Bên trong thư phòng, tất cả mọi người đều trầm mặc. Rõ ràng là tin tức mới mà Tịch Nhiên thông báo khiến mọi người vừa lo lắng vừa không biết phải làm thế nào.
Mặc Hiên là người đầu tiên phá vỡ không khí trầm mặc này.
“Theo như thái độ của phiến quân gần đây, lần trước nhóm Lam Vũ tập kích bất ngờ khiến chúng thiệt hại nặng. Đến bây giờ còn chưa có hành động gì mới.
Cho nên như suy đoán từ ban đầu của chúng ta rằng Dạ tộc là thế lực phía sau phiến quân, thì hẳn là chúng phải có động tĩnh mới phải…”
“Đúng vậy, Dạ tộc chuẩn bị chiến thì hẳn là phiến quân cũng phải có chút động tĩnh…” Lam Vũ cũng đồng tình với suy nghĩ của Mặc Hiên như vậy.
“Nói như vậy cũng không đúng,” Sơ Âm ngồi một bên nhíu mày, “Có thể chúng đang ẩn nhẫn chờ thời cơ. Chúng ta không thể dùng động tĩnh của chúng làm hệ qui chiếu cho Dạ tộc được.”
“Nhưng mà chúng ta hiện tại chỉ biết Dạ tộc có động tĩnh, tình hình cụ thể ra sao lại không quá rõ ràng, như vậy có phải là mơ hồ quá không?” Lưu Niên cũng hiếm có khi suy nghĩ cẩn thận. Đáng tiếc thông tin quá ít, cho nên loại người hữu dũng vô mưu như hắn thật sự nghĩ không ra.
Tịch Nhiên từ đầu sau khi nói ra tin tức thì cũng lâm vào suy tư. Chàng nghĩ mông lung rất nhiều nguyên nhân, rất nhiều diễn biến, cũng tính toán rất nhiều giải pháp. Nhưng đúng như Lưu Niên nói, thông tin quá ít, tính toán thế nào cũng không chu toàn.
“Chúng ta không thể đi sang bên đó để thám thính sao?” Phong Nguyệt im lặng nãy giờ chợt lên tiếng.
Mọi người đưa mắt nhìn nàng, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ đến hướng đi này. Muốn nắm phần thắng thì phải biết rõ tình hình đối phương. Nhưng mà Mặc Hiên lại nói ra một thực trạng không thể xấu hơn.
“Nếu đi được thì rất tốt. Nhưng mà không chỉ Linh tộc chúng ta phủ kết giới lên lục địa, mà Dạ tộc cũng làm như vậy. Chúng ta có thể mở một con đường thông ra khỏi Huyễn Linh Địa, nhưng mà không cách nào âm thầm vượt qua kết giới của Thương Dạ Địa bên kia.”
“Chẳng phải lần trước lão già Dạ tộc kia có thể sang bên này để cứu Trí giả sao? Chúng ta cũng có thể làm như lão, mở một cái truyền tống trận.” Lam Vũ nhớ lại lần làm nhiệm vụ trước. Tuy là nói đi ám sát Trí giả, nhưng thực sự là đi đánh trống thổi kèn, làm động tĩnh để dẫn hổ rời núi, nhưng vì sao phải như thế thì Lam Vũ không rõ.
Lúc này Tịch Nhiên lại lắc đầu, “Đúng là có thể dựa vào truyền tống trận để sang bên đó. Nhưng mà phải có người tiếp ứng mới được. Ở Huyễn Linh Địa này nơi nào ta cũng có thể truyền tống đi, nhưng vượt qua kết giới sang bên kia không có đơn giản như vậy.”
Lúc này tình hình lại rơi vào bế tắt. Bọn họ đi đâu tìm tiếp ứng phía Dạ tộc đây.
“Tạm thời việc này chúng ta còn cần phải suy tính nhiều hơn. Tuy thời gian không còn nhiều, nhưng mà có một số việc phải làm trước khi trận chiến xảy ra.” Tịch Nhiên tựa vào ghế thở ra một hơi nói. Chàng lấy ra mấy cuộn giấy, giao cho Đại Phi, Liễu Nhạc, Lưu Niên, Tường Vi mỗi người một cuộn rồi dặn dò.
