Chương 15: Trùng hợp ngẫu nhiên
"Nhìn thì có vẻ dễ mà anh thử thế nào cũng ko được" He ngãi đầu cười hề hề."Ơ.....Hen. Anh biết cô ấy sao?" Kai tròn mắt kinh ngạc.
"Đương nhiên là biết rồi. Yuka chính là Tiểu Linh mà thằng em trai anh hằng đêm vân nhung nhớ mà."
"Hả" Tất cả bọn nó ngoại trừ Yuka và Yuhan đều há hốc mồm vì ngạc nhiên. Sine và Mizin vừa trở về vừa kịp lúc nghe được câu nói đó. Nó cũng mới biết ko lâu thôi mà.
Ken trợn tròn mắt lên nhìn anh trai rồi nhìn nó. Trợn tròn mắt lên ko nói đc câu nào, hoàn toàn im bặt. Hắn từng nghĩ từ lúc gặp cô- Phàn Linh là hắn đã quên mất cô bé Tiểu Linh hồi nhỏ rồi. Hắn cảm thấy cực kì có lỗi vì đã trao tình yêu và miếng ngọc bội mà hứa chỉ dành cho cô bé kia để trao cho người khác.
Nhưng mà cô bé đó thay đổi quá nhiều. Trước đây nó hiền lành và dễ thương vô cùng, nó cũng hay cười với hắn nữa. Bây giờ nó khác hoàn toàn, đương nhiên là có đẹp hơn trước rất nhiều nhg vẻ đẹp của nó được bảo vệ bởi lặng lẽ và lạnh lùng đến rợn người. Như 1 vì sao sáng nhỏ trên bầu trời, nhỏ thôi nhưng được bảo vệ bởi vũ trụ bao la.
"Khoan đã. Nếu như vậy thì các cậu..... cũng là...." Sari chợt nhớ ra gì đó.
"Ừ. Chơi với nhau từ nhỏ" Kai kéo cái ghế rồi ngồi xuống.
"Thế có nghĩa là..." kan nhìn Minzi đầy nghi hoặc.
"Nghĩa là..... chúng ta...... đã gặp nhau từ 14 năm vê trước" Kin thả tay cho tấm thẻ rơi xuống đất.
"Và nếu anh ko nhầm thì từ khi gặp nhau chúng ta đã chia thành từng cặp. Đúng ko?" Yuhan điềm nhiên nói.
"Có lẽ vì thấy hợp nhau nên các pama đã bí mật sắp xếp cho chúng ta gặp nhau" Kami nhíu mày suy ngẫm.
"Và cả hôn ước của tụi mình nữa." Sine cười ôm lấy tay Mizin.
-Tiểu Vân sau này tớ chỉ yêu 1 mình cậu thôi.
-Nếu lỡ như..... sau này cậu thay lòng thì sao?
-Sẽ ko đâu. Dù xa cỡ nào tớ cũng sẽ tìm ra cậu. Nhớ đợi tớ nhé.
Đó là tất cả những gì hiện lên trong đầu Kin lúc này. Thật khó chấp nhận mặc dù vị hôn phu của cậu quá mức hoàn hảo. (T/gia: thấy mình ko xứng vs người t đây mà. Kin: M biến)
Cùng lúc đó.
"Anh Kan.........."
"Anh Kin......... thấy anh rồi nhá."
"Kai ơi........"
"Anh Ken sao anh lên mà ko rủ tụi em với"
"Ko được vào. Địa điểm tập trung của bang chủ bang Angel mà dám xông vào sao" Moon nói cùng 3 thằng kia đứng lên chặn họ.
"Ôi. Anh Win đẹp trai quá."
"Hihi. Anh leo xuống dưới với bọn em nha" nhỏ đó bám lấy tay Leo làm nó phải cố dìm cơn giận xuống.
Thằng Vương Sun) cười khúc khích lấy bạn thân làm bia đỡ đạn. 4 thằng này tránh gái như tránh hủi. Ngoại trừ 6 cô gái trong phòng kia thì con nhỏ nào xí xớn đến gần là đuổi thằng cổ.
"Tránh ra" thấy nhỏ kia làm tới kinh quá Leo gằn giọng lấy tay còn lại xô ra. Cô gái đó ngã lăn xuống và nằm ăn vạ. Mấy đứa còn lại thì sợ run lẩy bẩy, lập tức buông tay mấy anh đẹp trai của tụi nó.
