Chương 26: Tích Sát Phân Đà

Tuyết Phong vẫn chưa rời đi, vẫn còn nằm nơi đấy, chuyện xảy ra này đả kích quá lớn, ủ rũ nằm trên đất hắn cứ như người mất hồn, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời.

Bầu trời tối đen, như tâm thần của hắn bây giờ một mảnh tăm tối, sâu bên trong nổi nhớ hiện lên từng kí ức ngày xưa, ngày mà thôn Cổ Ly vẫn còn vui vẻ, ngày mà thôn Cổ Ly vẫn còn tràn đầy yêu thương, ngày mà hắn vẫn còn chơi đùa bên cạnh mọi người.

Giờ hết thảy chỉ còn là kí ức, những hình bóng ấy những cái tên ấy, ngày sau hắn không được nghe thấy, cũng không nhìn thấy được những hình bóng quen thuộc đó.

Tiểu Ô Quy chầm chậm đi tới, leo lên nằm trên người của Tuyết Phong, nó nhìn lên trời cao rồi nói " Từ khi tiểu Quy sinh ra, cũng không có người thân, chỉ có một thân một mình sinh sống bên trong rừng Thiên Bảo, ngày ngày bị yêu thú lớn hơn mạnh hơn ức hϊếp, tiểu Quy cũng muốn biết phụ mẫu là ai, tại sao lại để một mình tiểu Quy ở nơi này ".

Tuyết Phong nhìn nó rồi nói " Thế ngươi từ chui ra, không có phụ mẫu làm sao có ngươi ".

Tiểu Quy lắc đầu nói " Tiểu Quy không biết, tiểu Quy chỉ biết mình chui ra từ một tảng đá mà thôi".

Tuyết Phong nhìn tiểu Ô Quy, rồi cảm giác tiểu Ô Quy rất giống hắn, từ nhỏ không biết phụ mẫu là ai, hắn được Cổ Phan nhật về nuôi dưỡng, từ nhỏ sống ở thôn Cổ Ly này, xem nơi đây là nhà xem mọi người là người thân.

Nghĩ tới đây ánh mắt hắn càng đỏ, càng không cam tâm vô cùng phẩn uất, hắn hét to lên " Ta cũng muốn biết phụ mẫu của mình là ai, tại sao lại bỏ ta chứ, ông trời tại sao vậy, tại sao ông luôn bắt mọi người rời xa ta, tại sao vậy ".

Aaaa

Tâm trạng tồi tệ, khi nhỏ đã bắt rời xa phụ mẫu, vừa lớn lên bắt hắn rời xa những người thân nhất, hắn luôn cố gắng tu hành, để cho bản thân mạnh lên, rồi sẽ bảo vệ mọi người thật tốt, nhưng hắn lại không làm được, thôn Cổ Ly bị hủy mọi người chết đi, mà bản thân hắn vẫn còn rất nhỏ yếu.

- " Ông trời, ông muốn chơi đùa ta sao ".

Tiểu Ô Quy cũng rưng rưng muốn khóc, khóe mắt cay cay, hắn an ủi nói " Vẫn còn có tiểu Quy mà, về sau tiểu Quy sẽ đồng hành bên cạnh chủ nhân, còn bây giờ việc chủ nhân làm, là lấy lại tinh thần, cố gắng tu luyện để còn báo thù, nếu không ai sẽ báo thù ".

Tuyết Phong nghe vậy thì bừng tỉnh, hắn đứng dậy khí thế kéo lên, tinh thần đã vụt dậy, ánh mắt lạnh lùng nói " Đúng, ngươi nói đúng, ta còn phải thay mọi người báo thù nữa ".

Sát khí cuồn cuộn được phóng ra từ cơ thể Tuyết Phong, hắn bây giờ như biến thành một người khác, một thiếu niên mười bốn tuổi lại trải qua nhiều đau khổ như vậy, từ nhỏ chịu khổ luôn bị người ức hϊếp, lớn lên lại chịu sự bi thương mất mát to lớn, những điều này đã tâm cảnh của hắn thay đổi, một sự lạnh lùng sát ý bao vây.

Tuyết Phong xoay người, nhìn những ngôi mộ kia cúi đầu, sao đó bước chân rời đi, bây giờ hắn đi tìm hiểu là ai đã gây ra bi kịch cho thôn Cổ Ly, hắn muốn báo thù hắn muốn cho những ai làm hại người trong thôn, sống không bằng chết.

Rời đi thôn Cổ Ly, Tuyết Phong đi được một lúc thì gặp được một người, hắn vội nhìn người kia hỏi " Vị đại thúc này, ngươi có biết là ai đã diệt thôn Cổ Ly hay không ".

Người này là phàm, là một thôn dân đi đốn củi, gặp được Tuyết Phong hỏi, hắn có chút ấp úp, vì đây là những chuyện của tiên nhân, người phàm như hắn không dám nói lung tung, nhưng hắn cũng nói đại khái " Hướng tây, có một ngọn linh sơn, là người nơi đó làm ".

