Chap 17
Đột ngột Hải nói:
– Anh cũng nghĩ về trường hợp của anh ta khá nhiều, anh có nghi ngờ anh ta không phải người tử tế, nhưng phải từ từ chờ xác minh đã mới nói được…
Liễu có vẻ hào hứng liền hỏi:
– Chuyện gì nghe nghiêm trọng thế? Bật mí cho em với? Chỗ chú Thái cũng coi như người trong nhà, .việc nhà chú ấy em nghe cũng được mà? anh có thông tin gì về gia đình anh ta à? Hay là quá khứ của anh ta? Anh ấy không phải tội phạm truy nã đấy chứ?
Nhưng lạ thay Hải lại có thái độ nghiêm túc khác lạ, anh cho xe đi chậm lại rồi quay hẳn người ra sau nói với Liễu:
– Thì biết vậy nhưng nghi mà không phải là tội cho người ta nên anh mới không muốn nói.
Liễu vùng vằng đấm nhẹ vào lưng Hải:
– Đi mà nói em nghe đi, em thăm khám cho anh ấy mãi, biết đâu em giúp được gì thì sao?
Hải cũng xuôi tai, liền nói:
– Em có nhớ sau lưng anh ta có một hình xăm rất ma quái không?
Liễu nghe Hải nói vậy liền nhớ lại, đúng là ở lưng người điên có một hình xăm quỷ rất đáng sợ, cô nhớ rằng lần đầu tiên nhìn thấy hình xăm ấy cô đã phát hoảng, thậm chí cô còn nghĩ anh ta là dân xã hội đen, giờ nghe Hải nhắc tới cô lại thấy rùng mình. Hình xăm đó rất chân thật, đặc biệt là ở đôi mắt quỷ, đôi mắt ấy như thể mắt của người đang sống vậy…
Liễu đáp:
– Em nhớ, sao vậy anh?
Hải nói:
– Anh nghĩ là anh ta phải có chi tiết mờ ám trong quá khứ thì mới có một hình xăm như thế trên người được…
Liễu nói:
– Vì sao vậy? Trên đời có đầy người xăm, không lẽ ai xăm hình cũng là người mờ ám sao?
Hải trả lời:
– Thế nhưng hình xăm của anh ta lại là hình xăm quỷ, những người đứng đắn có ai xăm hình ấy? Những người hoạt động nghệ thuật cũng không dùng những hình như thế vì nó rơi vào cấm kị tâm linh, họ chỉ thường xăm những hình mang hơi hướng nghệ thuật thôi…còn những người xăm với mục đích kỉ niệm có lẽ cũng không, em nghĩ rằng ai có kỉ niệm gì liên quan tới ma quỷ chứ? Người ta xăm quỷ rất ít vì lẽ hình xăm quỷ là hình xăm có vía rất lớn, thường thì theo quan niệm dân gian và những người trong giới xăm hình thì những người xăm quỷ lên cơ thể thường là chỉ loanh quanh bọn xã hội đen muốn xưng hùng xưng bá, ra oai với đàn em đệ tử nên chọn cho mình những hình xăm hung dữ thể hiện khí phách nam nhi, thế nhưng nhiều người trong số đó bị những hình xăm vật cho chết nên nay họ xăm rồng xăm hổ gì thì xăm chứ ít ai xăm vào các hình đại kị như hình phật, bồ tát, trời thần quỷ….
Liễu ngắt lời:
– Ý anh là anh ta từng là xã hội đen à?
Hải chợt im lặng ngập ngừng…
Liễu thấy Hải ngừng lời thì sốt ruột giục:
– Gì mà ấp úng như con gái thế, nói đại coi cứ lấp lửng làm người ta tò mò muốn chết…
Hải nói:
– Ngoài xã hội đen vẫn còn một hạng người nữa có khả năng cao cũng sử dụng những hình xăm loại này, là hạng chuyên về về tâm linh còn gọi là “thầy bà cô cậu…”, mỗi hình họ xăm lên đều mang ý nghĩa biểu tượng linh thiêng, hoặc là nuôi dưỡng thứ mà họ gọi là “pháp lực”, hoặc là để sử dụng cho các nghi thức ma thuật kì quái…nói chung là phạm trù tâm linh là phạm trù mà rất ít khi bọn anh đυ.ng vào, chắc em cũng hiểu mà, riêng hạng thầy bà là bọn anh thường không điều tra, đó là do chính sách hòa hợp tín ngưỡng tôn giáo cũng như để tránh đυ.ng chạm kích động, muốn điều tra thì phải có các đội nhóm chuyên trách làm việc thật khéo léo cẩn mật thì mới được, chứ nếu lỡ đυ.ng chạm gây ra hậu quả gì không hay thì các sếp cạo đầu…có khi rớt cả sao cả vạch…nhưng dù là hạng giang hồ hay dạng người ma mị tâm linh thì đều chẳng phải tốt lành gì, em có công nhận không nào?
