Chương 97: Phản Sát

Yêu pháp mà Văn Diêu Tri Chu thi triển không phải là huyễn thuật, cũng không phải cấm cố pháp lực, nó tựa như một loại kết giới về không gian khiến mọi hoạt động thể trạng của tu sĩ trở nên trì trệ.

Pháp lực sụt giảm không còn đủ để sử dụng pháp bảo Lục Mạch Tinh Thuẫn hoặc Kim Thúy Ôn Ngọc, gã hiểu rằng đã rơi vào hiểm cảnh. Một đầu dị thú cấp hai không phải là quá mạnh mẽ, nhưng lại được tạo hóa trang bị cho một loại yêu pháp thật quá bá đạo đi.

Cặp càng sắc bén đầy răng cưa chỉ còn cách năm thước, lưỡi hái tử thần đã cận kề.

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, dường như linh tính mách bảo, Đàm Phi vận dụng tất cả thần niệm lực còn sót lại thi triển Tinh Vân Đại Pháp, kết hợp cùng Nhật Nguyệt Thần Mục, nhằm phản kích lại thần niệm của Dị Thú.

- Phá…

Miệng gã hét lớn, đôi mắt sáng bừng tinh quang, từng đoàn linh văn trắng ngần trong trẻo trừ tròng mắt Đàm kết thành những quang luân nhỏ kích thẳng vào màn sáng kết giới do Văn Diêu Tri Chu tạo ra. Bất chợt Quang Điểm bí ẩn như được đánh thức, nó xoay tít trong Đan Điền gã, truyền tải một loại lực lượng ẩn chứa pháp tắc không gian đến toàn bộ kinh mạch.

Song mục Đàm Phi bỗng chuyển sang màu bích lục kỳ dị, những đoàn linh văn phóng ra cũng biến đổi sang lục sắc.

‘Rắc rắc…’

Một loạt âm thanh khô khốc như mảnh gương vỡ vang lên, khối kết giới vô hình sụp đổ. Thần niệm và pháp lực Đàm Phi chuyển trở lại lúc toàn thịnh. Gã gầm lên điên dại, lân thủ lít nhít những tầng lân phiến trực tiếp tóm lấy cặp càng sắc bén. Đàm trong trạng thái bán yêu cấp hai với đầy đủ Lân Giác và Long Tu húc thẳng vào phần cổ dài của Văn Diêu, hỏa lãng nóng rực của Ngọc Hân Linh Hỏa bùng cháy dữ dội. Yêu thú mặc dù linh trí cao cũng không kịp phòng bị trước biến cảnh. Cần cổ của nó tuy cứng rắn, nhưng làm sao có thể chịu đựng được lực công kích sắc bén mang tính phá hoại của sừng thần thú.

Đầu lâu Văn Diêu Thú rơi xuống, Liệt Không Đao lúc này mới bay đến cắt đi hai cái chân đốt, cặp Băng Tinh Vô Ảnh Đao cũng đâm xuyên vào chiếc bụng tròn vằn vện.

Diễn biến ‘phản sát’ nói ra thì dài nhưng thực tình chỉ diễn ra trong chưa đầy hai nhịp thở. Ở vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Đàm Phi đã đủ cảm nhận được khí tức tử vong cận kề gã như thế nào, nó phảng phất giống cảm giác khi bị Đặng Mặt Ngựa xuất thủ đoạt lấy trái tim gã.

Đàm nhanh tay thu ngay đầu lâu Văn Diêu vào giới chỉ, thân ảnh gã cực nhanh bắn vọt về phía chiến địa nơi Thanh Hà đang giao thủ cùng đầu yêu thứ hai.

Chiến cuộc bên này cũng thảm liệt không kém, mặc dù Thanh Hà chưa bị trúng sát chiêu cấm cố thần niệm, nhưng phía lưng đã xuất hiện một vết thương dài, tinh huyết thấm ướt cả y phục. Hư ảnh Nam Tào - Bắc Đẩu mờ ảo quấn lấy dị thú, dường như Đẩu Đẩu Phù đã gần mất đi tác dụng.