Nói xong người thôn dân này vội vàng rời đi, không dám dừng lại lâu, hắn rất sợ gặp phải ác nhân, cho nên mới nhanh chóng rời đi.

Tuyết Phong nghe vậy thì về hướng tây, ngẫm nghĩ nói " Hướng tây sao, một ngọn linh sơn, nếu vậy thì đi về hướng tây điều tra đi ".

Tuyết Phong rời đi không lâu, phía sau thôn Cổ Ly, ở trước mộ địa, Lâm An xuất hiện, nàng nhìn qua xung quanh, rồi nhìn những vết tích ở trên mặt đất và những gốc cây to, nàng nghi hoặc nói " Tiểu Phong đã về rồi sao ".

Nàng xoay người nhìn khắp nơi, tìm kiếm thân ảnh của Tuyết Phong, nhưng tìm mãi không thấy, nàng nhíu mày nói " Đã rời đi rồi sao, nhóc con đừng có dại dột đăm đầu vào chỗ chết đó ".

Lâm An bay đi, nàng đi khắp nơi xung quanh để tìm Tuyết Phong, muốn dẫn hắn về thôn Cổ Ly, không thể cho hắn đi làm chuyện thiếu suy nghĩ được, nhưng mà nàng tới hơi trễ, không tìm được Tuyết Phong, thở dài nàng đành về Thập Tự Bang, rồi phân phố người đi tìm kiếm.

Còn Tuyết Phong bây giờ đang chạy với tốt độ cực nhanh, hắn muốn chạy tới hướng tây nhanh nhất, hắn muốn biết là ngọn linh sơn nào, lại hủy đi thôn Cổ Ly.

Chỉ hơn nữa ngày, Tuyết Phong đã chạy tới hướng tây, nơi đây có rất nhiều ngọn núi, những ngọn núi này không quá lớn, nằm san sán nhau tạo thành một địa thế vô cùng hiểm trở, khi tới đây hắn cảm thấy có một điều rất lạ, nơi đây rất yên tĩnh, lại không thấy một bóng người.

Tuyết Phong đi từ từ lại, dò xé khắp nơi, đi được một lúc thì hắn gặp được hai người, bọn họ mặc một bộ đồ màu đen thêu đường viền màu đỏ, trên ngực thêu hai chữ Phiêu Miễu, Tuyết Phong từ xa đi lại gần nhìn bọn họ, hắn không ra tay chỉ đứng yên nghe bọn họ nói chuyện.

Một người có vẻ tầm tuổi trung niên nói " Ngươi đã nghe được nhị sơn chủ ban lệnh chưa ".

Ngừời còn trẻ tuổi hơn nói " Có nghe, lần này nhị sơn chủ muốn tập hợp tất cả mọi người, muốn chơi một trận lớn với Thập Tự Bang ".

Người trung niên nhíu mày nói " Tuy là chúng ta cũng thường hay cùng Thập Tự Bang tranh đấu, nhưng mà chưa tới nổi quyết chiến như vậy đâu, có chuyện gì xảy ra hay sao ".

Người trẻ tuổi mĩm cười nói " Đương nhiên là có, lần trước tứ sơn chủ dẫn người đi đánh cướp một thôn tên là Cổ Ly gì đó, nhưng tứ sơn chủ bị Lâm An bang chủ Thập Tự Bang gϊếŧ đi, cho nên nhị sơn chủ tức giận, muốn quyết chiến với thập tự bang ".

- " Ra là vậy ".

Tuyết Phong ở phía xa nghe vậy, thi nắm chặt nắm đấm, rốt cuộc hắn cũng biết là ai gây ra, ánh mắt đầy sát khí nhìn hai tên đang vui vẻ nói chuyện kia, sát khí như thực chất, Tuyết Phong lạnh lùng đi từng bước về phía hai tên kia.

Tiếng bước chânđi gây ra tiếng động, hai tên kia vội vàng đứng dậy đề phòng, tên trẻ tuổi quát to " Là ai ".

Tuyết Phong xuất hiện trước mặt hai người, bước chân chậm rãi cứ đi về phía họ, hắn lấy ra Phong đao, lạnh lùng nói " Các ngươi có thể chết rồi ".

Không cho hai tên kia cơ hội, hắn liền tấn công tới, Phong đao chém ra đao khí lăng thiên chém tới hai người, bọn họ hốt hoảng vội phòng thủ, nhưng một đao quá mạnh, chấn lui bọn họ về sau một đoạn mới dừng lại, khóe miệng bọn họ chảy máu, một đao kia làm bọn họ bị thương nhẹ.

Tên trẻ tuổi kia hoảng sợ, kinh hãi nói " Làm sao có thể, ngươi thua ta một đại cảnh giới, ngươi sao làm ta bị thương được ".

Tuyết Phong nhếch mép cười, nụ cười ta khí làm cho hai người kia run sợ, bọn họ nuốt nước miếng, bọn họ đề cao cảnh giác, thủ thế sẳn sàng chiến đấu, thần thái của Tuyết Phong làm cho tâm thần bọn họ kịch chấn, một nổi sợ hãi giăng lên bao trùm lấy bọn họ.

