Chương 37

Chap 37

Liễu hôm nay tâm trạng phấn chấn hồ hởi, rất là vui vẻ, cô dậy từ sáng sớm, định bụng đi ra siêu thị mua thứ đồ chơi gì đẹp để tặng cho Sóc, nhân tiện đến thăm gia đình ông Thái luôn, đã lâu rồi cô chưa đến.

Kể từ lần cùng đi thăm đền Tử Hậu về, tình cảm quý mến của Liễu dành cho gia đình nhà ông Thái cũng trở nên khăng khít hơn, do đã cùng nhau đi xa, cùng có những trải nghiệm thú vị nên nhìn nhận về nhau cũng sẽ có sự khác biệt, chẳng hiểu vì sao cô cứ nhớ mãi tới cái lần đó không thôi…cô cứ nhớ tới lúc khi cô bước vào đền, Gấu đang bị ngất nằm ở dưới sàn, anh ta đã rất hoảng sợ tới nỗi phải ôm chầm lấy cô, thế nhưng từ sau đó, anh ta đã có những biểu hiện khác lạ, trông phong thái của anh đã hoàn toàn đổi khác, kể cả trong câu từ xưng hô cũng không còn có thể nhận ra đó là một người từng bệnh tâm thần…

Thế rồi đột nhiên, Liễu lại muốn gặp anh ta nhiều hơn…

Liễu vui vẻ trang điểm nhẹ rồi bước xuống dưới nhà, vừa xuống tưới phòng khách cô đã thấy ngay ông Thức và Phúc đang ngồi uống trà..

Một cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng cô…

Cái con người này…hắn có nhà mà hắn không về, sao cứ suốt ngày tới lui ăn dầm nằm dề ở đây thế kia?

Chỉ nhìn thấy Phúc thôi là trong lòng Liễu đã khó chịu lắm rồi, một ngày mới mà bắt đầu bằng việc gặp hắn là đã không còn là một ngày trọn vẹn nữa…

Liễu bước xuống nhưng cũng gượng cười chào:

– Chào ba, chào anh Phúc, anh lại chơi sớm thế này có chuyện gì à?

Ông Thức cười nói:

– Cũng không có gì, ba và Phúc ngồi uống nước thôi, con định đi đâu mà mặc đẹp thế? Đi chơi với thằng Hải à?

Liễu nói:

– Không ạ. Hôm nay anh Hải bận rồi, con định qua nhà chú Thái chơi.

Ông Thức có vẻ không vui lắm, ông nói:

– Con lại qua đấy à? Bệnh nhân đã khỏi rồi con cứ qua đấy hoài làm gì vậy?

Phúc liền hỏi:

– Anh bệnh nhân đó đã khỏi hoàn toàn rồi à? Anh ta nhớ lại được gì chưa?

Liễu nói:

– Thì là chưa khỏi hẳn nên mới cần qua thăm khám chứ, tiến triển tốt hơn chứ vẫn chưa nhớ lại được nhiều…

Ông Thức lại nói:

– Mà dạo này thằng Hải bận cái gì mà ba không thấy nó qua đây cả tháng nay rồi là sao vậy? Mà chúng mày định khi nào kết hôn đi chứ còn chần chừ gì nữa?

Liễu đáp:

– Dạo này cơ quan anh Hải nhiều việc đau đầu lắm ba ạ, gần đây lại mới có thêm một phụ nữ bị gϊếŧ hại rồi vùi xác xuống cống nước, anh Hải đang theo vụ ấy, cấp trên lệnh cho anh ấy phải phá cho bằng được, bởi vì đây đã là vụ thứ ba rồi, nhưng anh ấy đang bế tắc do hung thủ không để lại giấu vết gì, hắn rất thông minh, lại còn chuyên nghiệp và có kiến thức về y học rất cao, chẳng thua gì các bác sĩ phẫu thuật.

…xoảng…

Đột nhiên Phúc tuột tay làm rơi cái ly nước đang cầm trên tay.

Liễu ngừng lại nhìn anh ta, cô bắt gặp ánh mắt của ông Thức cũng đang nhìn anh ta…

Phúc cười nói:

– Xin lỗi cô tự nhiên nghe có người nói tới ngành của mình nên phản ứng hơi nhạy cảm…

Thế rồi anh ta cúi xuống nhặt các mảnh li vỡ, đồng thời miệng lại hỏi:

– Vì sao công an kết luận thế?

