Chương 29

Chap 29



Dạo đó về sau, nghe đâu thầy Bình vẫn tiếp tục để phủ thế nhưng không còn được linh như trước, cầu lễ lạt cũng không còn nhạy nữa, dần dần người ta đồn nhau thầy đã mất lộc trên cho, thế là khách vãn đi, tới hơn ba tháng sau thì đóng cửa.

Một đêm nọ thầy đột nhiên khóc lóc rất thảm thiết trong phòng riêng, rồi gọi con cháu trong nhà ra dặn dò cẩn thận, sau đó lên giường ngủ, sáng hôm sau không thấy dậy nữa, người nhà vào xem thì đã chết cứng từ khi nào rồi, vậy là ứng với lời bọn quỷ sai địa ngục nói, lộc trên cho đã hết, phủ đã bị yêu ma núi Vu yểm cả lại rồi không làm việc huyền được nữa, nếu cố làm thì chúng nó sẽ đến bắt đi, và vậy là số tiền ba mươi triệu thầy lấy ra để làm lễ xin thỉnh tội cũng không cứu được thầy.

Thật là thương thay cho một đời thầy pháp cứu người, chỉ vì một lần xảy chân, hành sự không cẩn thận tỉ mỉ mà mang họa mất mạng…



Hai tuần sau, Đêm ấy là vào rằm, ngày rằm đầu tiên kể từ ngày anh đến nhà thầy Bình, như bao ngày rằm khác, Gấu lại ngồi yên trong căn phòng nhà kho thanh vắng, cửa nhà kho đã khép chặt để không ai vào làm phiền, mà thực ra người nhà cũng đã biết rõ Gấu không thích làm phiền vào những ngày này nên có lẽ cũng không có ai vào làm phiền anh cả…

Nguyên ngày hôm đó anh đã không ăn uống gì cả nhưng cũng không thấy đói mệt, anh cứ ngồi miên man nghĩ lại về những hình ảnh anh đã thấy hôm ấy ở trong đền Tử Hậu…những hình ảnh đập vào mắt anh, khắc y nguyên trong đầu anh, hiện ra trong từng giấc mơ mỗi đêm của anh kể từ ngày ấy…

Những hình ảnh ngày hôm đó lạ thay chân thực sống động đến vô cùng anh không thể nào quên được kể từ khi anh nhìn thấy hình tròn âm dương kì lạ trên cuốn sách kia…

Người đàn ông mặc áo đạo sĩ có khuôn mặt vuông tròn, vóc người cao lớn tay cầm thanh kiếm đào đó là ai? Tại sao trỏ tay vào anh mà quát giận giữ đến như thế? Những con quỷ hiện ra khi đó, chúng là giống loài gì? Tại sao chúng nó lại oán hận anh đến thế?

Gấu thở dài, ngó ra ngoài cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm…mặt trăng sáng tròn đẹp đến kì lạ vô cùng…mặt trăng ấy có tồn tại ma thuật không? Tại sao nó lại đẹp đến kì lạ như thế? Tại sao trong bầu trời đêm u ám bỗng nhiên lại nổi lên một vật thể có thể phát sáng một cách kì lạ như thế?

Trong hai tuần qua, kể từ khi từ ngôi đền Tử Hậu đó về, cơ thể anh đã có những biến đổi lạ lùng…đêm nào anh cũng chỉ mơ cùng một giấc mơ, đó chính là những bóng ma trong đền Tử Hậu ngày hôm đó, vẫn cũng là những lời nói đó…lặp đi lặp lại…ngày qua ngày…

Thế nhưng đầu óc Gấu bỗng thấy tỉnh táo tới lạ, cũng chẳng hiểu vì đâu mà được như thế, nhưng anh không còn u mê ngớ ngẩn nữa mà tỏ ra hoạt bát linh hoạt hơn, anh cũng không còn xưng hô kì lạ, gặp ai cũng xưng cháu như xưa nữa, mà xưng hô theo ngôi người ta thường dùng, Gấu cũng đã bắt đầu ăn cơm bằng đũa như những người khác, và học chữ cùng Sóc, ban ngày anh vẫn đi làm việc đồng áng lấy công, đến đêm về thì lại lôi giấy bút ra miệt mài học chữ, nhưng lạ thay anh học chữ nhanh lắm, học đến đâu là nhớ đến đó, chỉ ít lâu sau là đã đọc thông viết thạo tất cả chữ viết thường dùng…

Cơ thể anh cũng cảm thấy những biến chuyển khác thường từ bên trong, tim anh như đập chậm lại, máu lại như chảy nhanh hơn, nhưng ngoài máu ra, còn có thứ gì khác đang chảy cuồn cuộn trào dâng khắp cơ thể…

Gấu lại thở dài, anh lại cầm cuốn sách lật mở ra xem…anh nhìn chăm chăm vào hình tròn âm dương ở trang giấy đầu tiên để trông chờ có một cảm ứng gì đó, kể cả là cảm giác sợ hãi hôm đó ở đền, nhưng nó không còn quay lại nữa, những giấc mơ cũng tới mỗi đêm, nhiều và chân thực tới mức anh dần trở nên quen thuộc và chẳng còn sợ gì cả.