“Đi đi. Diệt tận gốc. Trước khi động binh đao thì gian tế hay phản đồ đều phải diệt.”
Bốn người cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó lập tức đi ra ngoài. Sau đó Tịch Nhiên lại lấy một cuộn giấy khác giao cho Lạc Hạ.
“Lập tức giao cái này cho Thành hoàng Hải Linh.”
Lạc Hạ cũng không nói hai lời, nhận lấy cuộn giấy rồi quay đi.
Lúc này trong thư phòng chỉ còn lại Sơ Âm, Mặc Hiên, Lam Vũ và Phong Nguyệt. Tịch Nhiên nhìn mấy người bọn họ, cuối cùng mới nói.
“Minh Viễn, các ngươi còn nhớ Minh Viễn không?”
Ngoại trừ Sơ Âm không nói gì, đại biểu nàng không có quên cái người đánh ngất mình. Thì ba người kia nghĩ ngợi một chút mới gật đầu.
“Là người lúc trước…”
“Đúng vậy, hắn chính là người báo tin cho ta.” Tịch Nhiên nặng nề nói, “Chính bản thân hắn cũng xảy ra chuyện. Nhưng mà đây không phải cái ta muốn nói. Cái ta muốn nói là thân thế của Minh Viễn.”
Nhìn mọi người vẻ mặt ngưng trọng, Tịch Nhiên thở một hơi nói ra.
“Hắn là Dạ quân đương nhiệm.”
“Cái gì???” Bốn người đồng thời đứng dậy.
“Các ngươi khoan hãy ngạc nhiên. Ta đây đã lựa chọn nói ra thì cũng biết các ngươi sẽ có phản ứng thế này. Nhưng mà các ngươi cần phải bình tĩnh ngồi xuống nghe cho xong. Việc này quan hệ rất lớn đến hành động sau này.”
Bốn người tuy còn kích động, nhưng mà cũng ngồi xuống, ít nhất là họ phải biết được tại sao Linh chủ của bọn họ lại có giao tình với Dạ quân, kẻ thù truyền đời như vậy.
Tịch Nhiên xòe bàn tay, phía trên lập tức hiển thị một cái pháp trận, đồ văn phức tạp vô cùng. Pháp trận tỏa ra hai loại ánh sáng, một tím một xanh thay phiên nhau phát ra. Đó chính là khế ước của Tịch Nhiên và Minh Viễn.
“Ta và Minh Viễn đã đạt được một mục tiêu chung, đó là chúng ta muốn nối liền hai khối lục địa. Vì vậy mà từ nhiều năm trước bọn ta đã lập cái khế ước này.”
“Nối liền hai lục địa…” Sơ Âm thì thào lặp lại. Dường như nàng phát hiện ra cái gì đó, nhưng lại không nắm bắt được. Lại nghe Tịch Nhiên nói tiếp.
“Ta biết các ngươi lo lắng Dạ tộc là kẻ địch. Nhưng ta dùng chính linh hồn để đảm bảo, Minh Viễn hắn không ác ý. Bởi vì ngày hôm nay hắn bị cướp đoạt Thần lực, linh hồn bị phong ấn.”
“Cướp Thần lực? Kẻ nào lại có thể làm chuyện nghịch thiên như vậy?” Mặc Hiên thản thốt. Trước giờ trong mắt tất cả mọi người, Thần lực là sức mạnh của trời, vậy nên mới làm cho cơ thể người sở hữu suy yếu không ngừng tuổi thọ rút ngắn. Mà chuyện động tay chân cưỡng chế cướp Thần lực là chuyện chưa có ai nghĩ tới.
“Chuyện này Minh Viễn còn cần điều tra nội tình. Ta và hắn cũng không có nắm chắc điều gì…” Tịch Nhiên chưa dứt lời thì bên trong khế ước truyền ra một giọng nói.
“Tịch Nhiên! Tịch Nhiên! Ta tìm thấy mẫu thân rồi!”
Tất cả mọi người, “…”
Tịch Nhiên cũng không giữ được vẻ mặt nghiêm túc, vừa cười vừa mắng.
“Ngươi là trẻ nhỏ lạc mẹ hay sao hả? La hét cái gì, đã hỏi thăm được cái gì chưa?”
