Chương 16

Chap 16

Liễu cao ráo xinh đẹp, có trình độ học thức, vừa là bác sĩ vừa là cô chủ, lại là con gái độc nhất của thầy giáo, tiến sĩ, bác sĩ, trưởng khoa Nguyễn Học Thức có tiếng trong ngành y. Gia đình khá giả, có điều kiện, mẹ đã mất, nhà chỉ có hai cha con đều là bác sĩ, có tới hai căn nhà lầu, phòng khám tư, ô tô, tiền bạc vật dụng chẳng thiếu gì, thử hỏi con trai chưa vợ mà thấy gia cảnh ấy, lại thấy nhan sắc của Liễu ai mà không mê cơ chứ? Vậy nên có rất nhiều đàn ông con trai cứ hay tới nhà cô, từ các bác sĩ trẻ độc thân ở bệnh viện huyện, các học trò của ông Thức ở trường y, rồi cho tới những người thậm chí chẳng hề liên quan gì tới nghề bác sĩ, họ tới dưới cái danh nghĩa thăm viếng trò chuyện với bố cô, rồi là nhớ ơn, rồi là công việc, rồi là hỏi han bệnh tật…nhưng thực ra là đều tranh thủ chiếm cảm tình của bố cô và nhân dịp lân la dò hỏi về Liễu… Điều ấy cũng dễ hiểu thôi, Liễu chẳng lạ gì suy nghĩ của bọn con trai ấy, nên ban đầu thì Liễu cũng nghĩ mục đích Phúc thường xuyên tới nhà tiếp cận bố mình là như thế, nhưng sau đó qua thời gian dài tiếp xúc, hiểu con người Phúc hơn thì cô dần dần nhận ra bác sĩ Phúc cũng có vẻ không quan tâm tới cô cho lắm, nói trắng ra là anh ta chẳng thèm quan tâm gì tới Liễu, bằng chứng là anh ta thường xuyên tố giác khai báo hết những sai phạm của cô ở chỗ làm dù cho cô đã nhiều lần nói khéo với anh, anh ta cũng chẳng bao giờ đoái hoài gì tới cô dù là việc công hay việc tư, mỗi khi tới nhà cô nghĩa là chắc chắn phải có công việc cần bàn với ông Thức, nếu không có ông ở nhà anh ta sẽ đi ngay chứ không bao giờ nán lại. Anh ta lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm, có lối sống lập dị kì quặc, không bao giờ chơi cùng ai, rất ít khi đi ăn uống tụ tập cùng những người khác trong phòng khám, mà anh ta cũng không bao giờ nói tới chuyện tình cảm đối với bệnh nhân, anh ta không quan tâm tới cảm xúc của họ mà anh ta làm việc với họ dựa theo số liệu, giống như một cỗ máy vậy, có lẽ do đó mà anh ta giỏi vượt trội hơn so với các bác sĩ khác, dù ghét anh ta thật nhưng Liễu vẫn phải thừa nhận là anh ta rất có năng lực, có thể nói là người có chuyên môn tốt nhất trong phòng khám hoa Liễu. Giá như anh ta không suốt ngày ton hót với bố cô từ việc lớn đến việc nhỏ trong phòng khám, thì có lẽ cô làm bạn với anh ta đấy…



Nghĩ đến Phúc tới rủ rê ông Thức đi đâu, Liễu lại càng khó chịu trong lòng, xưa nay dù bận gì đến đâu ông Thức cũng luôn về nhà ăn cơm vào ngày này cơ mà? Chỉ tại cái tay Phúc này cả…

Nghĩ thế Liễu bước vượt hẳn lên trước để đỡ phải nói chuyện với hắn, hình như Phúc cũng đoán được Liễu đang giận vô cớ nên anh cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi theo sau…

Liễu và Phúc vừa bước lên tầng hai thì gặp cô Hoa giúp việc của gia đình đi xuống. Thấy hai người cô đon đả chào:

– Chào cô chủ, chào cậu Phúc.

Liễu cười đáp lại, cô Hoa nói tiếp:

– Hoa quả tôi mua từ sáng rồi, giờ cô lên thắp hương là được, ông chủ dặn tôi là tối không về, cô có về ăn không?

Liễu buồn bã đáp:

– Ba không về thì không phải nấu cơm đâu cô ạ.

