Chương 19: MỘT CÂU CHUYỆN XƯA

Tịch Nhiên không giữ được, lại thêm một dòng máu tràn ra khóe miệng. Mặc Hiên nhíu mày, giọng nói có phần hoang mang.

“Ngươi nói vậy là sao?”

Tịch Nhiên chậm rãi lau máu, sau đó ngả người dựa vào ghế rồi nhắm mắt. Một lúc sau mới bình thản kể một câu chuyện xưa.

“Linh mẫu đời trước vốn là một Linh giả Chấp Pháp Đường. Sau khi trở thành Linh mẫu, nàng vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ. Lần đó, nàng trở về thương tích đầy mình, còn trúng độc nặng. Các y giả đã ra sức chữa trị cho nàng, cuối cùng cũng cứu nàng thoát khỏi tử thần. Thế nhưng mà đứa trẻ nàng mang thai hơn một tháng ảnh hưởng không nhỏ.

Vì tự trách mình đã không chú ý thân thể, không nhận ra bản thân đã mang thai mà đi thi hành nhiệm vụ khiến đứa trẻ ảnh hưởng nặng nề, nàng lâm vào trạng thái u uất.

Suốt nhiều tháng trời, nàng nhốt mình trong phòng. Nàng bị ám ảnh rằng nếu nàng ra khỏi phòng, nếu nàng vận động thì không giữ được đứa bé, không giữ được thiếu Linh chủ.

Cuối cùng nàng cũng hạ sinh đứa bé, nhưng dù trong quá trình mang thai có bồi bổ nhiều đến mấy, Linh chủ tiền nhiệm có bảo hộ thế nào đi nữa, ám tật vẫn là ám tật, đứa trẻ ra đời không khóc. Nó đã chết.”

Tịch Nhiên nhẹ mở đôi mắt, nhìn thấy gương mặt bàng hoàng của Mặc Hiên thì khẽ cười. Giống như một người kể chuyện bình thường mà tiếp tục câu chuyện.

“Linh mẫu biết, ngay khi sinh ra đứa bé nàng đã cảm nhận được sự sống mong manh của con mình rời đi. Mọi người tưởng rằng nàng sẽ có hành động kinh thiên gì đó, nhưng nàng chỉ nhìn đứa bé chăm chú như muốn khắc ghi hình ảnh nó vào tim, sau đó nàng nhắm mắt yếu ớt nói, làm đi thôi. Làm gì? Chẳng ai biết là phải làm cái gì. Nhưng Linh tổ mẫu biết…” Nụ cười lúc này trên môi Tịch Nhiên có phần trào phúng, cũng có thê lương.

Sơ Âm đứng nép ngoài cửa ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời trên kia thật xanh, nhưng trong lòng nàng là một mảng xám xịt. Vốn dĩ ngủ một giấc tỉnh dậy sau khi bị tấn công, nàng đã nhớ ra mấy chuyện trong quá khứ lúc nàng còn nhỏ, định rằng đợi đến một lúc thích hợp sẽ chất vấn Tịch Nhiên. Nàng không giận vì những gì xảy ra trong quá khứ, nàng giận vì chàng đã phong ấn đi đoạn ký ức thuộc về nàng không chỉ một lần, mà tận hai lần.

Lúc nãy nói những lời kia tuy là lời thật lòng, nhưng cơn giận trong nàng rốt cuộc vẫn là còn nguyên, nàng nói vậy là vì còn có người khác ở đó mà thôi. Chung quy chuyện giữa phu thê nàng cần người khác biết làm gì.

Nhưng nghe xong câu chuyện xưa này nàng còn chất vấn được sao? Mặc dù là hai chuyện không liên quan đến nhau, nhưng mà nó giúp nàng hiểu được rằng, một người từ nhỏ đã sống trong bóng ma tâm lý như thế, gánh vác trách nhiệm to lớn, lúc nào cũng phải nhìn trái ngó phải tính toán đủ đường thì có rất nhiều chuyện thân bất do kỉ. Hơn nữa, hiện tại chàng còn bao nhiêu thời gian để nàng trách cứ? Trách cứ thì có ích gì đây. Nếu không xóa ký ức đi, tâm ma của nàng sẽ yên tĩnh từng ấy năm sao? Hiện tại nhớ lại, nó đã muốn rục rịch tỉnh.

