Chương 13

Chap 13

Bóng chim đen vừa bay ra khỏi cửa liền tạo thành cơn gió lớn thổi từ ngoài sân thộc vào giữa gian nhà, gió nổi lên một hồi thì từ ngoài nhà đi vào một con mèo đen, mèo nhảy phốc một cái lên ngay giữa bàn uống nước nơi ông Thái để chùm chìa khóa nhà trong đó có chiếc chìa khóa phòng kho nơi Gấu đang ngủ, lập tức chiếc chìa khóa liền rơi xuống đất, con mèo liền đó ngậm lấy chìa khóa chạy vụt đến ngay trước cửa phòng kho, nhả chìa khóa vào đó. Ngay khi xong việc thì một bóng đen vụt từ mèo bay ra nhanh chóng đi vào kho nhập về cánh tay trái băng kín của Gấu, con mèo cũng liền đó chạy vụt ra khỏi cửa.

Bấy giờ Gấu mới từ từ đứng dậy khỏi giường, cầm con dao vu giắt vào thắt lưng rồi đi lại về phía cửa, rồi anh vòng tay lọt ra ngoài cánh cửa, nhặt lấy chùm chìa khóa, sau đó đưa tay lần lần lên mở ổ khóa ra, xong việc thì liền đứng nấp sau cánh cửa nhìn về phía giường ông Thái và Sóc.

Gấu nhận ra ngay ông Thái cũng đang vô tình nhìn về phía mình, lập tức đưa tay lên miệng niệm chú lầm rầm, tức thì một bóng đen khác xuất ra từ nơi cánh tay băng trái bay thẳng về giường, bóng đen ấy dài như cây sào, không nhìn rõ mặt người hay quỷ, nó tiến tới sát giường thì liền thổi một luồng hơi vào mặt ông Thái, niệm phép “định thân” khiến ông nằm yên không cử động được…

Thế rồi Gấu từ từ chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa tiến lại về phía ngay giường ngủ của hai cha con, xong đoạn nhảy phắt lên giường đưa tay bóp cổ Sóc, tay kia liền rút dao vu ra mà rạch một đường lên cổ cô bé…



Chợt nhiên ngay lúc ấy, chẳng hiểu do quá đau hay sao mà Sóc choàng tỉnh dậy, nó nhìn thấy ngay có người đang ngồi lên thân nó, một tay người ấy đang bóp cổ nó, tay kia thì đang cầm dao mà cứa vào cổ nó, Sóc hoảng sợ bật dậy ngay nhưng một bàn tay đã giữ nhẹ lấy cơ thể nó ghìm xuống, rồi người ấy ghé tai Sóc nói nhỏ, giọng nói nghiêm nghị nhưng khẩn trương:

– Em nhỏ đừng sợ, anh là thầy thuốc đây, sẽ chữa bệnh câm cho em ngay bây giờ, nhưng việc này phải kín mới xong, em tin anh không?

Chợt con bé im bặt, không còn cựa quậy gì nữa, nó nằm im nhắm mắt, tay nó xiết chặt lại chờ đợi…

Ông Thái cũng nghe thấy câu nói đó…chẳng hiểu sao Gấu nói câu nói ấy một cách lưu loát khác thường, hoàn toàn không hề giống như nó mọi khi…

Nhưng lạ kì ở chỗ…

Âm điệu trong giọng nói ấy ma mị tới lạ thường, ông Thái nghe xong thì trong lòng ông bỗng ấm áp an yên tới kì lạ, thật là một lời nói mà ban cho người ta sự yên tâm vững dạ tới vô bờ…

Vậy là ông cũng như Sóc, liền nằm im chờ đợi…

Gấu tiếp tục, anh nhẹ nhàng dùng con dao cứa lên cổ họng con bé, lưỡi dao bén ngót đi tới đâu, ở đó liền hở miệng ra, rồi chảy ra dòng máu đen ngòm, cả cơ thể Sóc giật đùng đùng, nó rùng mình ớn lạnh, răng nghiền chặt chịu đựng.

Gấu hỏi nhỏ:

– Em nhỏ có đau không?

Sóc gật đầu, nước mắt lăn thành hàng dài nơi gò má cô bé.

Gấu lại vỗ về em, tay vẫn lướt đi không ngừng trên cổ em.

Khi vết rách dài khoảng hơn mười phân thì máu đen đã đọng tràn thành một mảng đen xì trên cổ Sóc, còn tràn xuống cả gối, bấy giờ Gấu mới nhấc mũi dao ra, ngay khi ấy miêng vết rách bỗng toạc ra, Sóc hét lên một tiếng thảm thiết xé toạc cả màn đêm, em đau đớn tới không thể chịu nổi…

Gấu liền đưa bàn tay phải vào miệng em, Sóc cật lực cắn một nhát thật mạnh vào tay anh rồi cứ giữ nguyên như vậy.