Liễu nói:

– Bởi vì đó không phải gϊếŧ người bình thường, mà là gϊếŧ người lấy đi bộ phận trên cơ thể, mắt của cô nọ đã bị móc đi rồi, kẻ các còn cắt hết tóc và cắt luôn hai ngón tay của cô ta nữa…hắn còn mổ bụng cô ta để lấy đi lá lách và gan, tôi cũng chẳng hiểu hắn lấy như thế để làm gì, nhưng công an đang điều tra theo hướng buôn bán nội tạng. thế nhưng gã này giỏi lắm, công an vẫn chưa tìm được gì cả…à mà hắn ta khâu vết mổ rất đẹp, hắn khâu lại bụng và nội quan của người chết sau khi lấy những thứ mình cần, không sai tới một mạch máu…quá là giỏi, không phải trình độ y học của hắn ngang với bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại các anh là gì? Anh phúc là bác sĩ đầu ngành rồi, anh có khâu mạch máu cho người chết được không?

Phúc im lặng không đáp, khẽ uống nước trà.

Thế rồi ông Thức lên tiếng:

– À nhưng mà mới sáng ngày ra không nên nói mấy chuyện như thế hỏng hết tâm trạng, thôi con đi thì con cứ đi, à lúc nào nhớ nhắn thằng Hải qua đây chơi với ba, phá án là chuyện nhiều năm chứ trọng án mà cứ vài hôm phá ra thì có mà nhà tù hết chỗ à.

Liễu cười trừ rồi nói:

– Vậy thưa ba con đi.

Chợt nhiên Phúc lại nói:

– Cô Liễu này, hôm nay anh Hải không đi cô đi một mình có an toàn không? Hay để tôi đi cùng cô đi nhân tiện thăm lại bệnh nhân kia luôn, lần trước tôi lỡ đấm anh ta một cái trong phòng bệnh mà vẫn chưa có dịp xin lỗi anh ta.

Liễu thầm nghi hoặc trong lòng…

Gì kì vậy? có chưa tới hai chục cây số, lại đang ban ngày ban mặt, gì mà an toàn với không an toàn? Có mà đi với anh mới làm tôi cảm thấy không an toàn ấy…sao mà tự nhiên hắn lại quan tâm tới cô quá vậy?

Thế nhưng lạ thay ngay cả ông Thức cũng lên tiếng:

– Ờ, con cứ để Phúc nó đi cùng với con, giờ xã hội rối ren, lại có mấy thằng đi gϊếŧ phụ nữ lấy nội tạng như thế, chắc ăn tý vẫn hơn con ạ.

Mọi người hãy kết bạn với tác giả qua fb: thiên minh (tĩnh thủy) để được đọc nhiều truyện hay, cũng như trao đổi, trò chuyện cùng tác giả nhé.

Liễu cứng họng chả biết nói gì, thế hóa ra do vừa kể chuyện mấy vụ án của Hải mà làm cho hắn chợt lo lắng cho cô sao? Chắc là hắn muốn lấy điểm trước mắt bố cô đây mà…cái gã này đúng thật là khéo léo quá mà…thế nhưng ý đồ Liễu đến đây đâu phải chỉ riêng thăm khám gì đâu? vì hiện giờ Gấu cũng đâu có cần gì lắm, thực ra Liễu muốn đến đấy cùng với gia đình hắn ăn bữa cơm mà, nhưng mà vướng cái gã chết tiệt này thì làm sao được đây?

Thấy Liễu cứ ngập ngừng đăm chiêu mãi không quyết, Phúc mới nói:

– Thôi cô đừng có lăn tăn nữa, mục đích tôi đi cùng cô là qua thăm xem tình hình anh trai nọ thế nào, nhân tiện xin lỗi anh ta luôn việc ở viện hôm bữa, sau đó tôi sẽ đi ngay, không làm gì quấy rầy cô cả, thế được chưa?

Nghe như thế thì Liễu mới gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi hoài nghi vì sao anh ta biết điều cô đang suy nghĩ…



Dọc đường đi, Phúc gợi chuyện hỏi Liễu:

– Vụ án cô nói ban nãy ấy, nạn nhân bị cắt mất lá gan à? Thế ngoài ra còn nội tạng nào bị mất không?

Liễu trả lời:

– Hình như là không, đội pháp y người ta mổ nạn nhân ra thì kết luận như thế.

Phúc hỏi:

– Thế vì sao lại mổ ra?

Liễu đáp:

– Hình như quy trình là phải như thế, đối với những vụ án mang tính chất gϊếŧ người man rợ thì người ta phải làm vậy để tiện cho việc điều tra, mà kể cả không thì việc có một vết mổ trên người chết mới được khâu không rất đáng nghi sao? Thậm chí người ta còn có phương pháp để biết được vết mổ đó được thực hiện sau khi người đã chết, hành vi như thế là hành vi vô đạo đức, gϊếŧ người cướp đi bộ phận trên cơ thể người…

Phúc lại hỏi:

-Vậy nguyên nhân tử vong là gì?

Liễu đáp:

– Do bị siết cổ đến chết.

Phúc hỏi:

– Cảnh sát đang điều tra theo hướng nào vậy? Gϊếŧ người cướp nội tạng à? Theo tôi biết thì trong huyện năm nào cũng có một vụ phải không? Cảnh sát có cảm thấy là cùng một hung thủ không?