Lúc Mặc Hiên bước ra khỏi giảng đường thì Sơ Âm không còn đứng bên ngoài nữa. Mặc Hiên cũng ngửa đầu nhìn trời. Trong lòng hắn hiện tại thực sự phiền muộn. Huynh đệ tốt của hắn sống dở chết dở ngay từ lúc chào đời, còn muội muội ruột của hắn lại vô tình rơi vào vòng xoáy này. Bây giờ hắn là huynh trưởng của cả hai người đấy, ai xảy ra chuyện cũng khiến hắn thương tâm chết đi được.

Đi được một đoạn, Mặc Hiên nhìn thấy Tường Vi một mình quay trở lại. Điều chỉnh cảm xúc một chút, Mặc Hiên mới mỉm cười hỏi Tưởng Vi.

“Có việc gì sao?”

Tường Vi gật đầu, rồi lắc đầu, rồi lại gật đầu. Ngập ngừng một chút, nàng mới lên tiếng.

“Mấy ngày nay cảm giác được huynh tâm trạng không tốt, lúc nãy có vẻ như đặc biệt khó chịu. Cho nên đợi Nhạc Nhạc quay về rồi muội muốn trở lại xem huynh thế nào.”

Mặc Hiên bật cười, đưa tay xoa muốn đầu Tương Vi, lại phát hiện nàng không còn là cô nhóc mười tuổi năm đó bám lấy vạt áo hắn mà tiến vào rừng nữa. Nghĩ nghĩ một chút, Mặc Hiên trở tay đặt lên vai nàng vỗ vỗ, cười nói.

“Huynh không sao. Vẫn còn mệt mỏi thôi.”

Tường Vi tất nhiên không tin, nàng đưa hai ngón tay xoa mi tâm hắn, phồng má nói.

“Mi tâm xoắn xít hết cả lên, huynh nói dối cũng tệ quá đi đó. Muội không phải ngày một ngày hai quen biết huynh. Mỗi khi có chuyện không vui huynh nhất định sẽ chau mày thật sâu, đi kèm theo nụ cười giả dối này.” Nàng lại dời hai ngón tay xuống chọc vào hai bên má hắn.

Mặc Hiên hết cách, cô nhóc này kiệm lời nhưng tinh ý. Khác hoàn toàn với tiểu muội thần kinh thô Liễu Nhạc. Thở dài một hơi, tránh không được thì nói chệch đi vậy. Thế là Mặc Hiên và Tường Vi lại rẽ về phía lương đình mà đi.

Nhìn đàn cá bơi dưới ao, Mặc Hiên vô thức hỏi. “Vi Vi, nếu như có một ngày người bằng hữu tốt của muội rời bỏ thế giới này, lại liên lụy đến Liễu Nhạc, khiến muội ấy rơi vào nguy hiểm. Muội sẽ làm sao?”

Tường Vi ngẩn đầu nhìn Mặc Hiên, nàng không vội trả lời mà hỏi lại. “Dù đã biết như vậy, nhưng những điều đó có cơ may nào để thay đổi không? Ví như người bằng hữu đó không chết đi, hay là có thể bảo vệ được Nhạc Nhạc chẳng hạn.”

Mặc Hiên cúi nhìn Tường Vi nhưng không nói gì, giống như là đang ngẫm nghĩ những gì nàng vừa nói. Tường Vi cong môi cười.

“Có lẽ muội biết huynh đang nói tới ai. Nhưng Hiên ca này, nếu chuyện có thể thay đổi được thì cố gắng thay đổi, chuyện không thay đổi được kết cục thì ít nhất hãy thay đổi quá trình. Chúng ta có sức mạnh trong tay không phải sao.” Tường Vi cúi nhặt một hòn sỏi sau đó ném ra xa. Hòn sỏi lao đi trên mặt hồ, nảy lên xuống mấy lần rồi mới chìm xuống.

Hòn sỏi chìm xuống rồi, Tường Vi mới quay lại nghiêm túc nhìn Mặc Hiên mà rằng, “Hòn sỏi rơi xuống nước nhất định sẽ chìm, nhưng cả quá trình nó nảy trên mặt nước có bao nhiêu đẹp đẽ không phải sao. Nếu một người nhất định phải rời xa thế giới này, thì hãy giúp những năm tháng còn lại của họ thật rực rỡ đi.”

