- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Huyền Nhân - Lời Nguyền U Ẩn
- Chương 88
Huyền Nhân - Lời Nguyền U Ẩn
Chương 88
Nay đi nhậu nốt bữa cuối rồi bỏ nên đăng sớm tý ae nhé.
Tập 88.
Bấy giờ Phúc nói;
– việc của giáo sư đã xong, nay tới việc của tôi, giáo sư hãy sai khiến Tà linh giúp tôi một tay nhé!
Ông Thức cười nói:
– tất nhiên rồi, tôi còn đang phải nhờ ấn thuật của cậu dài dài, sao tôi quên được, nào, bắt đầu đi.
Thế rồi Phúc rút trong người ra một con dao , trên thân khắc chữ Vu, đoạn đặt nó ngay ngắn lên một cái khay, rồi để về bên trái của đàn, ngay cạnh chỗ ông Thức đang đứng, thế rồi hắn cởi phăng chiếc áo khoác ngoài ra, quay lưng lại ngồi đối lưng với ông Thức và con dao…
Ông Thức nhìn thì chợt giật mình sợ hãi…
Trên lưng hắn chính là hình xăm huyền thoại của núi Vu mà trong cuộc đời huyền nhân nuôi luyện Tà linh ông đã được nghe từ lâu, nhưng hôm nay mới có dịp trông thấy tận mắt…
Hình xăm đó chính là hình xăm Vu thần, Vu sơn vương, miệng đang ngậm một con dao trông giống y hệt con dao Vu trên khay…
Đôi mắt hình xăm sống động chân thật đến không ngờ, trong đôi mắt đó trông như thể cuồn cuồn sóng trào biển khơi…
Đoạn ông Thức niệm chú dụng Tà linh, còn Phúc niệm chú dẫn Trùng thân ấn quỷ tận, tức thì hai cánh tay còn lại của con Tà linh Thủ Thiêm, một đen một đỏ, nãy giờ vẫn đang bỏ trống, liền vươn ra…
Cánh tay đen dẫn phần xác liền vươn về phía lưng Phúc, đoạn nó áp lớp da nhầy nhụa lên lưng Phúc, còn cánh tay đỏ thì vươn về phía con dao Vu…
Phúc liền chắp tay mà hét vang lên lời khấn:
– hỡi Vu thần linh thiêng, xin nhờ thuật này mà chiêu cảm ra phần hồn của thần đang được đánh dấu trên lưng tôi đây, cho trở về với phần xác là pháp bảo núi Vu, nhất cửu đỉnh bảo là bài vị của người đã bị yêu ma bắn vỡ tan, nay xin hãy về với bát cửu đỉnh bảo , chính là dao Vu quy môn mà nương lấy thân, chờ ngày dựng đại nghiệp!
Lời khấn vừa dứt xong, chợt Phúc thấy lao đao cả người như kẻ say rượu, như có một cánh tay quỷ đẩy hồn ra ngoài, thần thức liền bị xô, vụt thoát ra ngoài khỏi xác…
Chợt từ trong thân bay ra một bóng đen tụ lại hình con quạ, chính là quỷ Ma-na-tịch, quỷ liền hét lớn lên:
– tiên sinh, có điều không ổn trái với phép thường, cánh tay màu đen là cánh tay bắt xác chứ không phải trục hồn!
Chim vừa dứt lời thì liền nhìn lại, bấy giờ cánh tay màu đỏ của Tà linh đang tiến đến gần dao Vu chợt đổi hướng, quay sang đặt lên ngực ông Thức…
Ông Thức liền phá cười lớn lên nói:
– cái thằng nhãi ranh u mê ngây ngốc, cho tao mượn thân xác huyền nhân của mày nhé!
Đoạn cánh tay đỏ Tà linh liền nắm lấy hồn ông Thức, để dùng phép Trùng thân ấn quỷ tận chuyển sang xác Phúc.
Hồn Phúc bấy giờ thoát ra ngoài đã lả cả đi, liền nhìn thấy cái bài vị thứ ba để trên đàn lễ, chính là cái bài vị mà nãy hồn của Liễu nhập vào, trong bài vị đó đã yểm chú thu hồn do chính tay Phúc đặt, bấy giờ hồn liền lảo đảo xiêu vẹo đi lại nơi bài vị đó…
Chợt nhiên có giọng nói lớn quát vang lên:
– tiên sinh tỉnh lại ngay! Chớ đi xa khỏi kẻo chết mất xác!
