Chương 40

Chap 40

Hải uống nốt ngụm bia rồi hỏi:

– Thế kết quả điều tra tới đâu rồi? có tìm được thân thế cô ta không?

Minh thở dài đáp:

– Anh ơi nhậu mà cũng bàn công việc hả?

Thấy Hải đăm chiêu nghiêm túc, minh đành miễn cưỡng nói:

– Em tìm rồi nhưng không có hồ sơ gì, nạn nhân cũng không có giấy tờ tùy thân mang theo nên cũng không xác định được là ai, em nghĩ chắc là người vô gia cư đi qua thôi.

Chuyện là từ hôm bữa đến giờ, chỗ Hải đang nháo nhác cả lên vì một vụ gϊếŧ người man rợ mới diễn ra trên địa bàn huyện, nạn nhân là nữ, chính là người mà Hải giao cho Minh điều tra về thân thế nhưng không có kết quả gì, chỉ biết là trạc tuổi ngoài ba mươi, bị người ta gϊếŧ chết, siết cổ cho chết rồi ném xác xuống cống…vụ này được xếp vào trọng án và được các cấp rất quan tâm bởi vì nó được liệt vào vụ án mang tính chất suy đồi về đạo đức khi kẻ thủ ác đã cướp đi nội tạng của nạn nhân, cạo hết tóc, lấy răng và móng tay , móng chân của nạn nhân…điều làm cho vụ án này càng trở nên nghiêm trọng bởi vì đây đã là người nữ thứ ba bị gϊếŧ trong ba năm qua trên địa bàn rồi, và tại huyện này thì suốt nhiều năm qua mới có án mạng xảy ra, nên vụ này lại càng được quan tâm hơn… hai vụ trước xảy ra khi Hải chưa đảm nhiệm công tác ở đây, các cán bộ phụ trách hai vụ ấy có ba người thì tới năm nay liền đã thay mới hết cả, một người thì cũng bị lệnh chuyển đi công tác khác, người thì chết do lên cơn đau tim, còn một người thì đã về hưu, không còn ai theo nên hai vụ án đó cũng dần chìm vào quên lãng do cũng không điều tra ra nhưng giờ thêm vụ này vào nên người ta lục lại, đâm ra áp lực lại đè nặng lên tổ trọng án của anh Hải hơn nữa, sau khi họp đảng ủy và các tổ chuyên án liên quan thì người ta đã có kết luận sơ bộ, và cấp trên ra lệnh cho anh điều tra gộp ba vụ này làm một, Hải được chỉ định làm tổ trưởng tổ điều tra, cho tùy ý chọn nhân viên hỗ trợ trong sở, cũng như được quyền yêu cầu thông tin từ bất cứ đơn vị nào trong huyện có liên quan, Hải tự nhận thấy đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội rất lớn để anh chứng minh bản thân mình, nếu phá được vụ này , anh sẽ có chỗ đứng nhận định trong trụ sở, điều đó làm cho cả tuần nay anh mất ăn mất ngủ, không có thời gian nghỉ ngơi hay rời khỏi trụ sở đi đâu cả…

Hải hỏi minh:

– Thế chú tìm được hồ sơ hai vụ kia chưa?

Minh gật đầu nói:

– Tm xem rồi anh ạ, em chẳng biết vì sao mà các hồ sơ chi tiết cũng không còn nguyên vẹn, thậm chí có thể nói là đã bốc hơi hết chẳng còn gì, rõ ràng đây là lỗi của bảo mật không lưu hồ sơ nhưng em vặn hỏi thì họ cứ ú ớ như gà mắc tóc, em nghĩ chắc do sai sót của người cũ phụ trách vụ án, anh em cùng ngành cũng không làm khó dễ được nên em đành thôi…em đi hỏi dò thì đa phần mọi người đều chỉ nói qua quýt chẳng biết đâu là thật giả nữa, có lẽ là do nạn nhân không phải người địa phương nên họ có phần hơi xem nhẹ, em chỉ nghe ngóng được kể lại từ mấy chú bác lớn tuổi ở cơ quan và người dân địa phương từng chứng kiến họ nói rằng những người chết đều là người lưu lạc từ địa phương khác tới, đều là nữ, đã ngoài ba mươi tuổi, đều không có giấy tờ tung tích gốc gác gì…hiện tại cũng mới biết được tới đó anh ạ.

Hải trầm ngâm suy nghĩ…lạ nhỉ…

Ngần ấy điểm giống nhau là có thể điều tra theo hướng cả ba vụ án xảy ra ở huyện trong ba năm qua là cùng một hung thủ gây ra rồi…

Hải nói:

– Thế chú có tìm được cách liên lạc với hai người cán bộ từng làm mấy vụ cũ không? ông chú về hưu và ông anh chuyển công tác áy…

Minh nói:

– Ông anh kia thì chuyển vào tít tận Sài Gòn, giờ đi gặp thì khó, mà lại đang đương nhiệm nên chắc bọn mình cũng không dò hỏi được gì đâu, còn ông chú về hưu thì dễ thôi, chú ấy người ở huyện mình, nhà cũng cách đây có hai chục cây, nhưng anh định làm gì?

Hải nói:

– Vậy mai bố trí xe và hẹn gặp, anh với chú đến tận nơi hỏi chú ấy về các vụ án cũ, anh nghi ngờ rằng hai vụ án trên địa bàn hai năm qua và vụ án lần này có tính chất liên hoàn, bởi vì nạn nhân cùng là đối tượng phụ nữ, độ tuổi gần tương đồng, và cùng là người không có giấy tờ.

Minh nói:

– Ý anh là vụ án liên hoàn…nhưng theo em thấy thì họ đều là người lang thang, không có quan hệ gì với nhau, lại có một số điểm chung, nếu điều tra theo kiểu vụ án liên hoàn thì nghiêng về hướng tội phạm mắc ám ảnh tâm lý là đúng hơn so với người cuồng sát anh ạ.

Hải gật đầu đồng tình với minh…kẻ tội phạm mắc ám ảnh tâm lý…ồ…

Hải sực nhớ ra…nếu nói về bệnh tâm lý…vậy thì có Liễu…Liễu là bác sĩ chuyên trách về tâm lý mà? Hơn nữa Liễu cũng đang có một bệnh nhân tâm lý đấy thôi…

Chợt trong lòng anh nhói lên một cái rất nhẹ…

Hải chợt thấy lo lắng bất an ghê gớm lắm…nỗi lo chẳng biết từ đâu đến, chẳng có duyên cớ gì, đó chỉ là nỗi lo mơ hồ của người chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm đối phó với những tên sát nhân nguy hiểm…nhưng nỗi lo này cũng rất quen thuộc, nó đã diễn ra ở đâu?

…phải rồi, khi anh vào phòng bệnh và thấy hình xăm trên lưng Gấu…

…khi anh bước vào căn nhà kho là phòng ngủ của Gấu…

Anh đều đã có cảm giác lo sợ mơ hồ thế này…

Khoan đã nào…

…người nữ…

…tầm ba mươi tuổi đổ lên…

…kẻ sát nhân…tâm thần…khỏe mạnh và có hành vi kì lạ…

Hải tuột tay làm rơi cốc bia xuống đất….

Anh lôi điện thoại ra gọi điện cho Liễu…

Đầu dây bên kia thuê bao…

———————-