Mặc Hiên chấn động. Không phải hắn không biết điều này, nhưng hắn không thể thản nhiên chấp nhận kết cục đau thương như vậy. Hắn không có sức mạnh để nghịch chuyển số phận, hắn thậm chí còn tự biết bản thân có bao nhiêu yếu kém. Hít một hơi thật sâu như để hạ quyết tâm, định thần lại thì thấy Tường Vi đã đi tự lúc nào.

.

Lam Vũ hiếm có ngày không cần làm nhiệm vụ, thảnh thơi đi dạo phố xá, lại hẹn thêm mấy tên bằng hữu cùng đến khách lâu chén chú chén anh. Tất nhiên là vui vẻ đến quên cả trời đất. Mấy người bằng hữu biết hắn mấy năm nay gia nhập Linh giả Thân vệ, khó có dịp gặp lại Lam Vũ nên nhao nhao hỏi chuyện.

“Này tiểu Vũ, tên nhóc nhà ngươi làm Thân vệ mấy năm nay, có thể cho bọn ta biết các ngươi thực chất là làm cái gì không?” Một tên công tử vận phục sức Huyền Vũ Đường gọi là Chương Cường cười ha ha hỏi.

Lam Vũ cũng cười cười lắc đầu, “Không nói được. Chúng ta đều nhận cấm chế.” Nói rồi làm như để chứng thực, hắn xòe tay, trên bàn tay xuất hiện một cái pháp trận nho nhỏ. Vừa nhìn liền biết là cấm chế do Linh chủ tự mình đặt, bởi vì nó tỏa ra khí tức Thần lực nhàn nhạt.

Biết không hỏi được gì, tất cả đều bỏ chuyện này sang một bên, lại tiếp tục cạn chén. Bọn họ đều là Linh giả Tiểu thừa, phục vụ cho bốn đường quan trọng, vậy nên họ đều hiểu là có những chuyện đúng là không thể nói. Ngay chính bản thân họ còn có một hai cấm chế trong người, nhưng đều là cấm chế hạng ba mà thôi, không so sánh được với cấm chế mang cấp thần như của Lam Vũ. Ài, nhìn thôi đã biết là chuyện tối mật, có là Linh giả Đại thừa cũng chưa chắc biết được.

Thế nhưng không phải tất cả đều hiểu chuyện như vậy. Chương Cường vẫn còn rất hăng hái hỏi han.

“Thôi nào, chuyện bị cấm chế không thể nói, ta cũng không dám hỏi. Nhưng những chuyện không bị cấm chế thì sao?”

“Chuyện không bị cấm chế?” Lam Vũ nhấp chén rượu, lơ đãng hỏi lại, “Ý ngươi là loại chuyện như thế nào?”

Thấy Lam Vũ không từ chối thẳng, hắn tiếp tục mớm lời.

“Ví như là công việc thường nhật khi đến phủ Linh chủ là gì?”

“À…” Lam Vũ hơi dài giọng, nghĩ nghĩ một chút rồi mơ hồ nói, “Cũng không làm gì, rảnh rỗi ngồi đọc sách, đánh cờ vậy thôi.”

“Thật vậy sao?” Chương Cường nghi hoặc hỏi lại, “Ngươi không gặp gỡ những người khác như Linh mẫu hay sao?”

“Linh mẫu?” Lam Vũ nhướng mày nhìn Chương Cường.

Chương Cường lại không chú ý đến ánh mắt khác lạ của Lam Vũ mà tiếp tục nói, “Đúng đó, nghe nói nàng rất xinh đẹp.”

Lam Vũ nhấc đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai. Ừ, mùi vị không tệ, lần sau dắt mấy người kia đến ăn. Nuốt xong miếng thịt, Lam Vũ mới làm vẻ mặt tò mò hỏi lại, “Ta vào phủ cũng mấy năm, chưa thấy mặt Linh mẫu bao giờ. Cũng không biết Linh mẫu tại vị là lão bà bà nào đó hay thực sự là cô nương xinh đẹp trẻ trung. Chương Cường, ngươi thật sự biết sao?”

