống như thế thì buồn lắm.

Nắng Hạ đứng lên trở vào trong, trước khi quay gót cô đã cười và nói với Quốc Nam rằng:

- Có thể anh đang nghĩ tôi là một người nhiều chuyện, nhưng đối với tôi thì nó cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Điều quan trọng là tôi đã thấy vui vì tôi đã sống thật với con người của mình. Sống là bản thân của mình sẽ tốt hơn nhiều đấy. Tôi đi ngủ đây. Anh cũng đi ngủ đi, đêm thung lũng...lạnh lắm.

Tiếng bước chân Nắng Hạ đã không còn nghe rõ, Quốc Nam vẫn ngồi đó im lặng. Anh đang nghĩ về những điều Nắng Hạ vừa nói. "Đêm thung lũng...lạnh lắm!". Câu nói có vẻ chỉ là sự vô tình nhưng lại chất chứa bao yêu thương và sự quan tâm đến anh. Nắng Hạ mới đến đây, thậm chí cô còn chưa nói chuyện nhiều với anh, tại sao cô lại hiểu rõ về anh đến thế? Những gì cô vừa nói đều đúng cả. Hay phải chăng Nắng Hạ chính là người con gái mà anh đang tìm kiếm bấy lâu?

********

Bốn người đang bon bon đi trên đường, tiến thẳng đến bãi cỏ có con suối chảy vắt ngang qua. Huy Linh và Nắng Hạ một xe, còn 2 anh em nhỏ Mai Thúy một xe. Hai chiếc xe đang song song ngang hàng đi trên đường, Nắng Hạ và nhỏ Mai Thúy thì đang huyên thuyên đủ điều, tiếng cười vang lên khắp các ngõ ngách mà 4 người đi qua.

Bỗng có một cậu bé người nhỏ con, da đen thui chạy vụt qua đường và đâm thẳng vào 4 người. Quá bất ngờ, cả Huy Linh và Quốc Nam không kịp phanh xe lại, và cả 2 chiếc xe ngã nhào. Huy Linh, Quốc Nam, nhỏ Mai Thúy không bị sao cả, cả cậu bé đang lồm cồm bò dậy cũng thế, nhưng Nắng Hạ thì lại không ổn một chút nào cả, cô đang nhăn nhó khẽ vén chiếc váy lên xem chỗ bị thương. Cái đầu gối mà hôm trước cô bị ngã thâm tím chưa kịp khỏi, thêm cú đập mạnh xuống đường hôm nay nữa đã làm cho nó bật máu. Máu chảy đỏ cả đầu gối. Máu trào ra như đã bị dồn nén lâu ngày, rơi xuống cả đường. Huy Linh hớt hải không kịp dựng xe lên, anh để mặc chiếc xe lăn lóc trên đường đến bên Nắng Hạ. Mặt anh tái đi vì lo lắng.

Còn Quốc Nam anh dựng được chiếc xe vào gọn mé đường thì cùng lúc 1 người phụ nữ trung tuổi dáng cao gầy, mảnh khảnh và đen chạy lại. Thằng bé thấy bà bèn bỏ chạy, Quốc Nam chỉ kịp hò với theo : - Nhóc kia.

Người phụ nữ không đuổi theo thằng bé nữa mà dừng lại hỏi han Nắng Hạ. Nhìn cái vẻ khắc khổ in hằn trên khuôn mặt bà là biết bà là dân nghèo cực khổ.

Nhỏ Mai Thúy chạy đến bên Nắng Hạ, nhìn nhỏ còn nhăn nhó đau đớn hơn cả Nắng Hạ. Vết thương càng lúc càng chảy máu nhiều hơn, có vẻ đau lắm. Nắng Hạ cắn chặt môi lại, cô không kêu ca, than vãn một lời nào cả. Huy Linh đỡ cô trong vòng tay mà nói giọng run run:

-Nắng Hạ có đau không ? Em đi được không ? Tôi dìu vào nhà bên kia để băng vết thương nhé.

Nắng Hạ cố nói trong rành mạch:

- Không cần đâu, Huy Linh chạy đi xin miếng vải sạch ra đây là được rồi. Nắng Hạ hẩy nhẹ Huy Linh, anh đứng lên và chạy biến vào trong.

Người phụ nữ lúc này mới lên tiếng, giọng bà lo lắng:

- Cô có sao không ? Ôi! Máu ra nhiều quá.

