Chương 2: Anh hùng không qua được ải mĩ nhân
Sân trường
" Ấy mấy em gái xinh. học sinh mới ak? Chưa thấy bao giờ " Một tên điên hỏi
( T/g: phải nói hắn là tên điên. vì hắn quá chừng là dại dột )
" Biến " karin duổi thẳng tay, không chút chần chừ
" Ây da làm gì mà ghê vậy? Chỉ muốn làm quen thôi mà " Thằng thứ hai tiến lại sát Sari
Khuôn mặt cô bé đột ngột biến sắc. Vừa rồi thân thiện lại biến thành một con người hoàn toàn khác. Ánh mắt sắc lạnh. Giọng nói gằn lên như từng mũi dao đâm xuống
" Mày có biết mày vừa phạm phải luật cấm nào không? Ai cho phép mày tự ý đến gần tao như thế ? HẢ? Thằng khốn kia? " Cô bé túm tóc tên đó kéo xuống, đồng thời chân phải cụp vào đá bật lên, đập vào cằm hắn, làm máu bắn tóe ra. Khϊếp đảm.
Tay cô bất chợt buông ra làm hắn ngã sõng soài ra đất, mặt úp xuống. Chân có ý định lồm cồm bò dậy. Nhưng mới chỉ còn là cái ý định nhỏ nhoi không đáng kể ấy, thì ... đã bị xơi nguyên cái gót giày cao bảy phân nhọn hoắt của Sari đạp thẳng vào cột sống. Kêu ... Rắc!!! 1 cái đau điếng
" Mày nên biết thân biết phận thì hơn. Mày lấy tư cách gì nói chuyện với tao? " Cô bé gằn từng tiếng, vẫn còn rất tức giận " Cặn bã "
Toàn trường ai nhìn cảnh này đều phải thất thần ngạc nhiên. Nhất là bốn chàng hào hoa của trường - bốn mĩ nam được yêu thích nhất - Kin, kan, Ken, Kai.
Bốn thằng đã chứng kiến tất cả. Cái cảnh tượng oai hùng đến rợn tóc gáy đó
" Một Sari dễ thương hiền lành lại trở thành thế này trong chớp mắt sao? Đáng sợ quá" Kai vẫn không ngờ được những gì xảy ra trước mắt lại là sự thật. Người con gái lần đầu tiên xuất hiện đã để lại trong tim anh một cảm xúc khó tả
" tận mắt chứng kiến còn không tin được sao? "
Nói đúng ra thì mấy người họ chỉ mới từ nhà xe đi ra thì đã chứng kiến cảnh nàng Sari dạy dỗ một thằng rác thải. Và còn shock hơn khi mà thấy nó - Yuhi, nhìn cái dáng vẻ quằn quại dưới đất với cái vẻ mặt không biểu cảm. Và nó chưa là gì. Khi mà nó (Yuka) còn thản nhiên bước qua người đó như vật vô hình. Không!!! Đúng hơn thì là ... như một cái xác sống!!!!!!!!!!!!!!!!!
Brừm ........ bốn chiếc xe hơi sáng bóng hiệu Toyota dừng trước cổng trường. Từ trong mỗi xe có một chàng thanh niên mặc đồ đen bước ra. Cung kính cúi đầu mời tụi nó vào trong. Bốn nhỏ chia ra mỗi đứa bước vào một xe khác nhau. Và mất hút luôn cả người lẫn xe.
Vốn dĩ bốn thằng chơi bốn cái BMW khác nhau. Nhưng vì sau đó một thằng bị thương nên chỉ còn ba xe phóng về nhà
Căn nhà mà tụi hắn ở là một căn biệt thự có quy mô cực lớn. Nhìn từ ngoài có thể thấy là cho cả trăm, ngàn người ở cũng còn được nữa ấy. Và khi vừa vào được cái cánh cửa sắt khổng lồ đã thấy mười hai cái xe hơi hạng sang đỗ trong sân.
" Thằng cha nào dừng xe ở sân nhà ông hả? Nhà ông có phải trạm dừng xe của chúng mày đâu cơ chứ?????"
" Khoan, mày, bình tĩnh. Có bốn cái xe hơi của pama tụi mình" Kan ngăn Kai lại, tránh cho hắn phá mấy cái xe
" Ê!!! Mấy cái toyota mới toanh này ..... không phải của .... chứ? " Kin nhíu hàng lông mày tuyệt mĩ lại chăm chú nhìn cái biển số xe
" Gì? Mày nói ai? " Ken ngây ngô không hiểu gì
" ....... Vào nhà xem. Nhanh" Kin chạy lên chỗ cửa chính. chạy chạy chạy. Vốn dĩ cái sân nhà tụi hắn rộng lắm, gần một cây số chứ ít gì? Cũng còn may là từ chỗ này cách cửa chính không xa
" Ê. Hộc...hộc.,.. làm gì mà gấp v...." Hắn chưa kịp nói hết
Câu nói đã lập tức bị bỏ lửng giữa chừng khi vừa nhìn thấy tám papa và tám mama đang ngồi trong nhà. Và đặc biệt là cùng .... bốn bị tiểu thư vô cùng xinh đẹp, nhan sắc tuyệt mĩ khỏi chê. Họ mặc đồng phục, là nữ sinh trường quý tộc Âm Linh!!!!!!!