Chương Cường bỗng có phần chột dạ, hắn lỡ nói nhiều rồi. Thế nhưng dưới sự châm ngòi của Lam Vũ, mấy người còn lại cũng bắt đầu tò mò rồi nhào lên ép hỏi hắn.

“Chương Cường, Linh mẫu thực xinh đẹp sao?”

“Sao ta nghe nói người hiện giờ cũng không còn trẻ nữa?”

“Ôi ngươi nói xem, năm nào chúng ta cũng rước Linh nữ, ta nghe nói Linh nữ là đang ám chỉ Linh mẫu đó. Không lẽ Linh chủ lại thê đàn thϊếp đống vậy sao? Hắc hắc…”

“Đầu năm nay chẳng phải có tin đồn Linh nữ lần này không qua khảo hạch sao? Biết đâu đó là Linh mẫu đấy. Chương Cường, ngươi từ Huyền Vũ Đường, hẳn là biết tin tức này chứ?”

“Cái…cái này bọn ta còn đang điều tra đó.” Chương Cường lắp bắp.

Bên này Chương Cường đang bị các huynh đệ tốt nhao nhao chất vấn bắt đầu lắp bắp, bên kia Lam Vũ nghe mấy lời nói càng lúc càng thô thiển của lũ ngốc này thì bắt đầu lạnh lòng.

Lũ đầu óc ngu si tứ chi phát triển này không hiểu làm sao có thể trở thành Linh giả được. Thanh thiên bạch nhật gan lớn bao nhiêu mà dám vu vạ đặt điều nói xấu Linh chủ như vậy. Lỡ mà để Linh chủ hẹp hòi nghe được thì các ngươi nhất định thảm, mà ta cũng thảm. Nghĩ tới đây Lam Vũ khóc không ra nước mắt. Để cứu vãn tình hình, hắn ho một tiếng để cả đám không lao nhao nữa, sau đó mới vui vẻ nhìn Chương Cường cười, ý muốn nghe câu trả lời của hắn.

Nụ cười của Lam Vũ không hiểu sao làm Chương Cường lạnh run da đầu. Hắn xoa xoa gáy sau đó làm bộ thần bí kéo cả đám lại chụm đầu nói nhỏ.

“Ta nghe Huyền Vũ Đường chủ nói, Linh mẫu đời này mới qua cửa, nàng vốn không xứng chức nhưng vẫn được ưu ái đó.”

Ồ. Lão rùa gan cũng lớn thật đó. Lam Vũ mỉm cười, chưa kịp nói gì thì một giọng nói mềm mại vang lên.

“Vũ ca, hóa ra huynh ở đây. Làm ta tìm mãi.”

Nghe thấy giọng nói này, Lam Vũ hơi cứng người, sau đó đặt chén rượu xuống mãi mà không dám quay đầu lại. Phong Nguyệt nhìn điệu bộ cứng nhắc của Lam Vũ thì buồn cười, nhưng giả vờ không có gì mà hướng đến những người còn lại, nói.

“Mọi người đây là nói chuyện gì vui vẻ đến vậy?”

Mấy người này lần đầu nhìn thấy Phong Nguyệt dung nhan xinh đẹp, phong tình vạn chủng thì ngơ cả người. Nàng trước đây đã rất xinh đẹp, nhưng sau khi tẩy cốt lại giống như thay một làn da khác thành một con người khác vậy. Thêm nữa sau khi luyện thuần nguyên Thủy tố, khí chất trên người Phong Nguyệt càng lúc càng âm nhu, mị hoặc.

Chương Cường là kẻ tỉnh lại đầu tiên, hắn nhìn nàng vẫn đang mỉm cười thì vội hỏi.

“Cô nương, cô nương đây là…?”

“Ta là Phong Nguyệt, là hôn thê của Vũ ca.” Nàng híp mắt cười nói. Nụ cười này vào trong mắt của Lam Vũ là một tràng rét lạnh, nhưng vào mắt của đám ngu ngốc kia lại là một đóa tuyết liên nở rộ vô cùng đẹp mắt làm bọn họ ngây ngốc si mê.