Đoạn khói đỏ trong thân Phúc tự nhiên bốc ra, từ từ tụ lại thành một quỷ có hai sừng, tay cầm cái đồng hồ lửa, tay kia cầm thanh kiếm lửa cháy rừng rực, chính là Hỏa Thiên Di.
Rồi quỷ lửa ngậm thanh kiếm lên miệng, tay vươn ra nắm lấy hồn Phúc kéo lôi tuột trở lại xác, sau đó nó lại cầm lại kiếm lửa, nhắm cánh tay đen đang bám lấy lưng Phúc mà xả một nhát, cánh tay liền đứt rời.
Bấy giờ ở đầu cánh tay đỏ bên kia cũng đã mất đi kết nối, liền buông rời ra khỏi thân ông Thức, hồn ông Thức đang có sự biến hóa cũng liền vì thế mà phải quay lại xác…
Hai người cùng hồi tỉnh lại, đoạn ho lên mấy tiếng, do hồn đều vừa xuất nhập trở về nên đều yếu, đâm ra cả hai đều lả đi, tay chân run run đứng lên chẳng nổi…
Phúc rất nhanh nhận ra tình thế, liền dồn hết hơi sức quát lớn lên:
– thằng già kia, tao tận tụy với mày hết lòng, sao mày dám lừa tao?
Ông Thức là người chủ động xuất hồn, không phải là người bị ép xuất hồn như Phúc, nên hồi tỉnh nhanh hơn, bấy giờ đã run run ngồi dậy được, đoạn nói lớn:
– Mày chỉ muốn được việc của mày để cứu sống vị thần kia mà thôi. Chứ mày yêu thầm con Liễu nhà tao từ lâu tưởng tao không biết hay sao? đời nào mày để cho tao hại nó? Nay vợ tao vào thân con Liễu nhưng thân tao lại đã già nua, làm sao mà có thể ân ái bên nhau? Mày cũng luôn yêu nó, thầm mong được bên nó trọn đời, chi bằng để cho tao cái thân xác u ẩn trẻ trai của mày, để tao thay mày chăm sóc nó cả đời…
Cơ thể Phúc vẫn chưa hồi tỉnh được, cử động tay chân muốn đứng lên cũng không xong, đoạn nghiến răng ken két mà nói:
– thằng già khốn nạn dám phản tao à, từ lâu mày nói với tao là luyện Tà linh bốn tay để hồi sinh cho vợ mày và Vu thần, hóa ra ngay từ đầu là mày định để cho vợ chồng nhà mày lấy xác tao với Liễu.
Ông Thức quát lại;
– mày nào có tận tụy với tao đến thế mà giờ kể công? Từ khi mày tha cho thằng em mày ở hồ thanh thủy, rồi chần chừ không muốn gϊếŧ con sóc, tao đã biết mày hai lòng rồi!
Bấy giờ Ma-na-tịch và Hỏa Thiên Di đồng thanh hét lớn:
– dám hại tiên sinh sao? khỏi nói nhiều với nó!
Đoạn cả hai cùng lao lên.
Quạ đen Ma-na-tịch lao một phát vào giữa mặt ông Thức nhưng ông ta nhanh tay niệm chú, con Tà linh có hình con mắt liền bay ngang mặt ông ta che chắn, quạ lỡ trớn lùi không kịp liền mổ một phát vào con mắt Tà linh, đoạn nó vỡ nát, máu văng bắn ra tứ tung, tức thì thân quạ bị nhiễm máu của nó, liền dính thuật Tà linh, đứng yên giữa không trung bất động, lập tức hai con Tà linh bốn chân cùng nhảy lên một lượt vồ lấy quạ, xé tan nát thây quạ ra, lông cánh rụng tơi bời, máu thịt bầy nhầy.
Hỏa Thiên Di thấy vậy đùng đùng nổi giận lao tới, xả xuống một nhát kiếm, chém ngay đầu một con Tà linh, nhưng nó kịp né đầu ra, lưỡi kiếm lửa chém xả vào vai con Tà linh, nó rú lên đau đớn rồi nhảy lên vồ lấy tay quỷ.