Liễu giật mình ngạc nhiên…sao anh ta biết nhỉ? Đúng là trong mấy năm qua năm nào cũng có một vụ chết rất bí ẩn như thế, và nạn nhân lại đều là nữ, Hải đã có nói qua với cô rồi…

Liễu đáp:

– Tôi cũng không biết nữa, việc điều tra là chuyện công việc, anh Hải không nói với tôi, chẳng biết họ có điều tra gộp mấy vụ lại với nhau không nữa. Tôi thì thấy có lẽ là vô tình trùng hợp thôi ấy…

Phúc không nói gì nữa…

Liễu cảm thấy hơi ngạc nhiên…lâu nay anh ta thường không hay chủ động bắt chuyện với cô, anh ta hoàn toàn không bao giờ có suy nghĩ phải nói một chuyện gì đó chỉ để không khí đỡ ngượng ngịu…anh ta không sợ cảm giác hai người đi cùng nhau mà cả hai đều im lặng, anh ta đã quen với cảm giác như vậy…anh ta thật đặc biệt làm sao…vậy mà nay anh ta lại hỏi cô những chuyện không liên quan như thế? Anh ta đang muốn cải thiện mối quan hệ xấu với cô hay có mục đích gì khác? Hay những điều liên quan tới chuyên môn là những điều mà anh ta quan tâm?

Liễu nghĩ ra ngay một cách để kiểm tra những nghi ngờ của mình, cô chủ động bắt chuyện để xem thái độ anh ta ra sao:

– Lâu nay anh sống một mình phải không? Anh không có người thân hay họ hàng gì à?



Không có tiếng trả lời…

…Vậy là anh ta không hỏi những điều ấy chỉ để bắt chuyện cho vui…



Chỉ gần hai mươi phút sau thì hai người họ đã tới cửa nhà ông Thái, Liễu nói khéo với Phúc:

– Thôi anh đưa tôi đến đây được rồi, gia đình chú thái cũng không thích người lạ đến nhà lắm, nên chắc anh không cần vào đâu, anh có việc gì thì cứ đi đi, khi nào về thì tôi gọi anh đón, còn lời hỏi thăm của anh đến anh Gấu thì tôi sẽ chuyển lời cho…

Phúc lặng im không đáp nhưng Liễu không bận tâm tới anh ta nữa mà cô gọi lớn vào trong nhà:

– Chú Thái, chú Thái ơi, chú có nhà không?

Gọi mấy tiếng không thấy ai trả lời, Liễu lại mới chợt để ý là cửa cổng không đóng, thế là cổ mở cổng ra.

Ngay vừa lúc đó thì chợt con chó mực nhà ông Thái lao thẳng ra cổng sủa cắn ầm ĩ cả lên.

Liễu lấy làm lạ lắm, thường ngày Liễu hay qua đây nó có sủa bao giờ đâu?

Thế nhưng con chó vẫn cứ sủa um lên, sùi cả bọt mép trắng ra, cái nhìn dữ tợn, hai chân nó thủ thế sẵn sàng lao lên cắn bất cứ ai dám bước vào nhà.

Liễu chợt nhớ ra…à, Phúc còn đang chưa đi mà, anh ta là người lạ nên con mực sủa…

Cô định quay lại bảo anh ta đi đi nhưng khi cô quay lại, cô thấy rất lạ…anh ta đang nhìn vào con mực chăm chăm.

Cô quay lại xem…con chó bấy giờ không còn thấy sủa nữa mà đang đứng nép lại, khuôn mặt nó như có nét sợ hãi, đôi chân nó run rẩy…

Rồi chợt có một tiếng “ meo” lớn vang lên, Liễu giật mình nhìn thì thấy con mèo đen to lù lù đang đứng ở sát bờ giậu lối đi vào từ cổng, nó cứ nhìn chăm chăm ra cổng, lại kêu thêm lên mấy tiếng nữa…

Con mực nhỏm đầu dậy nhìn con mèo, thế rồi cụp đuôi chạy thẳng về chỗ con mèo đen đang đứng, như thế làm cho Liễu liên tưởng đến một điều hơi bị kì quặc một chút, đó là con mèo đen vừa gọi con mực tới chỗ nó….

Rồi chợt có một điều lạ Liễu chưa từng thấy bao giờ…

Ngay khi con mực đứng sát dưới bờ giậu, con mèo vụt nhảy lên ngồi chễm trệ trên lưng con mực, thế rồi chó đen cõng mèo đen chạy biến cả vào trong nhà, chúng nó vừa chạy còn vừa ngoái đầu nhìn lại ra cổng, chỗ Liễu và Phúc đang đứng…

Liễu quay lại nhìn Phúc…

Anh ta đang nhoẻn cười…

———————-