Một dấu chấm hỏi to đùng hắn là hiện trên mặt cả bốn chàng.
Một cô gái có mái tóc dài đen tuyền, tha tung bay. Một cô bé tóc đỏ, cắt ép cụp ngang vai, hai mái trên nuôi dài tới ngực. Một cô nàng tóc tóc uốn quăn nhuộm nâu. Và một cô tiểu thư tóc nhộm nắng buộc cao vổng lên. Nhưng ai trông cũng rất nghiêm túc. Có vẻ như đây mới thực là con người thật của họ.
" Pama, sao họ lại ở đây? " ken hỏi lớn. nghe như quát
" A!!!! Pama nuôi " Ở đây là pama của bốn chàng và pama của bốn nàng. Kan hí hửng mặc dù chưa hiểu rõ đầu đuôi là thế nào
" Pama nuôi? Ai? Những người ở đây á? " Sari hỏi, giọng đầy ngờ vực
" Ờ ngoài mấy cô và pama ruột của tụi tôi ra những người còn lại đều là pama nuôi của tụi tôi" Kan chen vô
Ba đứa nó shock, lườm mấy pama muốn cháy sém luôn.......
" Pama sao họ lại ở đây?" Kin không còn kiên nhẫn mà tán chuyện nhảm nhí, liền hỏi lại câu của Ken hồi nãy
" Àh là con gái Pama đó" Bốn bà mẹ thản nhiên tuyên bố làm bốn thằng ................. há hốc mồm
" Cái gì ???? " Bốn tên. Mắt chữ A, mồm chữ O. ĐƠ. Thẫn thờ như vừa bị ấn nút " Tạm Dừng "
" Mà còn là ..... vị hôn thê từ 10 năm trước của các con nữa đấy" Mama Sari cười hồn nhiên
" HẢ " Bọn hắn run run nuốt cái " Ực " tay run run chỉ. Ken hỏi :
" Không chỉ là con gái của pama? Mà còn là ....? "
" Không phải chứ. Con chưa muốn chết " Kai đưa tay lên ôm đầu, ngửa cổ lên trời
" A...... Con không chịu đâu" Kan lắc đầu nguầy nguậy
Cả bọn kịch liệt phản đối
Karin tức giận bịt tai lại " Im lặng đi, điếc tai quá" Hét to hơn. Quả nhiên rất có uy lực
" Mấy người tưởng tụi này muốn lấy mấy người lắm chắc? Thế giới này có hết con trai thì bổn cô nương cũng không chọn mấy lão đần độn này làm chồng đâu" Sari hất hàm nói
" Ai thì không phải. Sao lại cứ phải là mấy tên quét rác ngớ ngẩn này? " Mizin giọng mỉa mai, bĩu môi
Và bọn hắn thì .... shock như chưa từng được shock khi lời nói sắc lẹm của bọn nó thì chẳng ăn nhằm gì với nhan sắc tuyệt trần mà ông trời bất công đã trao cho tụi nó và cái dáng vẻ hiền lành dễ thương lúc ở trường. Ôi có thật là cùng một người không thế? Không thể nào tin được!!!!!!
" Thật đến phũ phàng" Kin bất giác nói
" Phũ phàng đến ngỡ ngàng" Ken thêm vào
" Ngỡ Ngàng đến Bàng hoàng" Kan úp mặt vào bàn tay thở dài
" Bàng hoàng đến sỗ sàng" và Kai ngồi sụp xuống đất, tuyệt vọng và bất lực
Duy chỉ có Yuka là thản nhiên không nói gì, tay chống xuống, đầu dựa vào sofa, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Trông thật bình yên và dễ thương vô cùng. Làm ai đó không cầm lòng được mặt đỏ như quả cà chua
" Cô ta sao vậy? " Kan tò mò hỏi
" Chắc không nghe thấy gì cả đâu " Mizin nhìn cô bạn rồi tuyên bố
" Tại sao? " Bốn thằng tròn mắt hỏi
" Sao nữa. Đang nghe nhạc MP3 " Karin vén tóc nó để lộ ra cái tai nghe dây đỏ "chắc nàng đang muốn ngủ đây mà"
Nhưng bất thình lình nó mở trừng mắt ra nhìn kẻ đang chạm vào tóc nó
" Sao tao không phải người lạ đâu mà lườm ghê vậy"
Nó hờ hững liếc ánh mắt vô hồn lạnh lẽo qua gian phòng rồi đứng dậy và .... bước đi
" Ơ. Nhỏ đi đâu vậy? " Ken hơi bất ngờ
" Chắc lên phòng đó " Là mama của Ken trả lời
" Hử " Bốn thằng ngây ngất không hiểu gì, đồng thanh lượt hai
" Lên phòng? Phòng ai? Sao lại lên đó? " Kai hỏi dồn