- Không sao đâu. Nắng Hạ trấn an bà.

Quốc Nam lúc này mới chịu tiến lại gần Nắng Hạ, anh rút cái khăn trong túi quần ra, quỳ xuống cạnh chân Nắng Hạ , nhẹ nhàng băng vết thương cho cô. Khi Huy Linh ra đến nơi thì cũng là lúc Quốc Nam kết thúc nút buộc cuối cùng. Tay của Quốc Nam và tay của Nắng Hạ đều đỏ ngòn vì máu.

Nán lại một lát, người phụ nữ xin lỗi mọi người, rồi bà kể lý do tại sao lại đuổi theo thằng bé hồi nãy. Nó là con bà - đứa con trai thứ 3 đã ăn cắp những đồng tiền cuối cùng trong nhà để đi chơi. Trong xúc động nghẹn ngào, bà nói rõ hoàn cảnh gia đình mình hơn. Nhà bà cả thảy có 6 người gồm có 4 đứa con: 3 trai và một bé gái út 5 tuổi, bà và người chồng làm nghề bốc hàng thuê cho các lái buôn. Công việc không ổn định, phụ thuộc nhiều vào vận may của lái buôn. Nhà thì đông người, tiền công thì ít ỏi nên gia đình nghèo khó vô cùng. Nghe bà kể mà ai cùng động lòng thương. Quốc Nam còn vét sạch cả tiền trong túi để cho bà để sắp tới bà còn có tiền mua gạo cho cả nhà. Mặc bà đứng đó xúc động và cảm ơn rối rít, Quốc Nam im lặng chẳng tỏ thái độ gì, anh đi đến chiếc xe bên lề đường.

Bóng bà đã khuất đằng xa, Huy Linh quay người hỏi Nắng Hạ:

- Thôi mình về nhà đi, em đau chân thế này.

- Không, tôi đi được. Về nhà gặp nhiều người, ngại lắm. Vả lại Huy Linh chở tôi suốt mà. Nắng Hạ mỉm cười lém, lúc này cô không thể cười tươi được nữa vì cô đau quá. Vết thương Quốc Nam buộc chặt đang nhức nhối, giần giật thật khó chịu. Huy Linh mắng yêu cô :

- Thế mà còn cười được. Ngốc quá! Và rồi 4 người lên xe đi tiếp, cuộc dã ngoại này không bởi lý do nào mà bị hoãn lại cả.

Ngồi dưới một gốc cây to, bên cạnh là con suối chảy róc rách, nhìn xung quanh toàn một màu xanh rì của cỏ, cô cảm giác thật yên bình. Những dòng xoáy của cuộc đời dường như bị lắng xuống nhường chỗ cho khoảng không gian êm nhẹ này. Lại thêm một miền xanh đầy yêu thương nữa mở ra trước mắt Nắng Hạ, một miền yêu thương trải dài vô tận.

Nhỏ Mai Thúy cùng Huy Linh đi đến phía xa kia hái hoa, là hoa màu tím - loài hoa có màu đặc trưng - màu cô yêu thích nhất.

Chỉ còn mình Nắng Hạ ngồi lại đây với Quốc Nam . Cô lật lật gấu váy và cười hồn nhiên khi thấy nó không bị lấm nhiều máu.:

- May quá

-....

Nắng Hạ liếc nhanh nhìn trộm Quốc Nam, anh vu vơ trông ra xa, có một khoảng vô định nào đó thật là... diễm phúc khi được ánh mắt anh chạm vào. Nắng Hạ cất lời:

- Quốc Nam có cách yêu thương người khác hay nhỉ?

Anh hướng đôi mắt về phía Nắng Hạ tìm một câu giải thích, Nắng Hạ cười cười :

- Thì lúc Quốc Nam cho tiền bác gái hồi nãy ấy. Người ta cảm ơn thì cứ nhận lấy, lại còn quay đi không quan tâm. Là người nghĩ sâu xa có lẽ họ lầm tưởng lòng thương người của Quốc Nam thành ....thương hại mà bố thí cho người ta đó.

- Làm như thế người ta sẽ...không phải mang ơn mình nữa.

Nắng Hạ nhún vai vì càng lúc cô càng cảm thấy Quốc Nam khác người. Suy nghĩ của anh lạ thật. Cô đưa mắt nhìn dáng của nhỏ Mai Thúy và Huy Linh đằng xa. Quốc Nam nói khẽ :

- Cô mạnh mẽ, cứng rắn hơn tôi tưởng đấy.