Rồi Liễu và Phúc cũng bước tới gian thờ trên tầng ba, nơi đặt bàn thờ mẹ cô. Gian thờ bà năm mẹ Liễu rất rộng và đẹp, phong thờ rộng cỡ chừng ba mươi mét vuông, tủ thờ đặt cao, to giữa phòng, làm từ loại gỗ quý, trên bàn thờ là hương nhang ngũ quả đã được cô hoa bày biện cẩn thận từ sáng, bức ảnh thờ là hình bà năm mỉm cười thật hiền từ, bà mặc một chiếc áo cổ cao màu trắng sáng khi chụp tấm ảnh ấy càng làm tôn thêm nét đẹp cao quý của một mệnh phu nhân quyền quý.

Liễu bước vào trước, cô khẽ nhắm hờ mắt, đứng trước bàn thờ khấn vái lầm rầm tưởng nhớ mẹ:

– Mẹ ơi mẹ sống khôn chết thiêng về đây phù hộ độ trì cho bố con sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi, phù hộ cho công việc làm ăn của gia đình gặp nhiều may mắn thuận lợi mẹ nhé. Con về phần con chẳng cầu xin gì cho bản thân, con chỉ xin đôi mắt luôn sáng, trí tuệ con luôn minh mẫn để cứu được nhiều người hơn, làm lợi cho gia đình và xã hội, như thế coi như mẹ ở nơi chín suối cũng thấy tự hào thanh thản hơn. Từ ngày mẹ mất, con ngày đêm thương nhớ…

Liễu chợt ngưng bặt tiếng, cô tá hỏa giật mình, kinh hãi nhìn chằm chằm vào bức di ảnh của mẹ trên bàn thờ…

Bức ảnh đang khóc…

Một dòng máu đỏ tưới chảy ra từ đôi mắt của bức ảnh, khuôn mặt người trong ảnh nhăn nhúm khổ sở nửa như sợ hãi tột bậc, nửa lại như đau đớn giày vò…

Liễu chết lặng người trước điều cô vừa chứng kiến, cô loạng choạng lùi về sau…

Đột nhiên có một bàn tay ấm áp đỡ lấy lưng cô, Liễu hoang mang nhìn lại, là bác sĩ Phúc đang đứng ngay đàng sau lưng cô, anh nhẹ nhàng đỡ lấy cô rồi nói:

– Cô Liễu sao thế?

– Anh… có nhìn thấy không?

Chợt cô nín bặt…khuôn mặt của Phúc…khuôn mặt mà thường ngày cô rất ghét…

Phúc đang đứng đăm chiêu ngay phía sau lưng cô bất động, khuôn mặt anh lạnh tanh không chút biểu cảm nào, nhưng điều đặc biệt nhất là đôi mắt anh ta, một đôi mắt Liễu chưa từng thấy bao giờ…đôi mắt anh ta xám xịt heo hút, lại nổi lên lờ mờ một vòng tròn có hai sắc trắng đen tựa như vòng tròn âm dương…

Phúc đáp:

– Thấy gì là thấy gì cơ? Cô chủ làm sao vậy? Cô không khỏe ở đâu à?

Liễu định thần lắc nhẹ đầu cho hoàn hồn rồi nhìn lại bàn thờ…

Lạ thay, vẫn là khuôn mặt mẹ cô đang hiền từ nhìn xuống, tựa hồ như điều cô vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác không có thật…

Cô nhận ra là anh ta vẫn đang đỡ lấy cô, cô liền vội vàng rời tay anh ta ra, lấy lại bình tĩnh rất nhanh rồi nói:

– À không có gì cả, tôi chỉ hơi mệt thôi, anh thắp hương cho mẹ tôi đi…

Rồi Liễu đứng tránh sang một bên cho Phúc tiến lại đứng trước bàn thờ…

Bấy giờ Phúc đứng trước bàn thờ bà năm, thắp một nén hương, châm lên cắm vào bát nhang rồi khấn:

– Hôm nay ngày giỗ của cô, em đến thắp cho cô nén nhang, mong cô an nghỉ nơi chín suối cô nhé, người đã chết rồi thì nên đi đi, đừng tiếc nuối gì nhân gian nữa cô à, có cố cũng chẳng tới đâu được…

Liễu nghe anh ta khấn kì lạ thế thì trong lòng khó chịu lắm nhưng cô cũng lặng yên không nói gì…anh ta là người có ăn học đang hoàng mà sao lại dám thốt lên những điều như thế với người đã chết?

Phúc lại tiếp tục nói:

-… Mà cô nhìn em Liễu đi, em ấy càng lớn càng xinh đẹp, giống như cô hồi trẻ vậy cô nhỉ? Cô nhìn cơ thể em ấy có đẹp không? Cô có thích không?

Nghe tới đây thì Liễu không thể nào nhịn được nữa, cô giật anh ta ra, nghiêm nghị nói:

– Đây không phải nơi cho anh đùa cợt, trước vong linh người chết mà anh dám ăn nói như thế à?