"Tụi bây đưa con nhỏ đó đi kiểm tra xem có bị gì ko. Còn mấy con đó đưa về nhà" Win gọi.
"Dạ. Đại ca"
Tích tắc......Tích tắc
"Tới giờ rồi, Tiểu Linh" Anh Yuhan nhìn đồng hồ giờ đã điểm đúng kim ngắn vào số 1, kim dài chỉ đúng số 12.
Minzi nhìn Sine gật đầu ra hiệu gì đó.
Sine bước tới đưa 1 miếng nhựa mỏng cho Hen nói "Hai anh về nhà trước đi, bọn em có việc"
"Cũng được. Đi thôi ÂU Phàm." Hen quay người nhắc Han cùng đi. Lưỡng lự 1 chút anh cũng ra ngoài.
"Đi.....gϊếŧ người?! Vậy bọn này về trước." Kan nhăn nhó.
"Đứng lại đó. Các người là 1 phần của tụi này ko đc đi." Minzi quát lớn
Kami thở dài với cái tính khó chịu với người khác của thằng nhóc. "Moon, khóa cánh cửa đó lại. Sun khóa cái cảu hành lang lại."
"Rõ"
Anh Yuhan đi tới bức tường gần đó. Tay...xaoy 1 quyển sách dày, bức tường mà người ta nhìn thấy lập tức lộ ra 1 bức tường khác. Anh đặt tay lên 1 điểm tự do, từ đó hiện lên 1 bảng máy tính, bấm 1 dãy số dài ngoằng. Và chưa kịp đếm thì đèn bỗng tắt phụt, chỉ còn ít ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài rọi vào. Bọn nó ra khỏi chỗ ngồi và đi về phía Yuhan.
Karin ngoắc tay bọn hắc nói "Tới đây".
Tụi hắn còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy bọn nó.... tất tần tật.... biến mất trong bóng tối, đành vội vã đi theo. Kì lạ hơn là diện tích xung quanh chật hơn và đi mãi ko chạm tường.
"Rõ ràng là có cơ mật" Kin cố căng mắt ra để nhìn lối đi.
Và rồi trước mặt bọn hắn có ánh sáng le lói. Biết ngay đó là con đường ra. Bọn hắn vừa ló mặt, chụi hết ra ngoài thì con đường lập tức bị chặn lại bởi 1 cánh cửa gỗ. Bọn hắn tròn mắt nhìn khắp phòng. Đồ đạc chưng bày khắp nơi. Còn hơn cái thư viện, tương đối giống bảo tàng vũ khí. Chỉ có điều vũ khí đẹp và hiện đại hơn thôi, còn có mặt nạ các kiểu.
"Còn nhớ các ngươi trở thành gì từ vài ngày trước ko. Thanh Long!!!" Minzi mở 1 cánh tủ ra.
"Đêm nay sẽ là ngày đánh dấu Tứ Đại Diêm Vương xưng bá thiên hạ. Làm chủ phương Đông"
Sẹt.....ầm ầm. Sau câu nói cảu anh Yuhan thì sấm sét rạch ngang trời như để thay trời lưu lại cái ngày hôm ấy.
"Chọn lấy 1 vũ khí và lấy đại 1 cái mặt lạ đi." Sari nghiêm túc nói.
"Hôm nay tụi này sẽ ko ra mặt mà chính là các anh. Các anh phải hoàn thành nhiệm vụ của bọn này"
"Gì?!! Baỏ bọn này đi gϊếŧ người á?" Ken.
"Ko cần thiết. Chỉ cần là m bọn họ thương tích nặng giống như đi đánh nhau bình thường thôi." Leo nói.
Kan chỉ cái roi sắt có đính gai với mấy cái đinh. Cái đấy với cậu là bắt mắt nhất. Trong đầu nghĩ 'Quả này thâm đấy'
Win đi tới cái tủ luồn tay vào lấy cái roi đó ra, đưa cho Kan.
Kai để ý tới 1 thanh côn nhị khúc nhỏ, đầu 2 thanh gỗ nhô ra mũi giáo nhọn hoắt.
Kin chọn 1 cây gậy nhỏ chia làm đoi, 1 nửa thanh gỗ rỗng, chứa 1 con dao.
Còn Ken chọn 1 sợi dây thừng được làm từ Lá Phong.
Trước khi ra khỏi cánh cửa, con nhóc đó đưa tay lên giựt đứt chun cột tóc để mái tóc đen buông xõa ra ôm lấy mặt.