Minh Viễn cười hắc hắc nói, “Xem như hiện tại ta cũng là một cái linh hồn lưu lạc. Tìm được mẫu thân tất nhiên phải phấn khích. Nhưng mà…” Nói tới đây, Minh Viễn ngưng cười, giọng nói có phần nghiêm trọng. “Mẫu thân nói, Đoạn Cửu tung tin ta bị Linh tộc hạ bẫy, hiện tại bị thương nặng nên đưa ta vào cấm địa bế quan. Đến mẫu thân ta cũng không thể tiếp cận được. Hắn giả truyền khẩu dụ, tự mình đứng ra chấp chính Dạ tộc rồi. Ta nghĩ không bao lâu sẽ bắt đầu gây chiến.”
Đây chính là điều mà tất cả mọi người lo lắng. Tịch Nhiên chỉ im lặng suy tính một lúc, sau đó nói với Minh Viễn.
“Bây giờ quan trọng nhất phải bảo toàn linh hồn cho ngươi. Ta sẽ kéo linh hồn ngươi về đây. Chuyện sau đó chúng ta tiếp tục nói sau.”
Không đợi Minh Viễn trả lời, Tịch Nhiên điểm tay vào khế ước một cái, khế ước lưu động ánh sáng luân chuyển. Chàng đưa tay vào trong khế ước, sau đó kéo ra một chùm sáng tím nhàn nhạt. Ánh sáng tím nhàn nhạt kia lại luôn miệng mắng chửi.
“Mẹ nó ngươi có thể nhẹ nhàng một chút được không? Ta đã bị lão già kia giày vò muốn biến dạng rồi đây này. Ngươi còn kéo nữa thì linh hồn của ta cũng bị xé làm đôi.”
Tịch Nhiên lườm Minh Viễn một cái, sau đó mở ngăn kéo lấy ra một người gỗ đã cũ. Chàng kéo linh hồn Minh Viễn vào người gỗ, dùng một cây châm nhỏ ghim vào đỉnh đầu người gỗ, cuối cùng mới lấy máu bản thân viết một chữ lên lưng người gỗ.
Người gỗ nằm im một lúc thì đứng dậy cử động, sau đó là tiếng Minh Viễn truyền ra.
“Ngươi vậy mà có thứ này. Có phải ngươi âm mưu đoạt hồn của người khác đúng không? Không đúng, con người gỗ này có khí tức linh hồn rất quen thuộc. Này chẳng phải là…”
“Nói đủ chưa?” Tịch Nhiên nhàn nhạt cắt lời. “Có cái gì quan trọng hơn đại sự trước mắt này hả?”
“Đúng đúng, đại sự trước mắt. Ấy, hóa ra nơi này nhiều người vậy sao?” Minh Viễn lúc này mới nhìn thấy mấy người Sơ Âm đang tròn mắt nhìn một con người gỗ bé tí nhảy nhót trên bàn.
“Nói vào chuyện chính. Mẫu thân ngươi phản ứng thế nào sau khi gặp ngươi?” Tịch Nhiên không kiên nhẫn gõ bàn.
“Tất nhiên là tức giận đến mức muốn đi tìm Đoạn Cửu tính sổ. May mà ta cản được.” Người gỗ Minh Viễn ngồi xuống mặt bàn, tay nhỏ huơ huơ qua lại.
“Nếu…chúng ta nhờ bà ấy giúp đỡ thì sao?” Tịch Nhiên nhìn người gỗ cười cười.
Minh Viễn nghe vậy cũng im lặng thật lâu, sau đó nói một cách không chắc chắn lắm. “Chuyện này để ta hỏi dò thử ý bà ấy thế nào. Nhưng ngươi muốn bà ấy giúp cái gì?”
“Tiếp ứng cho chúng ta. Ta muốn cử người sang tận nơi để do thám tình hình.” Tịch Nhiên thẳng thắng nói ra.
“Ta hiểu rồi. Ta sẽ đi thuyết phục bà ấy một lần.” Minh Viễn gật đầu đồng ý, “Nhưng ta không chắc chắn thành công. Dù sao đưa Linh tộc sang Thương Dạ Địa đối với Dạ tộc cũng là một chuyện hết sức cấm kị. Không phải ai cũng tốt tính như ta đâu.”
