Chap 5
Lại nói hai người vừa bước ra khỏi cửa phòng riêng thì đã cùng giật nảy cả người lên…
Ở nơi căn phòng bệnh cuối dãy hành lang thấy có vài người đang xúm lại ở cửa ngó vào bên trong xì xào to nhỏ, có cả y tá và bệnh nhân của phòng khác…
Liễu giật mình nói với ông Thái:
– Chú ơi hình như có việc gì rồi, phòng ấy là phòng của anh ta đó…
Ông Thái nghe xong thì vội liếc mắt nhìn quanh, không thấy con Sóc đâu thì ông kinh hãi rụng rời cả người, chân đứng không vững nữa, rồi bằng linh tính của người bố, chợt ông thấy thảng thốt trong lòng, tim ông đánh hẫng một cái, ông chỉ kịp hét lên một tiếtg. Thế rồi vội vàng chạy ngay lại phòng ấy xem thử, Liễu cũng đã hình dung được vấn đề, cô vội chạy theo ông Thái tới.
Tới cửa phòng thì mấy người đang đứng bu ở cửa tản ra, cùng chào cô Liễu.
Ông Thái lao xộc vào phòng thì nhìn thấy con Sóc đang đứng khép nép ở chân giường bệnh, hai tay co rúm lại che lấy áo, cúc khuy áo của con bé đã tuột ra hết cả, mặt nó tái xanh tái mét nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ chứ không hề thấy vẻ sợ hãi gì. Dưới sàn nhà là một vũng nôn nhớp nháp, vẫn còn thấy một con nhớt đen đang ngoe nguẩy trong đó. Trên giường bệnh chính là người điên đó, nhưng anh ta đang bất tỉnh nhân sự, máu miệng tuôn lênh láng nhễu ra cả cằm cả cổ, trong phòng có vài bác sĩ đang đứng quan sát, và có một nam bác sĩ đang dùng dây trói cả hai tay anh ta vào thành giường bệnh.
Ông Thái lao vội đến ôm lấy con Sóc hỏi vội:
– Con ơi sao thế này? Con có sao không?
Sóc chưa kịp đáp thì Liễu đã gạt hết đám đông ra rồi tới giường bệnh nhân, cô vỗ vai nam bác sĩ đang lúi húi trói người bệnh rồi hỏi:
– Có chuyện gì thế anh Phúc? Sao lại trói anh ta thế? Việc này là sao?
Bác sĩ tên Phúc lúc này cũng vừa trói xong tay người điên đang ngất, liền đứng thẳng dậy nói
– Vừa rồi người điên này tấn công con bé, nhưng con bé bị câm nên không kêu được, chúng tôi ở phòng bên cạnh đang thăm khám bệnh nhân thì nghe tiếng giằng co rồi tiếng nôn ọe thì chạy vội sang thì thấy thế, nên tôi đã khống chế nó rồi đang trói lại đây, đang định trói xong nó thì sang báo với cô thì đã thấy cô qua đây.”
Liễu xẵng giọng nói:
– Anh không chế bằng cách đánh ngất xỉu bệnh nhân à?
Phúc nói:
– Trường hợp bất đắc dĩ thôi cô.
Nói rồi anh ta đi ra ngoài thẳng.
Liễu nhìn theo anh ta với ánh mắt hằn học khó chịu, người gì đâu mà kì cục khó ưa, nếu không phải vì hắn là học trò ruột của ba cô thì cô đã cho hắn nghỉ rồi, chẳng biết vì sao Liễu rất có ác cảm với tay bác sĩ này…
Rồi đoạn cô ra hiệu cho mọi người giải tán hết rồi tiến lại chỗ Sóc hỏi:
– Em có sao không?
Thực ra Liễu chỉ hỏi dò vậy thôi chứ cũng chẳng mong được nghe trả lời, nhưng ai ngờ chợt Sóc nói:
– Em không sao cả chị à.
Cả ông Thái và Liễu cùng giật mình nhìn con bé.
Bấy giờ Sóc vẫn đứng lặng, mắt vẫn ngân ngấn nước, hai tay nó giữ chặt lấy áo khép sát vào người.
Liễu chợt sực nhận ra, thế là cô lấy tạm một chiếc áo bệnh nhân đang mắc trên giá trong phòng quàng ra ngoài cho con bé.
Ông Thái mới nghe Sóc nói xong thì reo lên vui mừng:
– Cô Liễu thấy chưa, tôi đã nói cô rồi là hôm bữa rõ ràng tôi nghe con bé nói mà cô không tin.
Liễu bối rối chẳng biết nói sao, chỉ biết cười cho có lệ rồi quay sang hỏi Sóc:
– Chuyện đó ta sẽ khám lại rồi tính sau, giờ trả lời chị đã, em có biết là anh ta bị tâm thần không? Em biết anh ta đã từng gây hại cho em, sao em còn đi vào đây làm gì? Hay là anh ta ra ngoài hành lang lôi em vào đây?