Phúc không đáp lời cô, anh ta lại tiếp tục quay về hướng bàn thờ mà khấn tiếp nhưng câu kì lạ bằng một thứ ngôn ngữ Liễu nghe không hiểu. Liễu khó chịu ra mặt, cô hét lên:

– Đi xuống ngay!! Anh mang mẹ tôi ra làm trò đùa đấy à? Anh có biết anh vừa nói những gì trước bàn thờ mẹ tôi không? Tôi biết anh muốn trêu đùa tôi là chính nhưng anh như thế là quá vô lễ, tôi sẽ nói chuyện này với ba tôi…

Phúc đáp:

– Xin lỗi cô chủ, chắc cô nghĩ nhiều rồi.

Nhưng Liễu không nghe anh ta nói nữa, cô bỏ mặc anh ta ở đó rồi bỏ ra khỏi phòng, nhưng ngay khi vừa bước ra tới cửa, cô giật mình kinh hoàng nghe như có giọng ai nói bên tai:

-Liễu ơi cứu mẹ…

Liễu giật mình quay ngoắt lại thì không thấy gi, chỉ thấy Phúc vẫn đang đứng đó tiếp tục khấn vái trước bàn thờ mẹ cô…

Liễu hoài nghi nhìn quanh nhưng không thấy gì…

…Chuyện gì thế này…không lẽ cơ thể cô đã suy nhược tới mức nghe nhìn thấy ảo giác hay sao…

Liễu thất thần bước xuống dưới lầu một, cô định đem chuyện ban nãy Phúc khấn bậy bạ ra nói với bố nhưng ông Thức không có ở dưới lầu, chỉ có mình cô Hoa đang xem ti vi, Liễu liền hỏi:

– Bố cháu đi đâu rồi?

Cô giúp việc đáp:

– Ông chủ đi ra ngoài rồi, không biết ông đi đâu mà trông có vẻ vội lắm, ông dặn cô đi đâu thì đi còn lát nữa cậu Phúc xuống nhà thì bảo cậu gọi điện cho ông.

Liễu gật đầu nói:

– Vậy cháu đi ra ngoài đây, cô ở nhà trông nhà nhé.

Thế rồi Liễu bước thẳng ra ngoài, vừa ra tới cổng thì cô gọi điện ngay cho anh Hải.



Lại nói tới Hải, sau khi tan ca làm, đang chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của Liễu, anh mừng lắm vì Liễu rất ít khi chủ động gọi cho anh, anh vậy là anh không về nữa mà qua thẳng nhà Liễu, chỉ mười phút sau là anh có mặt ở trước cửa nhà cô. Vừa tới nơi hải đã thấy Liễu đứng chờ sẵn trước cửa nhà, anh vui vẻ nói ngay:

– Nay bác sĩ muốn hẹn hò với anh à? Đúng là việc hiếm.

Liễu nói:

– Anh hải nay có rảnh không, em muốn rủ anh cùng đi tới nhà chú Thái, hôm nay là giỗ mẹ em nhưng nhà em chẳng có ai ở nhà, em muốn qua đó ăn bữa cơm cho có không khí gia đình, nhân tiện thăm luôn cái Sóc và anh bệnh nhân hôm nọ.

Hải nghe giọng điệu của Liễu đượm buồn, anh cũng không dám tấu hài trêu chọc cô như mọi khi nữa mà chỉ gật đầu ra hiệu cho cô lên xe rồi cả hai cùng đi tới nhà ông Thái.

Dọc đường đi cũng phải im lặng một đoạn khá lâu hải mới từ từ gợi chuyện:

– Người điên đó tình hình ra sao rồi em?

Liễu đáp:

– Anh ấy đã đỡ hơn nhiều, sức khỏe anh ta rất tốt so với một người lang thang kiếm ăn, em cũng rất bất ngờ sao anh ta có thể hồi phục tự nhiên một cách kì diệu như thế, anh ấy tăng cân nhanh và gần như cơ thể đã thoát ra khỏi tình trạng suy nhược rồi anh ạ.

Hải đáp:

– Thế thì cũng mừng, anh ta có gây phiền hà gì cho nhà chú Thái không?

Liễu ngập ngừng hồi lâu rồi nói:

– Dạ em nghe chú Thái kể cũng có vài việc lạ xảy ra, lạ nhất là dạo gần đây em Sóc đã nói lại được, em cũng không hiểu ra làm sao nữa, chẳng biết có liên quan gì tới anh ta không…

Thế rồi cả hai lại im lặng.

———————–