Một lần nữa Tinh Vân Đại Pháp kết hợp Nhật Nguyệt Thần Mục được Đàm xuất ra, xong không có tác dụng đối với dị thú. Gã chợt ngộ ra, Nhật Nguyệt Thần Mục mới cải tiến này chỉ phù hợp để phá giải cấm chế, không có khả năng công kích thần niệm đối phương như Tinh Vân Đại Pháp.

Lân Thủ đỏ rực kèm theo tiếng rống cuồng dại vang vọng khắp động thiên, đầu lâu Văn Diêu thứ hai đã rụng xuống. Đàm thu lấy ngay, gã cần thêm một đôi mắt dị thú này nữa để tiện bề khảo cứu.

Thanh Hà chỉnh đốn lại y phục trễ nải, nhét một viên Phục Nguyên Đan vào miệng luyện hóa lấy lại pháp lực. Nàng vẫn trong nhân diện của Hà Quốc Huy cất giọng nam nhân:

- Thần Thú Hỏa Kỳ Lân! Ta thấy việc kết minh cùng đạo hữu quả là một quyết định sáng suốt.

Đàm cũng bỏ một khỏa đan hồi phục vào miệng, gã lạnh nhạt:

- Bớt tán nhảm… đạo hữu thu lại đồ vật từ cái xác này đi, để ta xử lý nốt đầu yêu thứ ba kia.

Thanh Hà cố nói thêm một câu:

- Ngươi sử dụng yêu pháp hay thiên sinh là một tên Yêu Nhân?

Đàm vác đao bay thẳng về chỗ đầu yêu thứ ba đang nằm ‘hấp hối’, gã không ngoái đầu lại mà chỉ buông một câu rất vô cảm:

- Vu Thuật Triệu Hoán.

Thanh Hà chỉ đứng đó nhếch môi:

- Hẳn là vu thuật!? Hắc.

Đàm Phi mới di chuyển được ba bước, bất chợt quanh thân Văn Diêu Tri Chu thứ ba bắt đầu phát sáng, từng tầng quang tráo xanh lục tán phát linh quang như một chiếc bát úp lên thân thể dị thú. Linh lực ba động dữ dội, linh khí hội tụ về đây rất nhiều, ở đó còn văng vẳng phát ra tiếng ‘két két’ rợn người.

Đàm thầm kêu không ổn, gã hét lên:

- Có bao nhiêu bản lĩnh tung hết ra đi, yêu thú dường như tiến giai lên cấp ba.

Cùng với lời nói, Liệt Không Đao, Thụ Thiên Ấn, Kiềm Lam Kiếm được gã ném ra tập trung công kích vào quang võng xanh lục.

Thanh Hà cất tiếng biện giải:

- Không thể nào… Bất luận nhân yêu hay là sinh vật bị khốn trong Sơn Hải Đồ, đều bị pháp tắc trong này áp chế, nếu là cấp ba lập tức hứng chịu ‘Lôi Phạt’ cho đến khi hôi phi yên diệt (1).

Đàm Phi cũng hiểu rõ quy tắc trong này, nhưng qua chiến đấu sinh tử cùng Cửu Đầu Trùng, gã đang có một lập luận khá chân thực về vấn đề tiến giai của dị thú nơi đây. Dù thế nào đi chăng nữa, gã quyết không để đầu yêu thứ ba kia phá hỏng chuyến tầm bảo này.

Ba thứ pháp khí mạnh nhất của gã đồng loạt công kích đến vầng quang tráo, nhưng đều không gây chút tổn hại nào. Ngọc Hân Linh Hỏa cũng được tế ra thiêu đốt nhưng chẳng khác gì gãi ghẻ.

Thanh Hà ý thức được những hành động của Đàm Phi, nàng ta vội ném ra một chương phù lục màu đỏ khác. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc nổi lên, một loạt những tia lôi điện màu tím tho to bổ thẳng vào quang tráo, nhưng cũng chỉ làm nó rung lắc đôi chút, về cơ bản là không gây ra chút hiệu quả công phá nào. Nam Tào - Bắc Đẩu cũng nhao vào công phá quang võng, cả phiến không gian động thiên rung chuyển, vang vọng đầy rẫy âm thanh thập phần sinh động.

