Chương 42

Chap 42

Lại nói khi Gấu vừa chạm người xuống làn nước thẳm chợt tái dại cả đi, nước lạnh buốt phủ từ đầu đến chân, lạnh, rất lạnh…lạnh như thể xác người chết chứ không phải như nước bình thường, như thể mới rơi xuống vào một cái hồ chứa đầy nước đá băng giá.

Gấu hít một hơi sâu rồi bơi vụt đi rất nhanh như con rái cá, bơi thẳng ngay ra chỗ Liễu, lúc này Liễu đã lả người đi rồi nhưng vẫn còn lờ mờ nhận ra Gấu đang tới, cô lấy hết sức bình sinh vươn cổ lên hít một hơi dài rồi hét to lên lần cuối:

– Anh Gấu cứu tôi!

Thế rồi đuối hơi, dần dần chìm xuống lòng sông.

Gấu bơi lại gần Liễu thì túm được cô rất nhanh, anh từ từ kéo cô lên, nhưng đang định đưa cô bơi vào bờ bỗng lại thấy như có muôn ngàn cánh tay cùng đang níu lấy thân mình ấn cho chìm xuống nước, Liễu bấy giờ đã lại ngất xỉu nặng không thể tả nỏi, Gấu hoang mang cố vùng vẫy đạp nước bơi vào nhưng tay chân vẫn lặng ngắt không nhúc nhích được một phân, rồi chợt trong tròng mắt thấy nước chuyển màu đen kịt, xung quanh tứ bề chẳng còn nhìn thấy gì, chỉ thấy sóng nước dập dềnh, trên mặt nước nổi cơ man nào những bóng vong ma ngạ quỷ chúng nó đang bu kín lấy quanh thân.

Gấu đớp hụp mấy ngụm nước vào miệng, há miệng lấy hơi nhưng mà đuối đi rất nhanh, tay chân bỗng mềm nhũn ra, trong phút chốc, anh như chìm miên man vào một cảnh giới khác….

Một cảnh giới kí ức với miền sông nước đã trôi qua từ rất lâu rồi…

Ngay trong phút giây sinh tử cận kề ấy, Gấu dần hồi nhớ lại…



Mười hai năm về trước…

Cũng là nơi nước non sâu thẳm, Gấu khi đó mới có mười bảy tuổi, một lần đi đêm về bước hụt bước khi qua cầu ngã nhào xuống sông, Gấu cũng đang lạc trôi giữa dòng, anh ngước mắt lên khỏi mặt nước thì nhìn thấy một cây cầu độc, là loại cầu cho tàu hỏa chạy qua, còn gọi là cầu đường sắt, lại thấp thoáng nhìn thấy ở ngay nơi đầu cầu có lấp ló một cây dừa, yêu khí từ nơi cây dừa đó giăng mắc mịt mùng…thế rồi anh đạp nước cố bơi về cầu nhưng càng đạp thì bước chân càng mỏi, anh hụp xuống cúi nhìn thì thấy có muôn vàn bàn tay đen đang nắm lấy cổ chân mình mà lôi xuống không cho ngoi lên lấy hơi, rồi chợt Gấu thấy có lơ lửng trên đầu ba bóng đen rất lạ, con thì cầm bao tải, con thì cầm xích rát to dài, đó là lần đầu anh nhìn thấy tam quỷ vô thường đến từ địa ngục…cũng là lần đầu tiên anh gặp được thầy huyền ân…

…thầy đã cứu anh khỏi dòng nước xiết…



Gấu đã nhớ lại rồi…chính người đàn ông ấy, người mà khuôn mặt vuông vức, vóc người đậm, mặc áo pháp đạo sĩ, tay cầm thanh kiếm đào, đã hiện ra trong làn khói mờ trong đền Tử Hậu mà trỏ mặt anh quát hét, đó chính là thầy anh, bát tổ huyền ân của Vu Sơn Huyền Phù Thuật…

Thầy đã qua đời rồi…thầy đã chết, đã bị yêu ma hại cho mất mạng…

Giờ đây ai cứu được Gấu thêm một lần nữa dưới dòng nước xiết đây?

Gấu choàng tỉnh trở về vớt thực tại, anh thấy nhớ nhung căm phẫn đến nghẹn ngào, môi nghiến chặt tới bật máu, anh hét lên, cầm tay dao khua khoắng loạn xạ:

– Aaaaaaaaaaa! Thầy ơi! Thầy ơi! Đừng đi!