Sóc bấy giờ nói, giọng nói cương quyết rắn rỏi:
– Anh ấy không gây hại gì cho em, anh ấy cũng không bị tâm thần, anh ấy chỉ cố gắng gϊếŧ nó thôi…
Sóc trỏ tay vào con nhớt bấy giờ đã lết ra tới gần cửa phòng bệnh.
Ông Thái và Liễu cùng nhìn theo hướng tay em chỉ, ông Thái chợt giật mình… con nhớt kia giống hệt con nhớt hôm nọ… con bé lại tiếp tục nôn ra một con nhớt nữa sao?
Liễu thì tiến lại chỗ con nhớt, cúi xuống xem xét kĩ càng con nhớt vẫn đang ngoe nguẩy trườn ra cửa… một con nhớt màu đen trông giống với con vắt, là một loại hút máu hay có ở những nơi ruộng đồng.
Liễu lưỡng lự rồi cất tiếng hỏi:
– Em… nôn ra cái thứ này ấy à… nó… chẳng lẽ nó sống trong bụng em sao?
Sóc nói:
– Vâng em nôn ra đấy, lần trước cũng thế, anh ấy đã bóp cổ em để ép cho con này ra ngoài… khi em nôn ra thì anh ấy đã thả em ra, thế rồi anh bác sĩ kia xông vào và đánh anh ấy ngất xỉu…
Ông Thái liền hỏi:
– Thế sao áo con lại đứt tung ra thế kia?
Bấy giờ Sóc mới nới tay ra chỉ cho mọi người xem vòng tròn đỏ nơi ngực, thế nhưng lạ thay vừa rồi còn rất rõ, bây giờ đã chẳng thấy gì nữa, Sóc bối rối kéo áo lại, chỉ vào người điên đang nằm trên giường rồi nói ấp úng:
– Anh ấy…
Liễu và ông Thái không ai bảo ai, cùng hướng về phía giường bệnh nhìn người điên, rồi họ cùng tiến lại xem xét…
Anh nằm im trên giường không động đậy gì, nơi khóe miệng và mũi vẫn còn nhỏ ra ít máu đỏ đã khô do bị đánh, đôi mắt nhắm lại như người đang ngủ, hai tay anh bị trói vào hai bên cạnh giường bằng dây truyền dịch, nơi ngón trỏ tay trái vẫn còn hằn một vệt máu đỏ nơi anh đã cắn ngón tay…
Bấy giờ ông Thái mới có dịp quan sát kĩ khuôn mặt người điên, hôm trước tóc anh còn dài lòa xòa che cả mặt, trời lại tối, nên ông nhìn không rõ, giờ mới nhận ra khuôn mặt người ấy gầy hốc hác, cằm dài ra, hai gò má nhô ra lộ rõ, hai bên lúm lõm vào, đôi mắt nhắm nghiền trũng sâu xuống, xương trán gồ ra, trên mặt có những vết sẹo đã mờ đi nếu nhìn kĩ thì mới thấy được… tuy trông tiều tụy như thế nhưng khuôn mặt ấy vẫn toát lên một vẻ thanh tú lạ kì, vẻ mặt ấy thanh thoát, trong sáng, đôi mắt anh ta có đuôi mắt rất dài như thể người ta kẻ thêm vào càng làm khuôn mặt anh trông lạ kì, tuy có vẻ đẹp như thế nhưng lại cũng âm u dày dạn, như khuôn mặt của người đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm trong đời…
Nhìn thế bỗng dưng ông Thái không còn ghê sợ khinh ghét, mà chợt trong lòng dấy lên niềm thương cảm vô cùng…
Nếu thật sự anh ta không có ác ý, mà anh ta đã thấy điểm lạ kì gì nơi con bé Sóc và muốn giúp đỡ, thì thực sự là anh quá đáng thương vì không thể giãi bày cho người khác hiểu…
Liễu cúi xuống nhìn anh ta chăm chú rất kĩ, rồi cô nhẹ nhàng tháo dây buộc nơi tay anh ra…
Ông Thái giật mình nói:
– Có ổn không cô…
Liễu nói:
– Bác đừng lo quá ạ, mấy ngày nay anh ấy vẫn bình thường, cháu nghĩ không có gì nguy hiểm đâu, nếu anh ấy bị hoảng loạn mà khi tỉnh dậy lại thấy còn bị trói, thì anh ấy sẽ sợ đến thế nào? Người bị tổn thương thần kinh người ta nhạy cảm lắm ạ…
Ông Thái không nói gì nữa, rồi cô Liễu cứ thế cởi trói cả hai tay cho anh. Sau đó cô khẽ lay anh, tay thì bấm vào huyệt anh, một lát thì anh tỉnh lại ngay.