- Sao cơ ? Nắng Hạ quay sang nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên.

- Bị đau thế mà lại không khóc.

- Tôi phải vậy để người ta không kêu tôi là...đồ con gái nhõng nhẽo, chỉ biết khóc nhè. Nắng Hạ mỉm cười ẩn ý, có lẽ Quốc Nam biết Nắng Hạ đang ám chỉ ai, cô thủ thỉ :

- Nói thế thôi, chứ nếu mà ở nhà chắc tôi đã nằm lăn ra nhà mà khóc lóc, nũng nịu bố mẹ rồi ấy. Còn ở đây thì khác, tôi chẳng có ai che chở, bảo vệ và yêu thương cả.

Quốc Nam nhìn xuống, anh bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình. Nắng Hạ tự nhiên thấy xao xuyến, đôi mắt anh đẹp thật. Nắng Hạ hơi giật mình quay đi chỗ khác khi anh vẫn cứ nhìn cô chằm chằm như thế.

- Cô không hiểu thật hay cố tình không hiểu vậy ?

- Hiểu gì cơ? Nắng Hạ thấy nóng ran cả mặt. Tại sao cô lại đỏ mặt cơ chứ ?

- Cô ngốc thật.

Nắng Hạ thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn. Sao Quốc Nam lại gọi cô ngốc - cái cách nói chuyện giống y như của Huy Linh mà cô mơ màng hiểu đó là 1 lời nói yêu thương.

- Cả gia đình Huy Linh,gia đình tôi và mọi người trong cái ấp này đều quý mến cô, dành tình cảm cho cô vậy mà cô không rõ ư? Đặc biệt là Huy Linh, cậu ta vẫn luôn cố gắng che chở, bảo vệ và yêu thương cô hết mực đó thôi. Tại sao cứ nghĩ phải là người thân của cô thì mới yêu thương, quan tâm tới cô chứ? Tối qua cô nói với tôi hay thế, nhưng ngay cả chính bản thân mình nghĩ gì cô cũng không hiểu rõ được. Phải cố lên chứ.

Nắng Hạ xúc động. Có lẽ nào anh hiểu rõ được những gì cô đang phải đối mặt? Trong thâm tâm mình, cô thầm cảm ơn Quốc Nam nhưng cô lại không thể nói ra bằng lời. Im lặng giống như tối qua anh đã im lặng thì tốt hơn.

Rồi 2 người còn nói rất nhiều chuyện nữa. Quốc Nam hỏi cô có yêu Huy Linh không, vì anh thấy 2 người rất đẹp đôi. Tiếp theo thì Nắng Hạ chối bay chối biến, làm sao cô có thể đồng tình với ý kiến đó được chứ.

- Hihi.....

Nắng Hạ ngạc nhiên. Quốc Nam đang cười vì vừa phát hiện ra một vết thâm đen trên bàn tay Nắng Hạ. Một nụ cười tươi rói. Đúng, Quốc Nam đã cười rồi.

- Nhìn tôi cười thấy... lạ lắm hả? Quốc Nam hỏi Nắng Hạ.

- Không, không phải, nhưng anh cười gì thế?

- Thì lúc ngã ấy, 4 người cùng ngã mà chỉ có mình Nắng Hạ bị thương. Ngộ

- Ngộ thật! Nắng Hạ nhấm dài : - Tôi bị đau mà Quốc Nam thấy vui vậy sao? Bạn bè kiểu này đây hả.

Quốc Nam cúi mặt. Anh lại cười. Nắng Hạ rụt rè:

-Hôm nay nhìn Quốc Nam khác hẳn so với tối qua.

- Nói chuyện với Nắng Hạ tôi thấy rất vui.

Cô vừa đưa mắt sang đã gặp lại cái nhìn sắc lạnh của anh. Cô lảng đi chuyện khác:

-Sao hai người kia lâu về thế nhỉ?

- Nhỏ Mai Thúy thì còn rất trẻ con, nhìn thấy hoa đẹp chắc là quên hết mọi thứ. Huy Linh thì chắc là cố hái nhiều hoa đẹp để tặng cho Nắng Hạ đấy.

- Quốc Nam không phải là thờ ơ lạnh lùng với mọi người mà Quốc Nam lặng lẽ đứng nhìn mọi người. Quốc Nam chọn cách yêu thương mọi người lạ thật.