Quỷ lửa trong dao nghe được tiếng kêu thì gào lên:

– Vửu tổ chớ sợ, có tôi ở đây!

Nói đoạn xuất ra khỏi dao, nhưng ngay lập tức thấy xung quanh tứ bề là nước, ngấm vào thân không chịu nổi lại phải trốn trở lại về dao, được vài giây sau lại xuất ra, nước ngấm vào thân lại phải trốn vào, cứ vậy tới ba bốn bận vẫn không làm cách nào được…

Rồi chợt nhiên Gấu thấy bàn chân lạnh ngắt như có con gì quấn tròn lấy chân, rồi nó men theo chân quấn lên trên người.

Gấu vùng vậy loạn cả lên, tá hỏa giật mình, là một con trăn nước rất to, kích thước thân của nó phải bằng tay người….

Gấu thấy tức thở ở ngực, các khớp xương như vỡ vụn ra những chỗ rắn xiết qua, thế rồi chợt một quỷ hét lên:

– Bỏ …bỏ ra…ra, con con…giun kkiaaaa!

Kỷ Như bay vυ"t lên khỏi tay Gấu, trong làn nước thẳm, nó vung kiếm chém một nhát vào con trăn…

Trăn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi oằn mình cố xiết lấy bàn tay phải Gấu…

Nó siết thật lực mạnh tới mức xương tay phải Gấu kêu rắc! một tiếng rồi cẳng tay gãy làm đôi, cổ tay cũng bị gãy…Gấu hét lên đau đớn vô cùng, rồi ngất lịm đi, nước ộc hết cả vào phổi, con dao nơi bàn tay phải anh tuột ra rơi xuống nước…quỷ lửa đặt bản mệnh trong đó để coi giữ dao, lại vướng phải nước tứ bề không làm sao thoát được, vậy là cũng phải theo deo mà chìm xuống lòng sông sâu…

Quỷ hỏa thiên di kêu lên một tiếng cuối cùng:

– Kỷ Như, Kinh Ma Lạc bảo vệ cho tổ, nếu không có chết tao cũng không tha!

Nói xong thì thanh âm nhỏ dần, rồi tắt lịm hẳn, liền theo dao vu từ từ chìm xuống lòng hồ sâu thẳm…

Thật là,

Trời thiêng sinh nghĩa người quân tử

Non cao tôi luyện chí anh hùng

Đất âm ma thuật theo hầu chủ

Nước biếc bỏ mạng oán muôn trùng.

Kinh Ma Lạc hét lên:

– Quan nhân! Quan nhân ơi! Chúng tôi biết làm sao đây?

Nhưng chẳng có thời giờ mà kêu khóc nữa, tình thế đã nguy cấp lắm rồi.

Nói đoạn nó bay lên, mổ một phát vào mắt con trăn.

Kỷ Như căm tức vung kiếm chém thêm một nhát chí mạng vào trăn, con trăn gào lên đau đớn rồi cũng từ từ chìm xuống đáy hồ…

Bấy giờ cả Gấu và Liễu đều cùng đang bất tỉnh, từ từ chìm theo xuống, Kinh Ma Lạc hét lên:

– Cứu tổ!

Vừa dứt lời nơi cánh tay Gấu bay ra quỷ vô diện, nó ôm lấy thân Gấu, rồi lay mãi chẳng được, nó tát vào mặt Gấu mấy cái, rồi không được nó lại đè mặt Gấu đấm thật lực cho hồi tỉnh.

Kinh Ma Lạc hét lên:

– Mả tổ thằng ngu này! Mày đè như thế sao tổ nổi lên được?

Vô Diện nhận ra mình đang đè trên thân tổ, thế là nó xoay người một cái lại nằm xuống bên dưới tổ, rồi gồng sức mà đẩy tổ lên, thế nhưng nó cũng chỉ là một bóng quỷ còn không có thân, lực yếu nên cũng chẳng có tác dụng gì, Kỷ Như thì đang một tay cầm kiếm, tay kia giữ lấy Liễu cho khỏi chìm.

Chợt trong tay tổ lại vọng ra một tiếng la lớn:

– Thả a dặc ra! Thả a dặc ra ngoài, a dặc biết bơi, a dặc cứu được.

Chim cắt kêu lên:

– Quan nhân chết rồi, tổ ngất rồi, chúng tao không biết thần chú thả ra!