Nó ngoạm ngay vào tay cầm kiếm, cắn nát tay quỷ, kiếm lửa rơi xuống bùng lên thành ngọn lửa rồi tan đi ngay, đoạn Hỏa Thiên Di dùng tay kia đập cái đồng hồ lửa vào đầu nó, đồng hồ vỡ tan, lửa trong đồng hồ tràn ra liếʍ vào mặt Tà linh, con ác thú cũng liền nằm lăn ra đất, đầu nó bốc lửa, nó quằn quại giãy chết.
Bấy giờ Hỏa Thiên Di đã mất một tay, lại mất hết pháp khí nên đứng sững lại, lùi về sau. Phía bên kia, con Tà linh thú bốn chân lại nhe nanh ra, sực nhảy lên…
Lúc này ông Thức đã đi lại được, liền vội lao đến mà chụp lấy con dao Vu ngay sát bên mình, trỏ vào Hỏa Thiên Di mà quát lớn:
– con quỷ chết tiệt làm hỏng đại sự của tao rồi, mệnh mày nằm trong dao này chứ gì? Hôm nay tao cho mày tan hồn.
Hỏa Thiên Di thấy nó cầm dao Vu thì sợ hãi lùi về sát bên Phúc, Phúc bấy giờ cũng đã hơi động đậy được hai tay, liền bò lết đi, giơ bàn tay về phía Hỏa Thiên Di đoạn nói:
– Hỏa Thiên Di, Hỏa Thiên Di, lại đây!
Hỏa Thiên Di liền chồm về phía Phúc, Phúc liền đặt tay lên đầu nó niệm…
Lời niệm vừa vang lên Hỏa Thiên Di đã thấy tay chân bất động, liền nhận ngay ra là chú bức thân- di xuất, đoạn hét lớn lên kinh hãi:
– tiên sinh làm gì thế này? Đưa tôi đi đâu?
Phúc nói thì thầm rất khẽ vào tai quỷ cho kẻ thù không nghe thấy:
– đi đi, trốn đi, nó đang cầm dao Vu đi tới, ông ở đây chỉ mất mạng thôi…
Hỏa Thiên Di hét lên đau khổ:
– tôi đi vậy tiên sinh sẽ ra sao?
Nhưng thân ảnh nó mờ đi, bùng lên thành ngọn lửa rồi tắt hẳn.
Bấy giờ ông Thức xăm xăm cầm dao đi tới…
Phúc gượng đứng dậy, chân run run lồm cồm bò đi trốn nhưng ông ta rướn theo đâm cho một nhát vào ngay giữa lưng, ngay vào con mắt quỷ của hình xăm…
Phúc hét lên một tiếng thảm thiết, lại cố chạy đi, ông ta vươn theo cầm dao Vu cắt một nhát vào gân chân của Phúc, bấy giờ đã chiếm hẳn ưu thế, liền chồm lên đâm liên tục đến bốn năm nhát vào người…
Phúc la lên đau đớn quằn quại, đoạn nằm gục xuống vũng máu, hơi thở thoi thóp…
Ông Thức bấy giờ mới ngừng lại, đoạn chợt thấy hối hận lo lắng, liền nắm lấy tóc Phúc kéo ngược lên nói:
– mày sắp chết rồi, không dùng được thân mày nữa rồi, nói…nói ngay mật chú Trùng thân ấn quỷ tận cho tao, tao sẽ đưa mày đi cấp cứu, tao sẽ cho mày cơ hội sống, tao sẽ tìm một đứa khác để lấy thân…phải rồi! thằng chồng sắp cưới của con Liễu, tao sẽ lấy thân nó để sống với vợ tao! Nói đi, nói ngay ra cho tao, rồi tao sẽ kiếm một đứa con gái khác gửi hồn con Liễu vào đó cho nó sống lại, để chúng mày hạnh Phúc bên nhau, mày không muốn sao ? hả? nói đi! Cái thằng chết tiệt này, dậy ngay, đừng có mà chết như thế!
Rồi ông ta lay gọi, đánh, nhưng Phúc đã lả đi ngất lịm rồi…
———————-
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Huyền Nhân - Lời Nguyền U Ẩn
- Chương 88