Tuyết Phong xoay chuyện Phong đao, lại chém ra vài đao, vẫn như cũ vài đạo đao khí lăng thiên chém tới, đao ảnh cực nhanh chóp nhoáng đã chém tới hai người kia, đao khí hung hãn cắt chém rất nhiều đạo vết thương trên người họ.

Bọn họ chỉ đỡ được một nữa mà thôi, còn một nữa chém lên hết trên người bọn họ, đao khí cắt đứt vô số vết thương, máu tươi chảy dài trên người bọn họ, chỉ là bọn họ mặc đồ đen nên không thấy máu tươi nhuộm đỏ bọn họ.

Người trung niên sợ hãi khó hiểu nói " Ngươi là ai sao lại ra tay với bọn ta chứ ".

Tuyết Phong chỉ nói một câu " Ta vì báo thù mà đến, người sẽ gϊếŧ các ngươi ".

Nói xong hắn chém ra hai đao, cắt đứt đầu hai người kia, nhìn cũng không nhìn, Tuyết Phong xoay người rời đi, bây giờ hắn đã biết đầu sỏ là ai, vậy thì bây giờ bắt đầu trả thù rồi.

- " Phiêu Miễu Linh Sơn đúng không, Tuyết Phong ta nhất định sẽ diệt các ngươi, chém tận gϊếŧ tuyệt các ngươi ".

Tuyết Phong ẩn dật thân hình trên ngọn cây, dò xét tình hình, nếu hắn đoán không sai thì nơi đây đều là địa bàn của Phiêu Miễu Linh Sơn, vậy thì xung quanh đây sẽ có các cứ điểm của bọn họ, vậy thì cứ bắt đầu từ những cứ điểm này trước đi, tên nào dễ giải quyết trước thì giải quyết trước.

Xác định được mục tiêu, Tuyết Phong bắt đầu hành động, cách nơi hắn vừa đứng khoảng hai mươi dặm, có một cứ điểm của nhóm người Phiêu Miễu Linh Sơn, bọn họ có chung một đặt tính đó là ăn chơi sa đọa.

Cứ điểm này được xây trên một ngọn núi nhỏ, ngọn núi này cao khoảng năm trăm trượng không hơn, nơi đây được xây rất nhiều lầu các, nhưng chỉ có ba lầu các là lớn nhất, lầu các đầu tiên là nơi ở của đà chủ, còn hai lầu các còn lại, một lầu các bên phải là để uống rượu vui chơi, còn một lầu cát bên trái là cờ bạc tài sỉu.

Tích Sát Phân Đà

Đây là một trong phân đà nhỏ của Phiêu Miễu Linh Sơn, phụ trách cai quản và bảo hộ tổng đà, nơi này do Tích Sát đà chủ cai quản, phía trước cổng phân đà, chỉ có hai người canh chừng, mà hai tên này lại ngủ gật.

Tuyết Phong nhẹ nhàng đi tới, hắn cầm Phong đao chém xuống, hai đầu lăn xuống đất, hai con mắt trợn trừng lên, bọn họ không kịp la lên một tiếng đã chết, bọn họ chỉ ngủ quên, nhưng bây giờ lại thành giấc ngủ ngàn thu.

Chém gϊếŧ cũng không gây ra tiếng động lớn, nên cũng không có ai phát hiện, Tuyết Phong đi thẳng vào bên trong lầu các bên phải, những người bên trong là những tên nghiện rượu, khi Tuyết Phong vừa vào thì thấy rất nhiều người nằm dài trên bàn, la lết ở dưới mặt đất, còn có vài người còn tỉnh, cầm lấy bầu rượu loạng choạng đi lại.

Tuyết Phong không nhiều lời, cầm lấy Phong đao, điên cuồng chém ra, một đao một mạng, dứt khoát nhanh gọn, vài tên còn tỉnh thì mơ màng hô to " Ngươi là ai, dám làm loạn nơi đây muốn chết sao ".

Soẹt

Trả lời hắn là một đạo đao ảnh chém tới, chém ngang cổ của hắn, vết chém nhẹ nhàng đã lấy đi cái đầu của hắn, tiếng la khi nảy của người này đã đánh thức nhiều người, bọn họ xong dậy thì nhìn thấy, Tuyết Phong đang chém gϊếŧ huynh đệ của mình, bọn họ gầm gừ xong tới Tuyết Phong, muốn đem hắn chém gϊếŧ.

Tuyết Phong vẫn rất bình tĩnh, không hề hốt hoảng gì, hắn đun đưa Phong đao, chém ra vài đạo đao ảnh, dễ dàng chém gϊếŧ mấy tên đang xong lại mình.

Tiếng động chiến đấu bên này, đã kinh động tới bên lầu các còn lại, những người bên trong nhanh chóng chạy ra, bên này Tuyết Phong cũng đã gϊếŧ xong, hắn từ từ đi ra trước cửa lầu các, nhìn xuống những người vừa mới chạy ra nói " Giờ thì tới phiên các ngươi ".

- " Chết hết đi ".