Chương 107: Thiên Ngoại Hữu Thiên

Giao thủ mới được gần chục chiêu, Đàm ăn đau khổ không ít, quyền kình và cước bộ của Nguyễn Tuấn ảo diệu tinh túy vô cùng. Đàm trúng một quyền như trời giáng, thân hình gã bay như bao cát rồi rơi ùm xuống suối. Gã cố ngoi ngóp bò lên bờ, thân thể bầm dập, mặt mũi sưng húp, nằm bẹp như gián ven suối.

Nguyễn Tuấn ngửa cổ cười ngất, hắn đi đến túm cổ áo Đàm nhấc lên trước mặt như sách cổ một con mèo:

- Tiểu tử có chút bản sự, nhưng như thế là chưa đủ, cần rèn luyện thêm nhiều hơn nữa. Đừng tưởng học được dăm ba chiêu trò đánh đấm mà tự cho mình là vô địch. Câu ‘Thiên ngoại hữu thiên’ luôn có giá trị trường tồn cùng thời gian. Nhớ lấy!

Tả chưởng Nguyễn Tuấn giơ lên, hắn vỗ một quyền trời giáng đúng huyệt Thần Đình của Đàm Phi. Đầu óc gã quay cuồng, ngất lịm đương trường.

Đàm Phi tỉnh dậy trong động phủ, đầu óc trống rỗng đau rần rần. Những sự việc diễn ra trong không gian kết giới vừa rồi tựa như một cơn mơ nhưng lại vô cùng chân thật.

Gã ngồi dậy nhìn về nơi đặt hai món đồ vật khi thi triển Tinh Thần Pháp Mục; Tàn Đao nằm bất động không hề suy suyển. Khối Vẫn Tinh đã tan rã như bột phấn, giữa đống bụi phấn đó nằm trơ trọi một viên ngọc mắt mèo màu vàng đυ.c. Gã cầm lên xem xét, không có bất kỳ dị tượng hay huyễn tượng nào, cũng chẳng có ba động linh lực tỏa ra. Tần ngần một hồi rồi gã vội cất vào không gian giới chỉ.

Cảm giác sau lưng vẫn còn đau nhức, gã vội tế ra Triệt Yêu Cảnh soi vào cái lưng vạm vỡ của mình. Thực sự là phát hoảng rồi, vậy mà sau lưng đã xuất hiện thêm đồ hình họa bì Voi Chín Ngà sinh động. Vậy đó không phải là mộng mị ảo giác, đó là hiện thực.

Thần niệm khẽ động, toàn bộ văn tự cổ xưa chạy quanh trong não bộ, gã thì thầm:

- Là Thượng Cổ Triệu Hoán chân chính, lão muốn biến ta thành cái dạng gì thế này?

Suy nghĩ đến nửa ngày nhưng vẫn không hiểu nổi nguyên nhân tại sao Nguyễn Tuấn để lại truyền thừa Vu Thuật Triệu Hoán, mà gã lại là người vô tình đón nhận. Khi xưa, thời điểm gã dùng mưu mẹo để thu khối Vẫn Tinh về tay, những tưởng bên trong sẽ là một kho tàng đầy rẫy linh tài địa bảo. Ngờ đâu lại là một cái không gian sắp sụp đổ và một cái hóa thân của đại năng thượng cổ.

Đàm Phi cảm giác như thân thể gã là một cái bãi phế liệu để ‘lão thiên’ thích ném thứ gì vào thì ném; Sáu tuổi bị ‘sét hòn’ mang theo Quang Điểm bí ẩn nhìn trúng, chín tuổi ma xui quỷ khiến vớ được Thông Thiên Quyển, mười bốn tuổi vô tình nuốt phải huyết mạch Hỏa Kỳ Lân, lang thang Cô Thiên Đại Lục bị Quỷ Xương Cuồng ‘ban tặng’ cho một cái ấn ký trói buộc mạng sống, và giờ đây lại tiếp nhận thêm một cái Truyền Thừa Vu Thuật.

Mặc kệ cho bất kỳ điều gì xảy ra đối với gã, gã vẫn sống và sống tốt, tương lai là thứ khó đoán định, chỉ có tiến lên cùng không ngừng tiến lên.

Đàm bắt đầu lẩm nhẩm một tràng chú ngữ cổ xưa, gã đưa tay vỗ lêи đỉиɦ đầu ba cái, một luồng khí tức man hoang cuồng dã chợt bạo phát. Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn thân gã mọc ra đầy lông lá, thân thể vặn vẹo rồi biến thành một đầu Dã Tượng lông trắng, chín cái ngà voi chĩa ra tua tủa, vừa dài vừa cong cong vặn xoắn nhìn cực kì dọa người.

Đôi mắt Cửu Nha Bạch Tượng vậy mà láo liên đảo bốn chung quanh vừa dữ tợn lại vừa giảo hoạt, song mục còn ẩn chứa những vòng linh văn huyền ảo.