Nhìn ánh mắt khinh bỉ của Tịch Nhiên, Minh Viễn lập tức cười ha ha sau đó nghiêm túc nói, “Không đùa nữa, cho ta một cái không gian đi.”
Tịch Nhiên cũng lười phải nói thêm lời nào, cầm lấy người gỗ ném thẳng vào bức tranh liên tịnh đế. Minh Viễn hét lên một tiếng, biến mất vào Tịnh Đế Thất.
Tất cả mọi người ngồi tại chỗ không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Mọi chuyện càng lúc càng vượt qua khả năng lý giải của họ.
Trời gần sáng, nhóm người ám sát đã quay trở về, toàn thân đầy mùi máu tanh. Lúc này Tịch Nhiên mới thở dài một hơi.
“Được rồi, từ hôm nay ở lại trong phủ, đừng quay về nhà nữa. Thời gian tới gió tanh mưa máu không lường được. Lui ra đi, chỗ ở cho các ngươi đã chuẩn bị cả rồi.”
Khi mọi người vừa lui đi, Tịch Nhiên bỗng ôm ngực ho khan kịch liệt. Sơ Âm vội vàng chạy đến muốn điều tức cho chàng nhưng Tịch Nhiên ho ra một búng máu sau đó ngất đi.
“Nhiên! Nhiên! Chàng làm sao vậy? Người đâu? Mau…”
Không đợi Sơ Âm hô hoán, Minh Viễn đã từ Tịnh Đế Thất chạy ra. “Đừng kêu nữa. Đừng để người khác biết chuyện này. Mau dìu hắn về phòng.”
Sơ Âm dùng sức chín trâu hai hổ mới đưa được Tịch Nhiên hôn mê bất tỉnh trở về tư phòng, sau đó đứng bên ngoài hộ trận cho Minh Viễn điều tức cho chàng. Sau khi điều tức xong, Minh Viễn gọi Sơ Âm vào.
Nàng ngồi đó nhìn Minh Viễn trong thân người gỗ đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng hồn, trong lòng không khỏi sinh ra đề phòng. Dù sao đây cũng là Dạ quân, là kẻ địch. Thế nhưng không bao lâu, cuối cùng nàng cũng nhịn không được đành mở miệng hỏi.
“Rốt cuộc thì…chàng ấy bị làm sao?”
Minh Viễn nghe nàng hỏi thì mở mắt, đôi mắt người gỗ vậy mà linh quang lưu chuyển nhìn nàng. Sơ Âm bị hắn nhìn thì càng cảnh giác lui về xa xa. Minh Viễn mới cười cười.
“Không cần đề phòng như vậy. Ta sẽ không hại ngươi.”
Sơ Âm vẫn không buông bỏ đề phòng, chỉ ngồi phía xa mà nhìn hắn. Nàng hiểu rõ dù hắn có mất đi cơ thể, nhưng mà với thân phận là Dạ quân hắn có sức mạnh nàng không thắng nổi. Dạ quân cũng là người nắm giữ Thần lực, dù Thần lực không cường đại như Linh chủ thì vẫn là Thần lực. Minh Viễn cũng không để ý nàng đề phòng mình, hắn lẳng lặng nhắm mắt dưỡng hồn, lại dùng giọng điệu bình thản mà nói.
“Bệnh cũ tái phát mà thôi. Cách một đoạn thời gian hắn sẽ như thế này một lần. Nằm nghỉ nửa ngày thì sẽ trở lại bình thường.”
“Rốt cuộc là bệnh gì?” Sơ Âm tò mò hỏi tiếp.
Đối với vấn đề này Minh Viễn lại phân vân không biết có nên nói hay không. Nói ra thì sẽ bị Tịch Nhiên trách móc, nhưng không nói ra thì cô nhóc ngồi kia lại không chuẩn bị được tâm lý. Lương tâm đấu tranh một hồi, cuối cùng Minh Viễn thở dài hỏi nàng một câu.
“Ngươi biết tình hình phu quân nhà mình tới đâu?”