Đàm tấm tắc trong lòng, nữ nhân này cũng thuộc dạng phá gia chi tử quá đi, một hơi đem cả Đẩu Đẩu Phù và Tử Lôi Phù đỉnh cấp ra công kích, Phù Sư đúng là có cái ‘Chất’ riêng của họ.

‘Ầm…’

‘Ngao…’

Quang võng cuối cùng cũng vỡ nát, thế nhưng không phải do đám pháp khí, phù lục làm ra. Nó bị phá ra từ bên trong, mà thứ mới xuất hiện mới thực sự đáng sợ.

Văn Diêu Tri Chu thứ ba lớn hơn hẳn, những hoa văn trên bụng cũng nhiều hơn và tinh tế đẹp mắt hơn. Thế nhưng điểm kinh dị nhất chính là chín cái đầu đường lang và mười tám chiếc càng vừa dài vừa sắc bén, uy áp thú này tỏa ra mặc dù vẫn là thú cấp hai nhưng khủng bố hơn cả Cửu Đầu Trùng. Nó nghiêng nghiêng vài cái cần cổ nhìn hai tên tu sĩ kiến hôi, chưa làm ra động tĩnh gì nhưng tâm trạng Đàm Phi đã như rơi xuống hố băng.

Đàm nhanh tay thu lại toàn bộ pháp khí, gã quát khẽ cho Thanh Hà nghe thấy:

- Chạy…

Thanh Hà cũng đâu phải dạng tu sĩ thiểu não, nàng ta còn làm động tác bỏ chạy trước cả khi Đàm cất tiếng.

‘Két két két…’

Tiếng nghiến răng khủng bố gây cho hai người một cảm giác tử vong ngạt thở. Thân ảnh Văn Diêu mờ đi, vậy mà đã ở sát sau lưng Đàm, cả mười tám chiếc ‘lưỡi hái’ đồng loạt khua khoắng vào không khí, kiếm phong rít lên bắn thẳng về thân ảnh hai người đang bỏ chạy.

Đàm vội tế ra Lục Mạch Tinh Thuẫn, kịp thời cản được mấy nhát chém nặng lệ của Văn Diêu. Ở gần đó, Thanh Hà cũng tế ra pháp khí phòng ngự, nhưng đó chỉ là pháp khí đỉnh cấp, chỉ chịu được ba kích, kích thứ tư và kích thứ năm trực tiếp đánh nát pháp khí của nàng. Dư lực tuy không còn nguy hiểm nhưng cũng đủ cắt vào lưng và chân Thanh Hà tạo thành hai vết thương khá sâu, tinh huyết bắn ra xối xả.

Đàm Phi vội lật tay ném ra mười khỏa Hỏa Lôi Đạn về phía sau hòng chặn bước tiến của dị thú, mặc dù rất đau lòng nhưng để bảo mạng thì kể cả phải ném hết đống Hỏa Lôi Đạn ra gã cũng phải chấp nhận. Gã đồng thời tế ra Phong Hỏa Dực, sau lưng huyễn hóa ra đôi cánh kép rực rỡ ánh hỏa hồng, thân ảnh gã vọt đi như một tia sáng, tiện tay tóm lấy vòng eo thon của Thanh Hà cực tốc bỏ chạy.

Đám Hỏa Lôi Đạn bị kích nổ đánh sập đi vài cây cột đá, một góc động thiên bị đất đá vùi lấp, Cửu Đầu Văn Diêu cũng bị chững lại trong ba nhịp thở. Như vậy là đủ thời gian để Đàm tẩu thoát. Trước mặt gã là là vách đá nham nhở rêu phong, bên tai gã có tiếng thì thầm mang chút u hương thoang thoảng của Thanh Hà:

- Trực tiếp chạy qua, đây chỉ là huyễn cảnh.

Đàm Phi cứ vậy mà đâm đầu vào vách đá, phía sau hai người còn văng vẳng tiếng gào rống tức giận của dị thú.