Nói đoạn quay sang thét vào mặt Kỷ Như:

– Thả con mụ đó ra cho chìm chết đi, lo mà cứu tổ, thằng ngu này!

Kỷ Như đáp:

– Cứu…cứu người đẹp…lấy công chuộc…chuộc…

Chim lại hét lên:

– Thế thì vứt kiếm đi!

Kỷ Như lại phân bua:

– Kiếm sĩ mất kiếm là…là …là coi như chết! kiếm là mạng, vứt kiếm lấy gì đánh…đánh nhau…

Chim tức quá không biết nói gì chửi bừa lên:

– Đánh nhau cái tiên sư nhà mày, coi như chết thì mày chết luôn đi cũng được, thứ vô dụng!

Vậy là ba con quỷ cứ loay hoay giữa dòng chẳng biết làm thế nào…

Kinh Ma Lạc thì cứ thế bấu móng vuốt vào tóc Gấu, cánh đập liên hồi kéo lên, cứ ngụp xuống vài giây lại kéo lên không để cho bị ngộp nước, nhưng được một lúc thì cũng đuối lả dần, cánh cũng mỏi rũ cả ra…

Vô Diện thì đẩy thân Gấu ở phía dưới, nhưng cũng chỉ là hồn không có thân, mỏng manh yếu đuối như làn khói chẳng làm được gì nhiều, cứ thế gắng sức mà đẩy lên, tay cứ tát vào mặt Gấu liên tục nhưng chắc cũng như gió thổi thoảng qua, chẳng có tác dụng gì…

chỉ riêng có quỷ Kỷ Như là khỏe nhất, một tay nó túm Liễu xốc lên, tay kia cầm kiếm, cứ hễ dưới sông vong ma ngạ quỷ bu lại túm lấy chân Gấu định lôi xuống là nó lại vung kiếm lên chém vào, chúng nó lại tan đi, lát sau lại quây lại, quỷ lại chém tiếp…

Cứ vậy mãi cả mười phút đồng hồ chẳng nhích đi được phân nào nhưng cũng vẫn còn giữ được mạng cho nổi không để bị chìm…

Thế đã nguy lắm rồi, ba quỷ con nào con nấy đều đã mệt rũ cả ra, chắc cũng chẳng còn cầm cự được bao lâu.

Đang lúc bối rối chưa biết làm sao thì bỗng nhiên Kinh Ma Lạc hoảng hồn kêu lên:

– Thôi chết tổ tôi rồi!

Hóa ra chim thấy là là hiện trên mặt nước là bốn con quỷ, có tam quỷ địa ngục và một con Tột khốc, chúng được sai đến là để bắt Gấu và Liễu đi, thấy người sắp chết nên chúng liền hiện ra chờ sẵn…

Kỷ Như chìa kiếm lên trên mấy con quỷ quát lớn:

– Cút đi….tổ…tổ tao gần chết chứ…chứ… đã chết đâu?

Chim đập cánh trong vô vọng…

Vô Diện dưới nước cũng chực òa lên khóc, sau nhớ ra mình không có mắt miệng để khóc nên lại thôi…

Kỷ Như vẫn cứ hét toáng lên vung vẩy loạn xạ kiếm, hết chém yêu ma dưới nước lại trỏ lên chửi bới yêu ma đang bay trên trời…

Bấy giờ thân đã cùng lực, cánh đã mỏi nhừ, Kinh Ma Lạc không còn giữ được nữa, nó buông móng vuốt ra, ngã gục ngay lên trên người Gấu, rồi cả người cả chim từ từ chìm xuống…Vô Diện bên dưới thấy đè nặng cũng không đỡ được…

Kỷ Như hét lên:

– Đừng…đừng mà…đừng…tôi …tôi xin…tôi xin mà…

Rồi nó òa lên khóc như đứa trẻ con, sau đó rất nhanh ngậm thanh kiếm vào miệng, tay kia vươn ra túm lấy cả người Gấu, một tay còn lại vẫn giữ chắc Liễu, quyết không bỏ ai ra…

Bấy giờ dưới chân Kỷ Như và trên hai thân xác người luẩn quẩn yêu ma bám bu đen đặc cả ra, chúng cùng dùng sức mà lôi cả người cả quỷ xuống sông…

Kỷ Như thở dài một tiếng, ngửa mặt lên trời mà than, thì thấy mấy con quỷ âm ty đã tiến đến sát cả…

Thật là,

Dưới sông sâu, tìm về kí ức

Gặp nạn nước, quỷ lửa về trời.

———————-