Chương 27

Chap 27

Bấy giờ thầy Bình sợ hãi, người run lên từng chập, mặt cắt không còn giọt máu nào, ngã vật xuống dưới sập, đầu gối mềm cả ra không sao đứng lên được, cứ ngước lên nhìn lại thấy ba con quỷ kia vẫn đang bu quanh nhìn mình lom lom, chúng giở điệu cười ma mị ghê rợn ra cười vào mặt thầy, cả đời thầy làm việc đạo chưa gặp trường hợp nào mà quỷ lại dám trêu cả người thầy pháp như thế này…nhưng xem kia, ba bóng tam quỷ vẫn còn đang bay lảng vảng trên nóc nhà chờ đợi thế kia, hẳn chẳng phải chỉ là trêu người, bọn này đã tu luyện lâu năm, thậm chí nó có thể còn có khả năng gϊếŧ ta luôn được…

Kỷ Như liền nói:

– Gϊếŧ…tôi muốn gϊếŧ…

Hoả Thiên Di lại cười nói:

– Vậy cho mày gϊếŧ chúng nó đi.

Đoạn chỉ tay vào trong hai con ma ngải vẫn đang co cụm ở nơi góc sập chính cung, trong vòng tròn làm bằng những cánh hoa tươi.

Kỷ Như lại rộ lên tràng cười ghê rợn, đôi mắt quỷ trắng giã vô hồn, dáng người cao lêu nghêu như cây sào, tay cầm làn mây, tay kia cầm kiếm phong ấn, cứ thế lững thững bước dần lại phía hai con ma ngải vẫn đang ôm chặt lấy nhau sợ hãi giữa trận.

Thầy Bình liếc nhìn về phía chậu ngải đen…trong đó nuôi một âm binh rất mạnh, nuôi bằng máu của chính thầy, thế nhưng thầy lại không chủ động gọi nó ra được mà nó chỉ ra khi thầy hiến máu hoặc khi nó cảm thấy có việc cần phải ra…vậy mà tại sao trong tình huống này, yêu ma quấy phá làm loạn cả phủ vẫn chưa thấy nó ra…nó chính là lá bài bí mật cuối cùng của thầy để thoát khỏi tình huống này…

Bấy giờ Kỷ Như tiến lại chỗ hai con ma ngải, khuôn mặt lạnh tanh, trắng dã vô hồn, đoạn nói:

– Chết….chết…chết nhé?

Bọn ma ngải gào lên hoảng sợ, bay vυ"t lên không tán loạn định bỏ chạy nhưng bọn nó vừa vùng ra, chạm ngay vào cánh hoa kỉ như ném từ làn ra ban nãy, con nào con nấy khóc thét lên, bóng mờ nhạt cả đi, đứng im bất động, thế rồi Kỷ Như rút thanh kiếm ra, đoạn lại cười rộ lên man rợ rồi nói:

– Đi…đi nhé…bọn…bọn…chó lợn…ngu si…

Thế rồi nó nhắm vào hai bóng ma ngải chém xuống, tức thì chúng nó gào lên tiếng sau cùng đau đớn rồi tan đi hẳn, những cánh hoa đang rải đầy trong sạp cũng liền vì thế mà tan dần đi, hai chậu ngải chứa bẩn mệnh của chúng cũng liền khô héo rất nhanh, mắt thường nhìn là biết được, thế rồi Kỷ Như quay về phía thầy Bình đang ngồi, trỏ kiếm vào thầy rồi nói:

– Tôi…tôi…gϊếŧ nó nhé…

Hoả Thiên Di trỏ vào chậu ngải đen vẫn đang nằm im bên phải sập chính cung rồi nói:

– Tao còn đang nhìn thấy trong phủ này vẫn còn một âm binh nữa, nay gϊếŧ thầy pháp này hẳn nó phải ra, nếu nó ra thì ta với mày gϊếŧ luôn một thể.

Kỷ Như gật đầu nói:

– Để tôi gϊếŧ…gϊếŧ…

Thế rồi vung kiếm lên chém xả vào người thầy Bình một nhát…

Thầy Bình tái dại đi chẳng còn biết sao, run quá làm rớt cả thanh kiếm nhựa xuống đất, hai tay đưa lên che lấy đầu, thế nhưng ngay khi mũi kiếm quỷ giáng xuống chợt có tiếng hét lớn vang lên;

– Dừng lại!

Thì ra là tiếng hét của Hoả Thiên Di.

Bấy giờ thầy Bình định thần nhìn lại thì thấy Gấu đã ở bên thầy ngay từ lúc nào, anh ta đang vươn người ra, tay phải giơ lên vỗ nhẹ vào vai thầy Bình, vô tình lại thành che chở cho thầy, thân anh ta lại vào ngay tầm kiếm, thanh kiếm của Kỷ Như chỉ cách thân anh ta chắc cỡ hai mươi phân nữa.

Anh ta có vẻ không hay biết gì, không biết rằng mình vừa vô tình che chắn cứu cho thầy Bình khỏi nhát chém, anh vẫn cứ vỗ vai thầy Bình mà nói:

– Ô hay ông này bị câm hay sao? Tôi hỏi từ nãy đến giờ mà không trả lời…từ nãy giờ cứ ngồi ở đây chẳng làm gì cả, lại bắt ông già tôi đứng ngoài sân chịu nắng là sao? Cho vào đi chứ?