Quốc Nam im lặng. Càng nói chuyện với Nắng Hạ, anh càng nhận rõ Nắng Hạ chính là người phù hợp nhất với mình, là người có thể sưởi ấm anh, chia sẻ mọi điều với anh. Nhưng anh biết mình mãi là người đến sau, đã quá muộn rồi. Anh là người hiểu hơn ai hết đối với Huy Linh thì Nắng Hạ là người quan trọng như thế nào. Chỉ nghĩ thế thôi, Quốc Nam đã chùn bước. Anh không thể là kẻ thứ 3 xen vào mối quan hệ của Huy Linh và Nắng Hạ được. Anh không thể.

Nắng Hạ than vãn:

- Lúc nào, đi đâu, làm gì hầu như tôi đều phải cặp kè cạnh Huy Linh. Cứ nghĩ đến điều đó là tôi lại thấy 6 tháng trôi qua sẽ khó khăn đến thế nào. Tôi sợ! Nhiều khi tôi cảm thấy mệt mỏi khi cứ mãi phải đóng kịch với mọi người trong cái vỏ bọc là người yêu của Huy Linh. Đến bao giờ tôi mới thoát khỏi điều ấy, được tự do tự tại làm những chuyện mình thích nhỉ? Quốc Nam buông ra một câu như đang trách cứ cô :

- Nắng Hạ luôn nói tôi và Huy Linh lạnh lùng vô cảm, nhưng thực ra Nắng Hạ còn lạnh lùng hơn chúng tôi nhiều. Huy Linh làm nhiều chuyện vì Nắng Hạ thế mà Nắng Hạ lại coi đó là những việc khiến mình bị ràng buộc gò bó. Nắng Hạ còn sắt đá hơn chúng tôi nhiều.

Nắng Hạ dí dí ngón chân trên nền cỏ, cô vu vơ trông ra xa. Nắng đã bắt đầu công việc dát vàng thường ngày. Không khí lại trở nên im lặng não nề. Muốn thay đổi không khí, Nắng Hạ quay sang xem hoa tay cho Quốc Nam và dạy anh cách nhận biết chúng như thế nào.

- Đưa tay Nắng Hạ đây tôi xem cho. Quốc Nam đưa bàn tay mình ra chờ đợi, Nắng Hạ vội đưa tay ra sau lưng cười trừ:

- Không! Tôi xem rồi, tôi không có nhiều giống Quốc Nam đâu.

- Nói dối! Nhìn thế này mà bảo không có tài lẻ. Đưa đây tôi xem nào.

Nắng Hạ vẫn nhất quyết:

- Không! Tôi nói là không mà.

- Nào! Đưa tay xem nào. Quốc Nam lôi tay Nắng Hạ lại gần mình, cô giật tay mình lại nhưng không được. Cô lụng bụng:

- Đã bảo là không có nhiều mà.

Quốc Nam cúi gằm chăm chú lật lật ngón tay Nắng Hạ. Tay anh đẹp thật! Những ngón tay dài thon trắng mềm mại và thật ấm áp.

Nắng Hạ ương bướng:

- Thấy chưa, đã bảo rồi mà...

- Hai người đang làm trò gì vậy?

Nắng Hạ và Quốc Nam cùng giật mình ngước lên. Huy Linh đã đến đứng trước mặt 2 người tự lúc nào. Nhỏ Mai Thúy cũng vừa chạy lại, vô tư trêu đùa:

- Chỉ có 2 người ở đây thôi à? Từ nãy tới giờ 2 người có làm gì không vậy? Khai đi!

Nắng Hạ giật nhanh tay mình lại, má cô đỏ ửng lên ngượng ngùng. Huy Linh vẫn im lặng nhìn 2 người họ chờ đợi một câu trả lời.

Nắng Hạ gượng gạo thanh minh:

- Tôi...Tôi vừa xem tay cho Quốc Nam.

Nhỏ Mai Thúy chạy lại đưa bó hoa ra trước mặt Nắng Hạ khoe:

- Đẹp chưa này chị. Chị cũng có đấy, anh Huy Linh đang cầm kìa.

Huy Linh và Quốc Nam cùng đang nhìn nhau, ánh mắt của Huy Linh đầy giận giữ. Tại sao anh lại như thế chứ? Giữa cô và Quốc Nam đâu có gì, chỉ là một mối quan hệ bình thường của những người bạn thôi mà.