Vừa mở mắt ra anh đã sợ hãi ngồi nép vào góc giường, đôi mắt e dè sợ sệt nhìn những người trong phòng…
Chợt Liễu hiểu ra… cô hiểu ra tại sao khi tỉnh lại anh ta liền nhận hết mọi tội do tự thân anh ta làm… có lẽ anh đã bị đánh không ít, và có lẽ người ta đã ép anh… đã ép anh phải nhận nhiều lần những điều anh không làm tới mức anh dần quen với việc nhận tội…
Chợt Liễu thương lắm, mắt cô khẽ nhòe đi, cô quay sang nhìn ông Thái thì thấy mặt ông cũng buồn lắm, ông nhìn lại Liễu rồi gật đầu đáp trả cô. Ông cũng đã đồng tình với lời cô vừa nói, anh không đáng bị trói, anh đáng thương hơn là đáng sợ…
Liễu ngồi xuống giường, đưa tay ra nắm lấy tay anh rồi nói:
– Anh có sao không? Anh có đau không?
Người điên lắc đầu:
– Cháu không sao…
Cô Liễu bật cười nói:
– Anh trông còn lớn hơn tôi có khi cả vài tuổi ấy, anh đừng gọi thế nữa, trông tôi có già đến thế đâu?
Ông Thái cũng phải bật cười nhưng người điên thì không, anh khẽ cúi đầu xuống chẳng nói năng gì…
Rồi chợt sực nhớ ra điều gì, anh ngước mặt lên nhìn Sóc. Sóc giật mình bối rối, con bé nép ra sau lưng ông Thái để tránh cái nhìn soi mói của anh…
Con bé vừa tránh người ra thì người điên nhìn thấy ngay con nhớt đang bò trên sàn nhà, bấy giờ đã bò ra đến sát cửa…
Rồi chợt nhiên anh ta vùng dậy, nhảy phắt xuống giường.
Liễu thấy thế chưa kịp hiểu gì liền hét lên:
– Chú Thái giữ lấy!
Ông Thái vội vàng ôm lấy người điên nhưng anh ta chỉ vung tay một cái ông đã ngã nhào… thực sự là anh ta khỏe kinh khủng chứ không giống như Liễu nói với ông rằng anh ta rất yếu…
Người điên lao tới chỗ con nhớt, rồi dộng thẳng nắm đấm xuống nó trước sự ngỡ ngàng của mọi người…
Anh ta cứ thế đấm liên hồi xuống con nhớt, chỉ sau vài cú đấm con nhớt đã nát bét ra nhưng anh ta không dừng lại, tay vẫn cứ đấm liên hồi xuống nền sàn bằng gạch cho tới khi các khớp tay bật cả máu ra.
Rồi anh ta bật dậy quay lại hét thẳng vào mặt ông Thái:
– Dao của tôi đâu? Trả dao cho tôi!
Ông Thái bị anh ta nhìn thẳng mặt quát thì giật mình cả sợ…
Cái gì vậy…
Có phải ông tưởng tượng không…
Đôi mắt kẻ ấy… sao nó giống như cháy rực lên… giống như trong con ngươi có ngọn lửa đang cháy âm ỉ…
…
Lại nói Liễu thấy thế thì chợt nghĩ ra rằng có thể anh ta mắc một hội chứng ám ảnh nào đó với những loại động vật như con nhớt kia, cô thử nói dò:
– Để tôi lấy cho anh một con dao nhé…
Anh ta quay sang nhìn Liễu nói:
– Tôi chỉ cần dao của tôi… dao của tôi! Đưa nó đây cho tôi!
Bấy giờ ở cửa phòng lại có lấp ló hai bác sĩ, họ ở phòng bên cạnh thấy có to tiếng thì mới tò mò ghé lại xem sao, Liễu nhìn thấy họ thì chỉ vào con nhớt ở ngay cửa bấy giờ đã bị đấm cho bẹp dí, rồi chỉ vào bãi nôn của Sóc, nháy mắt ra hiệu…
Lập tức hai nhân viên hiểu ý ngay, họ liền vội vào lau dọn tất cả đi, một cô đi thẳng vào nhà vệ sinh lấy chổi lau, một cô thì đeo găng tay vào rồi nhặt ngay con nhớt bước thẳng ra ngoài.
Người điên hét lên:
– Ném vào lửa!
Cô nhân viên giật cả mình, quay lại nhìn Liễu dò chừng thì Liễu kín đáo gật đầu, vậy là cô ta bước ra thẳng.
Ngay khi cô ta vừa mang con nhớt ra thì ánh mắt người điên liền dịu lại, rồi chợt anh ta loạng choạng như sắp ngã, ông Thái và Liễu thấy thế vội chạy lại dìu đỡ thì thấy người anh mềm như cọng bún, tay chân khẳng khiu như chỉ mỗi da bọc xương cứ lủng lẳng chẳng có tý sức sống nào, rồi họ dìu anh lại giường bệnh.
Liễu dìu cho anh nằm xuống rồi gọi một bác sĩ vào, chỉ mấy phút sau bác sĩ đã vào phòng mang theo một mũi tiêm, liền tiêm cho anh ta một liều an thần, rất nhanh anh ta liền thϊếp đi.
———————–