Quỷ Hoả Thiên Di bấy giờ nổi giận đùng đùng, nó trỏ thanh kiếm lửa vào quỷ Kỷ Như quát lớn:

– Còn không thu kiếm lại đi à? Cái thứ súc sinh ngu dốt này, mày xem mày vừa làm gì? Chút nữa mày chém phải tổ rồi, thứ đần độn chết bầm nhà mày…

Bấy giờ quỷ Kỷ Như mới sợ hãi rút thanh kiếm về, miệng nó lắp bắp:

– Tôi…tôi…xin…xin…

Hoả Thiên Di điên tiết, nóng nảy hét lên:

– Khỏi phải xin lỗi, mẹ mày nói năng cũng không nên hồn nữa, thôi cút đi cho rồi…

Nói đoạn đưa tay lên miệng niệm chú, rồi thổi một ngọn lửa vào người Kỷ Như, nó liền tan thành làn khói mờ tan nhập trở lại vào cánh tay trái của Gấu, chỉ còn quỷ Vô Diện vẫn cứ đừng nhìn mọi sự chăm chăm, do không có khuôn mặt, mắt mũi miệng nên cứ đứng nhìn chăm chăm như thế chẳng phản ứng gì…

Thầy Bình ngước nhìn Gấu chăm chăm…

Trong lòng thầy giấy lên một nỗi lo lắng hồ nghi vô cùng tận…

Ban nãy con quỷ kia đã xưng ra danh hiệu nhưng thầy chỉ nghĩ đơn giản rằng ma quỷ mị người, lời chúng nó không thể tin được, thế nhưng giờ đay thầy đã chứng kiến những gì thế này?

Dù tin hay không tin…thầy cùng phải thừa nhận một điều, vì một lý do, một nhân duyên nào đó mà những con quỷ này bảo vệ cho kẻ thanh niên trẻ tuổi này…bọn chúng ám theo hắn ta không phải để ăn xác hắn, đoạt hồn hắn, mà chúng đi theo hắn để bảo vệ cho hắn…nhưng kì lạ là hắn ta không phải là huyền nhân, là thầy pháp bởi lẽ hắn ta không nhìn thấy bọn chúng, không cách cảm được bọn chúng, thế nhưng hắn ta lại có một thân phận nào đó thật đặc biệt khiến chúng ma quỷ phải nghe theo quy thuận theo…

Thầy liếc nhìn Gấu chăm chăm, lòng đầy hồ nghi lo sợ…cậu là ai…

Cậu có phải là người không…?

Rồi chợt Gấu lại nói:

– Thế nếu không có gì làm thì tôi đi về đây, sao ông cứ bắt tôi ngồi đây mãi thế?

Thầy Bình bấy giờ giật mình như tỉnh khỏi cơn mê.

Phải rồi, bọn vong ma này đi theo hắn…thầy liền nghĩ ngay ra một điều giúp cứu được khỏi tình huống này, vội nói lớn;

– Cậu ra ngoài đi ngay cho…ra nhanh đi…

Gấu thở dài nói:

– Chắc em Sóc chờ tôi lâu lắm…

Rồi anh đứng dậy, lững thững bước ra ngoài…

Quỷ Hoả Thiên Di liền nói:

– Thôi nay tao tạm tha cho mày, dù gì thì mày cũng chẳng gây hại cho chủ tao, lần sau liệu hồn dùng âm binh cho khéo, mày đi tróc tao đáng lý ra là tao phải gϊếŧ mày rồi đó…bọn nhãi nhép ngu si như mày mà lại dám dùng tài hèn can dự vào chuyện lớn của chúng tao…nay tao biết trong phủ mày vẫn còn một âm binh nhưng nó không ra nên thôi coi như tao cho nó thoát, mày liệu mà thả nó đi…

Nói xong nó còn vùng kiếm lên nhắm về hướng chính cung, trỏ tay vào những bát nhang, những tượng, những hình nhân đang bày biện bên trên bàn thờ chính cung, nó trỏ tay vào đâu thì liền phong ấn hết khí ở đó lại, chỉ thoáng chốc gian chính cung đã lạnh ngắt như tờ, bốn trong số năm cây ngải đã chết khô héo cong queo cả, pháp lực của phủ cũng đã bị bọn nó trấn yểm mất sạch, từ nay chẳng thể làm được việc âm nữa rồi…

Làm xong xuôi hết việc thất đức đó, nó mới ung dung biến thành làn khói đỏ, tan nhập trở lại vào nơi thắt lưng Gấu, nơi mà ông bình không biết rằng bên trong còn đang dắt một con dao…

Ngay khi Gấu cùng với những bóng ma kia bước ra ngoài, thì ba bóng quỷ âm ti cũng liền từ từ tan đi, lần lượt từ quỷ Tột Khốc, cho tới quỷ La Sát, chỉ còn mình Vô Tận Ý nó mới bay đến trước mặt thầy Bình mà nói:

– Mạng ông chưa tận là vì còn phước báo lâu nay ông làm việc huyền cũng giúp được người, nhưng nay ông phạm uy thánh nhân đáng lý ra đã chết thế mà lại không chết, thì cũng bị các quỷ chúng nó yểm vào rồi, không làm được việc như xưa nữa, phủ ông từ nay đã hết lộc trên thì phải bỏ, nếu không nghe theo thì trong một vài tháng nữa ông sẽ hóa điên, không tới nửa năm nữa ta gặp lại nhau, khi đó chúng tôi sẽ đưa ông về phủ (âm phủ) chịu tội.

Nói xong nó cũng liền tan biến đi khỏi, để trơ lại thầy Bình ngồi bệt giữa sập phủ, nhìn quang cảnh chính cung điêu tàn, âm binh đều chết, lòng không khỏi xúc cảm bùi ngùi…

Thật là,

Trong đại phủ, quỷ phá nát hầu cung

Phút tử sinh, người cứu cho khỏi chết.

———————-