Cơn mưa lớn vừa dứt, không khí thoang thoảng hương cỏ xanh, một chiếc xe việt dã màu đen tiến vào cổng làng Tinh Quang.
"Ông tìm ai?" Một người dân trong làng ngậm điếu thuốc lá hỏi.
"Lục Thất."
"À, tìm con bé đó hả? Nó đang ở sau núi giúp người ta chôn cất người chết, để tôi dẫn đường cho."
Người dân dẫn Vương quản gia chậm rãi đi lên núi.
"Mà này, ông tìm Lục Thất làm gì thế, con bé đó ngỗ nghịch lắm!"
"Ngỗ nghịch?" Vương quản gia nhíu mày.
"Ừ, nó hay trộm cắp vặt, đánh nhau với đám con trai trong làng là chuyện thường ngày. Quan trọng là, nó còn đi theo cái ông bố thần côn của nó đi khắp nơi lừa đảo. Hôm nay thì bảo nhà người ta xây hướng không tốt, ngày mai lại nói mộ nhà kia chọn sai chỗ. Có lần, nó còn đào cả mộ tổ tiên của trưởng làng!"
Nghe vậy, sắc mặt Vương quản gia hơi thay đổi.
Nửa năm trước, cô cả nhà họ Lục - Lục Sanh Sanh bị thương, cần truyền máu gấp, mọi người mới phát hiện ra cô không phải con ruột của nhà họ Lục, mà là bị trao nhầm ở bệnh viện năm xưa.
Còn cô con gái ruột thật sự của nhà họ Lục lại sống ở cái khe suối nhỏ mang tên làng Tinh Quang này.
"Mùa hè năm ngoái, chẳng hiểu nhà Lục Thất gây ra tội tình gì, một đêm nọ, bố nó đột nhiên chết, chết thảm lắm. Bị người ta dùng 7 cây đinh gỗ đào đóng sống vào quan tài đỏ chót, máu chảy lênh láng khắp nền nhà, sợ đến mức tôi ba ngày không ngủ được!"
Giọng nói của người dân mang theo sự thê lương đặc trưng của người nhà quê, cộng thêm cơn gió lạnh thổi qua núi, khiến không khí càng thêm rùng rợn.
"Chuyện... chuyện này... ma quái vậy sao?" Vương quản gia run giọng hỏi.
"Đúng vậy! Nếu không phải đang làm đám tang, thì giờ trong làng chẳng ai dám hó hé gì với con bé đó đâu!"
Vương quản gia thầm hạ thấp ấn tượng về Lục Thất xuống mức âm vô cùng.
Lớn lên ở vùng núi đã khiến người ta đánh giá thấp rồi, vậy mà còn không an phận như thế?
Theo ông ta thấy, mang một con chó về thành phố còn hơn mang Lục Thất!
"Kia kìa, nó ở đằng kia!" Người dân đi một đoạn, rồi dừng lại.
Trước mặt họ, trên sườn núi, là một cô gái mười tám, mười chín tuổi, dáng người gầy gò, mặc bộ đồ tang bằng vải thô màu xanh đen rộng thùng thình, trông như chỉ cần gió thổi qua cũng có thể ngã.
Nhưng gương mặt cô gái lại vô cùng thanh tú, từng đường nét như được vẽ ra bởi họa sĩ tài ba nhất thế gian.
Vẻ đẹp thoát tục, vừa kiều diễm vừa thuần khiết.
"Hạ quan!"
Theo tiếng nói trong trẻo của cô gái, mấy người đàn ông lực lưỡng mặc đồ tang trắng từ từ hạ chiếc quan tài nặng trĩu xuống, đặt vào huyệt đã đào sẵn.
"Lấp đất!"
Chiếc quan tài màu đen dần dần bị vùi lấp.
Lục Thất quay đầu nhìn Vương quản gia đang đứng dưới sườn núi.
"Ông là người nhà họ Lục phái tới?"
Vương quản gia gật đầu: "Đúng vậy, lão gia và phu nhân phái tôi đến đón cô về thành phố, họ rất nhớ cô."
Nhớ cô sao?
Khóe miệng Lục Thất nhếch lên một nụ cười mỉa mai khó nhận ra.
Nhà họ Lục đã tìm thấy cô từ nửa năm trước, vậy mà đến tận hôm nay mới phái người đến đón.
Nếu nói chuyện này không có gì mờ ám, thì chắc đến ma quỷ cũng không tin.
"Chờ!"
Lục Thất chẳng nể mặt Vương quản gia, lạnh lùng nói một câu, rồi bỏ mặc ông ta trên núi gần nửa tiếng, cho đến khi đám tang hoàn toàn kết thúc mới xuống núi thu dọn hành lý.
[Sư muội, nghe nói toàn cơ châu hiện đang ở Tân Đô. Sao rồi, có muốn sư tỷ ra tay giành trước cho em không?] - Tin nhắn đầu tiên hiện lên trên điện thoại.
Lục Thất lạnh nhạt trả lời: [Không cần.]
[Sao lại không cần? Không phải em đang nhận đơn hàng cần dùng đến toàn cơ châu sao?]
[Tình hình thay đổi rồi, em sẽ tự mình đi lấy.]
Phanh phanh phanh ---
Đang nhắn tin thì cửa phòng Lục Thất bỗng bị gõ vang.
Là Vương quản gia.