Lam Vũ thấy không ổn, nhân lúc đám người kia còn đang si mê chưa tỉnh hắn đứng dậy kéo nàng đi ra ngoài. Nhưng không phải rời khỏi tửu lâu, mà là đi đến một gian phòng khác. Vừa vào phòng, Lam Vũ đã chốt cửa giăng kết giới. Phong Nguyệt bật cười trêu ghẹo.

“Chàng đang làm cái gì vậy?”

Lam Vũ tức nổi giân xanh, quay lại thiếu điều muốn quát nàng. “Muội làm cái gì vậy hả? Không thấy ta đang có công vụ sao?”

“Ta biết, nhưng mà tên ngu ngốc Chương Cường chỉ có bấy nhiêu thông tin, bấy nhiêu hữu ích thôi.”

“Sao muội biết?” Lam Vũ nghi hoặc hỏi.

“Ta tra qua hắn rồi.” Phong Nguyệt nháy mắt cười. “Hôm qua ta đã dịch dung đi hoa lầu giả làm hoa cô nương[1] mời rượu hắn một phen cũng chỉ tra được có bấy nhiêu. Dù sao cũng chỉ là con cờ để làm tốt thí, hắn cũng không biết cái gì quan trọng đâu.” Phong Nguyệt dẩu môi. Báo hại nàng giả làm hoa cô nương bị mùi phấn son làm cho ngộp thở.

“Cái gì? Muội giả làm hoa cô nương???” Lam Vũ nghe xong tức đến run người. Nhìn Phong Nguyệt vẻ mặt như không có việc gì thì càng tức giận, thế là vung tay hủy kết giới muốn đạp cửa đi về. Phong Nguyệt thấy vậy vội nhào tới ôm hắn lại.

“Chàng không được đi!”

“Buông tay!” Lam Vũ gầm lên, “Lại còn muốn học hoa cô nương, động tay động chân với nam tử sao?” Thực sự là nuốt không trôi cục tức này.

“Ta không buông! Động tay động chân thì sao, dù sao hai nhà chúng ta cũng có hôn ước, ta cũng không sợ gì cả.” Phong Nguyệt cũng gào lên, sống chết không buông tay.

Nghĩ tới chuyện này Lam Vũ thực sự bất đắc dĩ. Nửa tháng trước bỗng dưng hai gia gia của chúng gọi về nhà, sau đó thì bảo rằng hai nhà có hôn ước từ trước, bây giờ trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng mau mau thành thân. Phong Nguyệt thẹn thùng không nói gì, chỉ tỏ vẻ ưng thuận. Nhưng mà Lam Vũ thì kịch liệt phản đối.

Phong Nguyệt nghe lời hai trưởng bối, suốt nửa tháng nay chạy theo hắn “vun đắp tình cảm”. Còn hắn thì trốn đông trốn tây, thậm chí năn nỉ Linh chủ cho thêm vài cái nhiệm vụ đi xa nhà.

Trong lúc hai người đang giằng co thì vang lên giọng nói quen thuộc.

“Hai ngươi đang làm gì vậy?”

“Công tử!!!” Nhìn rõ người vừa đến, Lam Vũ và Phong Nguyệt đồng loại kêu lên. Tịch Nhiên nhìn hai người một trước một sau dính lấy nhau thì bật cười nói.

“Sao vậy, tình cảm phát triển đến mức ôm ấp lôi kéo giữa ban ngày sao?”

Phong Nguyệt giật mình, vội vàng buông tay, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân. Tịch Nhiên nheo mắt nhìn hai người họ, sau đó cười cười nói tiếp.

“Ta có chút việc riêng, hai người các ngươi trở về đợi ta.”

Nói xong cũng không đợi bọn họ phản ứng, Tịch Nhiên hướng lên lầu trên mà đi. Phong Nguyệt trông thấy buộc miệng hỏi Lam Vũ.

“Lầu trên là cái gì? Trước giờ ta chưa từng đến.”

Lam Vũ rũ mắt, rầm rì trả lời, “Bách Hoa Vị, một cái tiệm điểm tâm ngọt mà thôi.” Nói xong hắn bước đi trước, để mặc Phong Nguyệt í ới đuổi theo sau.

***

[1] Hoa lầu: Kĩ viện; Hoa cô nương: kĩ nữ