Liễu gạt đi:
– Anh chớ có nói tào lao kẻo mà mang họa, những người thầy bà như vậy có nhiều đệ tử lắm đó, ngay cả các quan chức và những người có tri thức tin theo cũng nhiều, sao anh lại đánh đồng là họ chẳng tốt lành? Em nghĩ có khi sếp ở cơ quan anh cũng đi coi thầy suốt ý, anh xem xây nhà mua xe, dựng vợ gả chồng, giải hạn đầu năm, ngày rằm ngày lễ dù nhà tin hay không tin thì có ai mà không cúng tế mời thầy bà coi việc? Em cũng không tin lắm nhưng cũng không dám nghi hoặc đâu, em sợ lắm, em dặn anh nghe nhớ cho kĩ, em biết anh chẳng sợ gì mấy chuyện đó nhưng anh không tin thì thôi đừng có báng bổ kẻo mà ai nghe thấy thì chết đấy nhé, ông bà mình dặn rồi có thờ có thiên, có kiêng có lành, ta chưa biết rõ thì chớ có xem thường, anh có nghe không đấy?
Hải trước nay vốn không thích hàng đồng bóng mê tín, đang còn định cự cãi nhưng nhận ra là Liễu vừa mới lo lắng cho mình, trong lòng anh liền thấy ấm áp lạ, vậy là lại thôi không nói nữa, chỉ gật đầu cười khẽ đáp:
– Anh biết rồi. Em dặn chu đáo như vợ dặn chồng thế ai dám không nghe?
Liễu nhận ra mình vừa hớ lời, có vẻ quan tâm anh Hải hơi quá bị anh bắt thóp phát hiện, thì mặt đỏ như gấc chín, cô đánh mạnh vào lưng anh quát:
– Anh rõ là đồ cơ hội, cái gì cũng nói được…mà sao bỗng dưng nói chuyện thầy bà vậy, quay lại vụ hình xăm đi, em đang thích nghe, không nghĩ nó có nhiều ý nghĩa như thế. thế nãy anh bảo hình xăm vật cho chết là sao? Hình xăm có thể khiến người ta chết sao?
Hải thấy trêu được Liễu thì khoái chí lắm, anh ra vẻ hiểu biết giảng giải cho cô hay:
– Thì cũng đã có nhiều câu chuyện về những người có những hình xăm dị thường bị nạn mà chết, thực ra nó khó có thể cắt nghĩa cho đúng nhưng theo như anh nghe một số tù nhân trong giới giang hồ kể lại thì có một số hình xăm thuộc về phạm trù cấm, khi trên thân mang những hình đó thì nó sẽ có những oai lực nào đó, chẳng hạn đối với hình xăm quỷ thì có thể đôi khi con quỷ sẽ nhập vào đó chẳng hạn, vậy thì người xăm hình nó phải có một sức mạnh khác mà người ta hay gọi là “ căn số” để gồng gánh phước đức hoặc oai lực của hình xăm ấy, nôm na là như thế…
Liễu vỗ lên vai Hải mà gạt đi
– Anh nói xàm quá đi, cái gì mà quỷ nhập vào vậy? Vậy ai mà dám xăm nữa…
Hải nói:
– Anh cũng nghe người ta kể lại thôi chứ đâu chuyên về cái đó làm sao mà anh biết được, nhưng anh nghĩ cũng có cơ sở để tin, vì em nghĩ xem, tại sao người ta thường lạy trước tượng phật, ý nghĩa của tượng là gì?
Liễu đáp:
– Là để tưởng nhớ, tượng là để đại diện cho người ấy, giống trong phòng truyền thống của các anh có tượng bác hồ ấy, và cũng như việc bàn thờ bài vị ông bà trong nhà vậy thôi…
Hải nói:
– Đúng là vậy, vậy thì những hình xăm cũng tương tự như thế thì sao? Nó cũng là một hình thức để tưởng nhớ thì sao em? Chỉ là có những hình quỷ không tiện đúc thành tượng thì họ xăm lên mình, rồi sau đấy những thầy bùa sẽ dùng hình xăm đó kết hợp với những yếu tố khác ví dụ như nghĩ lễ, hương nhang, mục đích để mượn các thế lực oai linh nơi bóng tối đó làm việc cho họ?
Liễu im lặng không đáp… cô biết Hải nói có lý…đây không phải vấn đề cô am hiểu… thực ra Hải cũng chẳng am hiểu hơn cô là bao nhiêu nhưng anh là công an chuyên về tội phạm xã hội, tiếp xúc nhiều đối tượng hơn, được gặp nhiều người nghe nhiều chuyện kể hơn…và lời anh vừa phân tích cũng hoàn toàn hợp lý…
Liễu nói;
– Thế anh nghĩ anh bệnh nhân của em thuộc hạng nào? Anh đang nghi gì?