Sơ Âm nghe lời này sắc mặt trở nên bối rối. Nàng quả thực chẳng biết được bao nhiêu. Ngoại trừ một vài ký ức thuở nhỏ được Tịch Nhiên kể lại nàng chỉ biết chàng vốn là người đã chết sống lại. Nhưng mà trước mặt nàng là Dạ quân, nàng cũng không muốn nói cho hắn biết nội tình Linh tộc như vậy.
Minh Viễn nhìn gương mặt Sơ Âm biến hóa thì khẽ cười. Hắn đi đến ấm trà, tự rót cho mình một chén, rồi mặc kệ chén trà còn lớn hơn cơ thể người gỗ hắn cũng bưng lên hớp một ngụm.
“Người gỗ cũng uống trà được sao?” Sơ Âm nhìn một màn này không khỏi ngạc nhiên.
“Người gỗ này ấy mà, không phải người gỗ bình thường đâu. Bổn quân nói cho ngươi nghe, năm xưa nếu không có người gỗ này thì phu quân của ngươi cũng không có tồn tại tới giờ đâu.” Minh Viễn đắc chí nói như thể người gỗ này hắn làm ra vậy.
“Nói vậy là sao?”
Minh Viễn tựa vào chén trà híp mắt nhìn khói trà bốc lên như sương. Hắn cười nói.
“Nói cho ngươi nghe cũng được. Để ngươi chuẩn bị tâm lý cho kỹ. Miễn tới đó thương tâm quá độ.”
Sắc mặt Sơ Âm càng không tốt, nhưng nàng cũng không nói gì. Nàng chờ hắn kể câu chuyện mà nàng chưa biết. Minh Viễn hớp thêm một ngụm trà, nhàn nhạt kể ra.
“Năm đó hắn vừa sinh ra đã chết đi. Không sai, đã chết. Sau đó có người dùng mạng của mẹ hắn để tục mạng cho hắn. Hay nói đúng hơn là dùng mạng đổi mạng. Thế nhưng người kia lại không phải có ý tốt đẹp, dù biết một hồn một phách của hắn được linh hồn mẫu thân che chở cũng không nói ra, đem một hồn một phách đó đánh bay đi. Ngươi có biết ba hồn bảy phách thực sự là cái gì hay không?”
Sơ Âm lắc đầu. Nàng biết người có ba hồn bảy phách, nhưng mà ba hồn bảy phách thực sự là gì thì nàng không rõ ràng. Nàng từng nghe Tịch Nhiên kể cho Mặc Hiên chuyện chàng làm sao sinh ra chết đi rồi sống lại. Nhưng mà cụ thể phía sau Tịch Nhiên cũng không có kể ra. Minh Viễn cũng không ngạc nhiên, hắn cười cười nói tiếp.
“Để ta giải thích một chút. Luận về ba hồn, lần lượt gọi tên là Thai Quang, Sảng Tinh, cuối cùng là U Tinh. Thai Quang là chủ hồn, Sảng Tinh là trí hồn, còn U Tinh là tâm hồn. Ngươi mất trí hồn hoặc tâm hồn ngươi vẫn sống, nhưng mất chủ hồn ngươi tất chết.
Luận về bảy phách, cũng lần lượt gọi tên là Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế và Xú Phế. Mỗi phách đại biểu một sinh cơ. Giải thích quá dài dòng, ngày khác rảnh rỗi sẽ nói sau.
Lại nói đến năm đó, người kia đánh bay một hồn một phách nhưng may mắn được phụ thân của hắn nhặt về uẩn dưỡng. Nói đến đây ngươi có đoán được một hồn một phách kia là gì không?”
Sơ Âm nghĩ nghĩ một lát mới trả lời. “Một hồn có lẽ là Thai Quang, có điều một phách kia là gì ta không nghĩ ra.”
“Không sai, là Thai Quang chủ hồn. Còn một phách kia là Xú Phế. Phụ thân hắn dùng đủ loại cấm thuật nghịch thiên uẩn dưỡng mấy năm, cuối cùng mới dưỡng được thêm một hồn ba phách, trả về cơ thể bị chiếm đóng kia.” Chính vì uẩn dưỡng hồn phách như thế cho nên Linh chủ tiền nhiệm mới tạ thế sớm như vậy. Minh Viễn chỉ vào bản thân người gỗ nói, “Người gỗ này chính là vật uẩn dưỡng hồn phách của hắn.”