Thoát ra khỏi thác nước, Đàm Phi vẫn một mực phi độn bằng Phong Hỏa Dực, mãi cho đến khi quay trở lại bờ hồ chỗ hai người xuất phát gã mới dừng lại.

Cửu Đầu Văn Diêu cũng không có đuổi theo, khả năng nó chỉ quanh quẩn thủ hộ trong không gian động thiên. Nhưng cẩn tắc vô ưu, gã vẫn một mực chạy trối chết một đoạn thời gian mới dám ngừng nghỉ.

Thanh Hà ngồi trên phiến đá cạnh hồ, phục dụng đan dược trị thương và rắc linh tán lên vết thương hở. Tu sĩ có khả năng tự liền da cực cao, lại được phụ trợ bởi linh đan diệu dược nên những vết thương dạng này chỉ qua một vài ngày là trở lại bình thường. Vết sẹo trên mặt Đàm là thương tích từ khi còn ở phàm nhân, hiện không cách gì xóa đi được.

Thanh Hà đăm đăm nhìn về phía lòng hồ thở dài tiếc nuối:

- Thật không nghĩ ra dị thú trong đây lại có thể tiến cảnh lên cấp ba mà không bị ước thúc… uổng phí mất tâm cơ của ta.

Đàm phi lờ mờ hình dung ra thâm ý trong câu nói, nhưng gã không tiện truy cứu. Kết giới bí ẩn kia gần được khám phá lại bị dị thú làm hỏng. Gã cũng không có hối tiếc, mạng sống mới là điều quan trọng.

Dị thú Sơn Hải Đồ gây cho gã một sự tò mò rất lớn, chúng tựa như hiểu được pháp tắc vận hành trong không gian kết giới này. Tưởng như chúng tiến cảnh, nhưng lại không hẳn là tiến cảnh, vẫn là thú cấp hai nhưng sức mạnh tương đương thú cấp ba. Từ Cửu Đầu Trùng cho đến Cửu Đầu Văn Diêu, đều mọc ra chín đầu, đây quả là một bí ẩn vô cùng thú vị, với trình độ và kiến thức hiện tại thì gã không thể giải thích được.

Hiện những mục tiêu mà gã đặt ra đã hoàn thành, Ngũ Quang Thạch và Tang Trụ Mộc đều đã về tay, lại còn có thêm một số thu hoạch ngoài ý muốn rất có giá trị. Công việc còn lại cũng chỉ là đi đồ sát thêm vài tên đệ tử thuộc tam tông đối địch, ngoài việc có đôi chút kiêng kỵ với ‘hèn mọn nhân’ Ngọc Hư, những tu sĩ còn lại gã chẳng ngán một ai. Trong không gian Sơn Hải Đồ này đúng là thiên đường sát nhân đoạt bảo dành cho gã.

Đàm cất lời động viên vị tu sĩ nữ giả nam trang:

- Pháp tắc và luật lệ luôn có kẽ hở, việc đám dị thú làm ra chiêu trò ‘Man thiên quá hải’ (2) cũng là lẽ tất yếu để đảm bảo sinh tồn trong cái phiến không gian này. Điều cốt lõi nhất vẫn là chúng ta đều còn sống. Những thứ đã không thuộc về chúng ta thì dù có nằm ngay trước mắt cũng không có phúc mà hưởng thụ. Hồ đạo hữu hà tất phải tiếc nuối… đáng mừng là chúng ta vẫn còn sống, với ta đó mới là điều quan trọng.

Hồ Thanh Hà ủ rũ đứng dậy, nàng ta sửa soạn lai xiêm y rồi liếc Đàm một cái:

- Vậy đạo hữu có chủ ý gì chưa? Nếu chưa có thì kết minh cùng ta tiếp tục tầm bảo và… và liệp sát tu sĩ!

- Hết Chương 97 -

(1) Hôi phi yên diệt: Dùng để chỉ sự biến mất rất nhanh như bụi, như khói. Hình dung một vật hay điều gì đó biến mất quá nhanh trong thời gian ngắn.

(2) Man thiên quá hải: Dối trời qua biển.