Đàm Phi biến thân xong, chỉ cảm thấy một nguồn lực lượng dã man tàn bạo chạy trong kinh mạch, gã còn có thể biến lớn hóa nhỏ tùy theo sở dục. Cảm nhận sức mạnh này cũng ngang ngửa với khi kích phát huyết mạch Hỏa Kỳ Lân, dẫu không tàn bạo khát máu bằng Kỳ Lân nhưng lại đầy man lực cường hãn.

Đàm lắc mình tán đi thuật triệu hồi, gã sợ nghịch ngợm thêm chút nữa rồi động phủ này sẽ bị Dã Tượng phá cho tan tành. Vậy là từ nay, gã lại có thêm một sát chiêu vô cùng bá đạo. Tuy nhiên, lời cảnh tỉnh của Nguyễn Tuấn vẫn luôn vang vọng bên tai, kẻ mạnh rồi sẽ gặp người mạnh hơn, trời cao tất có trời cao hơn nữa. Biết mình biết người mới là cường giả chân chính.

Vẫn còn khá bỡ ngỡ với năng lực truyền thừa này, Đàm vội lấy ra tấm da hoen ố ghi chép về Bí Vu Triệu Hoán của Thiết Cuồng, đọc đi đọc lai nhiều lần để nghiên cứu cũng như tham chiếu so sánh, qua đó hiểu biết và có cách nhìn đa chiều hơn về Vu Thuật Thượng Cổ.



Trong thời gian chờ đợi Cẩm Tú Tú tu luyện đột phá cảnh giới, Đàm Phi cũng không có nhàn rỗi, thời khóa biểu của gã dày đặc kín mít. Vẫn là Vọng Nhật mỗi ngày, Minh Tưởng hằng đêm.

Toái Giáp Công đã mở được 79 điểm Huyền Văn, chủ yếu ở các huyệt đạo quanh bụng. Sau lần đối chiến cận thân cùng Lưu Hạo, gã chợt ngộ ra rằng, cường hóa và bảo vệ thân thể mới là điểm quan trọng của Toái Giáp Công.

Kim Hàn Trọng Thủy đã sử dụng hết một lọ, vẫn còn hai lọ nữa, chẳng biết có đủ cầm cự cho đến khi cường hóa đủ 108 chính huyệt không nữa? Bởi kể từ khi cường hóa đến 72 huyệt, những huyệt đạo về sau khó khăn hơn rất nhiều, thời gian lại càng kéo dài đằng đẵng. Hiện gã có thể cảm nhận được xương cốt trong thể nôi đang có sự biến chuyển rất lớn, nhất là từ khi kiêm tu thêm Nguyên Từ Thần Công, dường như còn cảm ứng được một chút nhỏ kim linh khí dưới lòng đất. Đây đại biểu cho việc linh căn của gã đang manh nha mở ra Kim Hệ, Kim Linh Căn. Đây cũng chỉ là phỏng đoán, gã cần thêm thời gian tu luyện để kiểm chứng.

Lại là một cái ngẫu nhiên đến lạ lùng, theo quan điểm của gã là ngẫu nhiên đến lố bịch. Gã bắt đầu tu luyện Toái Giáp Công kể từ khi lấy được Kim Hàn Thủy trong Băng Uyên, rồi chính từ Băng Uyên mà tìm ra Nguyên Từ Thần Công, để rồi kết hợp hai thứ này lại với nhau, khả năng rất cao gã sẽ mở ra được thêm một loại linh căn nữa. Mặc dù không phải là thiên sinh linh căn nhưng nó vẫn là linh căn, vẫn là một gã tam linh căn thăng cấp lên tứ linh căn. Thực sự tất cả việc này giống như một trò đùa vậy. Đúng như lời Đỗ sư tổ nói, “May mắn là một dạng năng lực”, mọi cơ duyên và khí vận đều bắt nguồn từ dạng năng lực này.

Cuộc chiến đầy kịch tính với Lưu Hạo đem lại cho gã một giá trị khảo nghiệm rất lớn, rất quý báu. Những điểm yếu cũng được bộc lộ rõ nét, tuy gã vẫn bảo toàn được mạng nhỏ nhưng cũng cần cải thiện thêm một số chiêu bài.

Lại nghĩ về những chiêu số võ kỹ của Nguyễn Tuấn khi đối chiến trong kết giới sụp đổ, trông đơn giản nhưng huyền diệu vô cùng, so đấu mười chiêu thì gã lãnh đòn đến tám. Mà đòn nào cũng nặng lệ sát phạt, đấy là do gã có thể trạng trâu bò, cơ thể còn được cường hóa bở Toái Giáp Công, vậy mà còn ăn đau khổ cực lớn. Đổi lại là một tên tu sĩ phổ thông khác, có lẽ đã bị Nguyễn Tuấn kia đập cho nát xác rồi.