Hải ngập ngừng rồi trả lời;
– Đã bảo từ đầu là phải chờ thêm thời gian quan sát mới biết được. Nhưng anh nghĩ có thể anh ta thiên về hướng tâm linh hơn là xã hội đen.
Liễu hỏi:
– Vì sao?
Hải đáp:
– Ngay khi anh ta xuất hiện đã có bao nhiêu điểm kì lạ rồi, em lại còn bảo Sóc đã nói được còn gì…
Rồi Hải dừng lại không nói nữa, anh trỏ tay về phía trước nói:
– Thôi đến nơi rồi, lúc khác ta lại nói chuyện sau…
Hóa ra nãy giờ hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, thoáng cái đã tới nhà ông Thái rồi…
…
Hai người vừa dắt xe đi vào nhà đã thấy Sóc đang ngồi ở sân chơi với con mực.
Vừa thấy bóng Liễu, em đã reo lên:
– A, cô Liễu tới chơi!
Rồi con bé chạy lại ôm chầm lấy Liễu, xong đoạn quay sang chào:
– Cháu chào chú Hải.
Hai người cười với con bé, Liễu xoa đầu Sóc, đưa cho nó túi bánh quà rồi hỏi:
– Nay Sóc không phải đi học à? Bố đâu rồi con?
Sóc hớn hở, miệng cười toe toét đáp:
– Dạ nay cháu nghỉ, bố cháu đang sau vườn, còn Gấu nhà cháu đang ở ngoài đồng đến trưa mới về ạ.
Hải hỏi:
– Ủa nhà cháu nuôi Gấu để cày ruộng luôn hả?
Liễu nhăn nhó đánh mạnh vào vai Hải, nhưng Sóc không biết ý, liền vội nói:
– Dạ không, Gấu là anh cháu đó chú. Thế cô chú vô nhà chơi đi để cháu ra sau vườn kêu bố vô.
Nói rồi con bé xách túi bánh chạy biến vào trong.
Hải nhìn theo cười rồi nói với Liễu;
– Con bé dễ thương nhỉ, giọng nó cũng hay nữa, lại hiền lành, không như ai kia đυ.ng tý là đánh người.
Liễu quay sang nạt nộ anh:
– Thôi anh im giùm đi, sao lúc nào anh cũng đùa được vậy? Em chẳng hiểu sao người ta phong được cho anh đến đại úy, em mà là chỉ huy thì em khai trừ anh lâu rồi.
Hải chợt đổi vẻ mặt nghiêm trang, anh giờ bàn tay lên trước mặt Liễu rồi nghiêm sắc mặt hỏi:
– Biết đây là gì không?
Liễu thấy anh nghiêm túc nên cũng thực thà đáp:
– Thì là bàn tay?
Hải nói:
– Ờ thì là bàn tay, nhưng nó không phải bàn tay bình thường, nó là bàn tay của chính nghĩa bảo vệ công lý, em có biết để có được bốn ngôi sao trên vai, đôi tay chính nghĩa này đã gô cổ biết bao nhiêu thằng sừng sỏ rồi không? Đâu phải dễ gì nói khai trừ là khai trừ?
Liễu nghe thế thì biết ngay nói kháy, liền nhăn nhó đánh mạnh tiếp vào vai anh Hải rồi cô nghiêm sắc mặt nói:
– Thôi anh nghiêm túc giùm đi, anh là công an, là bộ mặt của chính quyền đó nhé, anh suốt ngày đười ươi thế này thì nói cấp dưới ai họ phuc? Lát nữa gặp Gấu về anh chớ có giở bệnh nghề nghiệp ra mà hỏi như hỏi cung người ta nhé, dù quá khứ anh ấy thế nào em không biết nhưng hiện giờ Gấu vẫn là bệnh nhân của em, anh ấy đầu óc không bình thường và cảm xúc thì yếu đuối, cái kiểu hỏi truy vấn của anh sẽ làm người ta tự ái đó.
Hải chợt nghiêm trang giơ tay lên chào kiểu nhà binh nói dõng dạc:
– Tuân lệnh vợ.
Liễu lại đánh anh rồi nói:
– Thôi anh bớt xàm giùm, ai là vợ anh hồi nào vậy? Anh không chấn chỉnh tác phong đi thì người yêu anh cũng không kiếm nổi đâu chứ đừng nói tới lấy vợ. Cứ tưởng thế là hay lắm đó, nói anh nghe, em đây thích người nghiêm túc, anh cứ cà chớn thì đừng hòng tán đổ em.
Nói rồi Liễu mặc kệ anh đứng đó, bỏ vào trong nhà.
———————–