" Phòng nó chứ còn phòng ai!!! " Ba đứa bọn nó đồng thanh
" phòng ..... ? "
" Con quên rồi àh? Có 16 căn phòng lớn và có treo biển tên nhưng không có người ở. Bị khóa trái suốt thời gian qua" Mẹ Kan gợi ý
" A .... " Cuối cùng cũng chịu thông não rồi. Nhưng vừa mới kịp nhớ ra thì lại phát hiện đúng là có tên của bọn nó. Không thốt lên lời
" Vậy ... hôn ước này ... có những cặp nào? " Kin nhắn mặt chuẩn bị lắng nghe tin dữ ( Bão cấp độ I đấy )
" Hô hô. mấy đứa nghe đây " Pa của Kai cười gian
" Mizin với Kan " Mama hai đứa cười mãn nguyện
" Kai với Sari " Hix, họ cười nham hiểm ( Đáng sợ nha )
" Yuka và Ken "
" Karin cùng Kin "
Bốn thằng hóa đá
Đổ cái RẦM chút nữa thì vỡ tan tành
" Đùa gì cũng vừa thôi cưới cô ta về để mà bị oánh cho kì chết ah" Kai chỉ Sari làm cho cô nàng rất ... rất ... rất tức giận. Tay co lại thành nắm đấm, móng tay đâm mạnh vào da, siết chặt tới mức chảy máu
" Con nhỏ nắng mưa thất thường ấy. Con thà chết còn hơn " Kan nói. Mizin đang cầm cái ly lên định uống thì nghe được, dồn lực vào lòng bàn tay. CHOANG. Và dĩ nhiên là cái ly thủy tinh yêu quý của hắn bể tanh bành. " Câu đó để tôi nói mới đúng nhá " cô đốp lại
" Mẹ ..... mẹ àh. Con mà lấy nhỏ thì lên thiên àh?! " Kin ủ rũ trỏ trỏ Karin, làm cô tức giận sát khí đùng đùng, Nói bằng cái giọng ' hết sức nhẹ nhàng ' ngọt xớt:
" ai cho mà lên thiên? Tôi chỉ tiễn cậu về địa ngục thôi "
Hix lần này tiêu thật rồi
Còn Ken, đứng thẫn thờ, mãi không nói gì làm mọi người chú ý
" Sao vậy Ken? Con vui lắm ah? " Ba hắn hỏi thăm dò miệng cười cười bí ẩn
Hắn quay lại........ " AAAAAAAAAAAAA " Bọn nó giật mình hét toáng lên khi mà hắn - một hotboy chính cống...... hiện tại..... 2 mắt trợn ngược..... lưỡi thè ra. Không còn sức sống. Như vừa bị cướp mất linh hồn. Bỗng hắn giật mình, hét
" Cô ta là ác duyên chứ nhân duyên gì? Mới gặp chưa nói câu nào đã suýt bị gϊếŧ chết rồi" hắn giơ cánh tay băng bó ra khoe
" Ồ .... vậy là con phạm phải luật cấm thứ nhất rồi hả? " Một papa hí hửng nói
" Hix con ra nông nỗi này đều tại cô ta hết. vậy mà nhìn ba vui quá nhỉ? "
" Nghe ta nói này, không phải ai cũng có đặc quyền chạm tới một cọng tóc của Yuka đâu. Hình phạt là cái chết đó" một mama giải thích
" Các con không cảnh cáo nó àh" Mama Ken xót xa nhìn thằng con trai quý tử, hỏi
" Dạ có nhưng cậu ta không nghe" Mizin vêu mồm lên giận dỗi
" Tụi con đã hết sức ngăn cản đó chứ " Karin lườm hắn
" Đúng vậy nếu không thì cậu ta không còn mạng mà la hét đến bây giờ rồi " Sari kể công
............................
" Ê khoan đã " Kin chợt nhớ ra điều gì đó " Nếu là con gái của Pama nuôi....... Vậy ..... Không lẽ ......." và cậu chàng bỏ dở câu nói
" Giờ mới biết ah? " Ông Vương cười " Con trai? "
" Yuka là con gái ta. Là đại tiểu thư tập đoàn Phàn gia - Tập đoàn đứng hàng đầu Quốc tế, cũng nổi danh là gia tộc độc ác nhất từ trước đến nay" Mama nó thừa nhận
" Sari là trưởng nữ nhà họ Lâm. Là dòng tộc đứng thứ hai trên toàn cầu "
" Mizin và Karin là hai tiểu thư tập đoàn xếp thứ ba toàn thế giới. Nhưng chớ hiểu lầm. Không phải chị em đâu. đơn giản vì hai gia đình ta sòng phẳng với nhau thôi" Ba của hai đứa bỡn cợt
Shock hàng loạt tập nữa
❄❄❄❄❄ Hết ❄❄❄❄❄