Những hình ảnh khi Nguyễn Tuấn xuất chiêu đều in đậm trong tâm trí gã, đây cũng là một môn võ kỹ đáng để học hỏi. Những tưởng Tinh Vũ Võ kỹ của gã đã là bá đạo, nhưng xem ra chỉ là một bài thể dục dưỡng sinh so với thứ quyền cước kia. Thật đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Gã vẫn chỉ như con ếch ngồi nơi đáy giếng mà thôi.

Tiếp tục nói đến bộ pháp và khinh thân.

Dạ Mị có ưu điểm bẻ cong ánh sáng để đánh lừa thị lực của đối thủ, nhưng trong một khoảng không rộng, đối thủ tung chiêu liên miên và vũ khí gây sát thương rộng thì Dạ Mị chẳng còn nhiều tác dụng, gã cần phải nhanh hơn nữa, chính xác hơn nữa. Ví dụ điển hình nhất là khi phải đối phó với chín chuôi phi đao, cộng thêm song thủ quỷ dị của Lưu Hạo, gã đã gặp khó khăn không hề nhỏ, suýt nữa mất mạng chỉ sau mười chiêu.

Trong một bộ công pháp về hệ phong gã thu được ở Sơn Hải Đồ, có một môn bộ pháp tên ‘Phong Quyển Tàn Vân’, theo đánh giá của gã là rất tinh diệu, Tiếc rằng gã không phải là một tu sĩ Phong Linh Căn như ‘người anh em’ Lý Khánh Tiên. Tuy nhiên vẫn có thể miễn cưỡng tu tập, kết hợp cùng Dạ Mị và Tùng Ảnh Ngũ Độn. Vậy là Đàm bắt đầu nghiên cứu và thực nghiệm trong rừng Tùng gần động phủ.

Ròng rã hai tháng, bộ pháp mới đã có chút tiểu thành. Thân ảnh Đàm di chuyển trong rừng tùng chỉ còn như cái bóng mờ, bốn con khôi lỗi Vu Hồn, Man Đầu, Kỳ Tước và Hắc Thủ đồng loạt tấn công những không thể phạm vào một sợi tóc của gã. Thật đúng như là gió cuốn mây tàn vậy, cực kỳ khó nắm bắt. Cái tên Dạ Mị đã không còn thích hợp nữa, bộ pháp mới hiện đã được gã cải danh thành ‘Phong Mị’. Nếu như có thêm phong linh căn, khẳng định bộ pháp này còn tà dị hơn nữa. Nhưng đối với gã như vậy là tốt lắm rồi, không nên quá tham lam mà kỳ vọng nhiều.

Một tháng nữa trôi qua, rốt cuộc ngày gã mong đợi cũng đến.

Tú Tú xuất hiện trong động phủ của gã, tình trạng nàng lúc này rất phấn khích, một con người khác hẳn so với cách đây hai tháng. Nàng đã phá cảnh thành công.

- Đầu Đất! Thϊếp tự nhận mình đúng là khí vận chi tử từ khi gặp chàng.

Đàm cười cười:

- Chẳng phải là phá gia chi tử sao?

Tú Tú rời khỏi giường đá, vận lại bộ y phục Tử Huyền Môn, để lại Đàm nằm đó mông lung nhìn lên vòm động mà suy nghĩ mông lung.

Bất giác nàng tỏ ra nghiêm túc:

- Cũng đến lúc thϊếp phải quay trở về Mã Gia một chuyến, giải quyết cho xong mớ hỗn độn với gia tộc này.

Đàm động tâm, gã cũng ngồi dậy vận trang phục cho ngay ngắn, miệng hỏi dồn:

- Khúc mắc với Mã Gia như thế nào? Nàng nói ta nghe!

Tú Tú thở dài:

- Thϊếp trở về đó để từ hôn! Xưa kia lúc ta còn nhỏ, gia chủ đã định ra hôn ước giữa ta và Mã Thái. Thân mẫu lúc đó vì thân cô thế cô, lại sống kiếp ăn nhờ ở đậu nên không dám cãi mệnh. Sau này khi ta lớn, có vài lần đề nghị xin hủy hôn. Mã gia chủ ra điều kiện nếu ta trở nên mạnh hơn Mã Thái thì lão sẽ đáp ứng. Hai năm trước thân mẫu đã tạ thế, thiết nghĩ cũng không còn nhiều liên quan đến Mã Gia nữa. Và quan trọng hơn là ta đã đột phá thành công lên Thượng Linh Sư, cũng nên hủy đi mối ‘nghiệt duyên’ này, toàn tâm toàn ý ở bên chàng.

Đàm Phi đi đi lại lại trong động phủ thầm tính toán, rồi gã hạ quyết tâm:

- Thời gian còn ở Tàng Quân Phong, nghe nàng kể Mã Gia là một cái trung lưu tu tiên gia tộc tại biên giới Việt Quốc và Hoàng Hoa Đế Quốc. Đường xá tuy không đến nỗi xa xôi nhưng chuyến này ta thấy có vài phần hung hiểm. Vậy để ta hộ tống nàng cho yên tâm! Nàng thấy thế nào?

- Hết Chương 107 -