Thế là thế nào? Điều gì đã thay đổi? điều gì đã diễn ra, đã biến đổi trong tâm thức anh kể từ lần anh ghé thăm đền Tử Hậu ấy? Ngôi đền linh thiêng ấy…anh muốn quay lại đó một lần nữa, dịp nào phải xin ông già cho đi tới đó lần nữa mới được…

Đang mải mê suy nghĩ, chợt Gấu giật mình dụi mắt nhìn kĩ…

Cái gì thế kia…mặt trăng đang biến dạng…

Trước mặt Gấu bấy giờ, mặt trăng không còn sáng, tròn đẹp đẽ nữa…mà chợt nó như méo mó đi, thế rồi mặt trăng bỗng đổi thành màu đỏ, rừng rực lên như một đám lửa cháy trong bầu trời đêm…

Gấu hoảng sợ bật dây khỏi giường, anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng…

Cái gì thế này? Cả căn phòng đều biến thành màu đỏ…

Anh nhìn đâu cũng thấy đổ rực một màu lửa đỏ đáng sợ…từ cánh cửa, bờ tường, mớ dụng cụ làm đồng dựng trong góc nhà, chúng đều có màu đỏ…

Gấu hoảng hốt nhắm mắt lại, lấy tay bưng mặt sợ hãi, rồi từ từ hé mắt ra, lại vẫn là màu đỏ như thế…có chuyện gì xảy ra với đôi mắt anh thế này? Sao anh nhìn đâu cũng chỉ thấy màu đỏ?

Ngay khi ấy chợt bên tai Gấu vang lên một thanh âm đáng sợ, một giọng người nói ngọng nghịu…

– Nửa…nửa đêm rồi…tôi…tôi đi nhé…

Rồi căn phòng bỗng nhiên huyên náo ầm ĩ như thể có nhiều người đang cười nói khúc khích, bỗng có giọng trầm khàn đáp lại:

– Đi rồi về nhanh, kẻo qua ngày rằm…

Gấu giật mình hét lớn lên:

– Ai?

Cả căn phòng lại chìm vào im ắng sau khi anh cất lời, rồi chợt có giọng nhỏ nhẹ run run cất lên:

– Hình…hình như tổ vừa hỏi?

Lại có những giọng nói lao xao đan xen lẫn nhau:

– Tổ hỏi ai thế?

Giọng the thé như người nữ:

– Tiểu Di quan nhân, tổ đang hỏi ngài kìa?

Lại giọng ngọng ngịu::

– Tổ…tổ…hỏi mày kìa…

Rồi lại giọng trầm khàn vang lên;

– Im hết đi tao xem nào!

Tức thì căn phòng lại im ắng trở lại.

Gấu sợ hãi liếc quanh phòng, căn phòng vẫn đang đỏ rực, nhưng cảnh vật vẫn như bình thường, không thấy một ai cả, anh lại cất tiếng hỏi nữa:

– Tôi nghe thấy giọng nói, xin hỏi ai nói đó?

Lại im lặng…

Rồi chợt giọng khàn khàn cất lên, nửa run run, nửa hồi hộp:

– Tổ có nhìn thấy chúng tôi không?

Gấu nói:

– Hỏi tôi à?

Giọng lạ đáp:

– Vâng, đang hỏi tổ đó, tổ có thấy chúng tôi không?

Gấu đáp:

-Tôi không thấy ai cả, tôi chỉ nghe thấy tiếng của nhiều người…

Thì ra từ nãy tới giờ, là vào đêm rằm nên những con quỷ nơi cánh tay trái của Gấu đều xuất ra ngoài đứng quanh giường nhưng Gấu không thấy chúng, bấy giờ nghe Gấu nói thế, tất cả chúng đều quỳ xuống dưới chân giường, sụp lạy mà nói:

– Mừng quá quan nhân ơi, tổ khỏi bệnh rồi, tổ nghe thấy bọn ta nói chuyện…

Hoả Thiên Di bấy giờ hét lớn lên:

– Im cả nào, đừng có sồn sồn lên, chúng mày không nghe thấy tổ nói à? Tổ chỉ nghe được thôi chứ làm gì nhìn thấy?

Rồi nó lại cất tiếng hỏi, giọng vẫn trầm khàn nhưng nhỏ nhẹ run rẩy:

– Thế tổ có nhận ra giọng ai không? Tổ có nhớ ra Tiểu Di không?

Gấu nuốt nước bọt nói:

– Tôi không biết ai cả? Vác vị là ai? Là người hay là ma quỷ? Sao tôi không thấy các vị?

Hoả Thiên Di thấy Gấu có vẻ sợ sệt, liền quỳ phục xuống nói:

– Xin tổ đừng sợ, xin tổ bình tâm nghe tôi kể câu chuyện…

Lạ thay, lúc này Gấu không hề sợ hãi gì nữa, anh liền ngồi lặng lại, hai chân xếp bằng, nhắm đôi mắt lại…

Thật là,

Nơi đền thiêng, thần mở cho nhĩ căn

Trong đêm trăng, tai nghe lời ma quỷ.

———————-