Bấy giờ nơi vết rách miệng há rộng ngoác ra, rồi chợt từ nơi ấy bò ra một con nhớt to đùng màu đen xì, Gấu kề lưỡi dao lên cạnh vết rách, con nhớt liền từ từ bò lên lưỡi dao.

Bấy giờ anh rút tay ra khỏi miệng Sóc, đưa lên miệng bắt quyết, niệm lầm rầm câu chú “trị thương”, rồi đặt tay lên cổ Sóc vuốt một cái, sau đó anh ghé miệng xuống thổi nhẹ vào vết rách, ngay khi Gấu vừa nhấc tay ra khỏi thì vết rách nơi cổ Sóc đã liền miệng trờ lại, không còn chảy máu nữa…

Gấu liền lồm cồm bò dậy khỏi giường, anh cầm con dao vẫn đang có con nhớt đậu trên lưỡi rồi từ từ tiên lại bàn thờ, sau đó kề mũi dao lên miệng cái lư hương trên bàn thờ, tức thì con nhớt tự động rời khỏi lưỡi dao, trườn chầm chậm xuống lư hương rồi chui tọt luôn vào đó…

Xong xuôi đâu đó Gấu lại lẳng lặng đi vào trong nhà kho nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngay khi Gấu vừa bước ra khỏi giường ngủ thì ông Thái đã cử động được bình thường, nhưng ông không dám lên tiếng mà vẫn nằm im quan sát động tĩnh, trống ngực ông đập thình thịnh, ông khẽ rờ tay sang nắm lấy tay Sóc thì thấy con bé cũng nắm lại tay ông, vậy là ông biết nó không việc gì…

Tới khi Gấu bước hẳn vào trong kho khép cửa lại thì ông mới thực sự hoàn hồn, bấy giờ ông vội vàng ngồi bật dậy sờ khắp người con Sóc xem có chỗ nào việc gì không nhưng con bé vẫn nguyên vẹn bình thường, ông Thái nhìn lại nơi cổ con bé, vệt máu chảy ra từ vết rách đó hiện giờ đã thâm đen lại thành mảng nhưng lạ kì thay vết rách ban nãy rõ ràng ông thấy nó đã há miệng ra rất to khi Gấu rạch vào thì nay đã khép miệng…

Ông Thái hỏi Sóc:

– Con có đau không? Có sợ không? Vừa rồi con có biết chuyện gì xảy ra không?

Sóc gật đầu rồi chợt em cất tiếng nói:

– Ba có nghe thấy những lời anh Gấu nói với con không ba? Anh Gấu đã bắt con nhớt ra, con đã nói lại được rồi…

Thế rồi chẳng ai bảo ai, cả hai cha con đều cùng ngước lên nhìn về phía chiếc lư hương đặt trên bàn thờ, nơi có con nhớt đen đang còn nằm trong …



Ông Thái cứ thấp thỏm suốt cả đêm không ngủ được, nhưng cũng không dám đứng dậy đi khỏi giường kiểm tra, ông nằm cạnh vỗ về Sóc một hồi lâu thì em ngủ lại, tiếng thở em đều đều, còn ông cứ nằm vậy Mãi đến tận đến sáng hôm sau…



Gà vừa gáy ông Thái đã bật dậy ngay, đoạn ông đi lại cửa nhà kho kiểm tra thì thấy chiếc chìa khóa vẫn còn đang nằm ngay trên ổ khóa.

…Vậy là đêm qua không phải ông Tưởng tượng ra…chắc chắn những điều ông nhìn thấy hồi đêm chính là sự thật…

Ông Thái sợ hãi lại phía bàn thờ, trèo lên nhìn vào cái lư hương thì thấy con nhớt đen vẫn còn đang nằm trong đó, to lù lù cuộn tròn hết cả đáy lư hương…cái thứ này ở đâu ra đây? Sao nó bò trong cổ con bé ra nổi? Không lẽ lâu nay nó sống trong cổ họng con Sóc hay sao nghĩ tới ông Thái lại khẽ rùng mình…

Ông bán tín bán nghi nhưng cũng không dám đem con nhớt ra gϊếŧ, đoạn ông đi lại dòm vào nhà kho xem thử thì thấy Gấu vẫn đang ngồi trên giường bất động, chẳng biết hắn đã dậy từ khi nào hay là đã ngồi ngủ như thế cả đêm nhưng ông cũng không dám đánh thức hắn mà lặng lẽ ra vườn cho gà ăn rồi ngồi ở ngoài hè chờ đợi, trong lòng ông thấp thỏm bồn chồn, liệu rằng sáng ra ngủ dậy, con bé có còn nói được không hay lại cũng chỉ như mọi lần trước, niềm vui cũng chỉ đến chớp nhoáng rồi thôi?

…Cái lạnh buổi sáng khiến ông tê tái, người ông cứ run lên không ngừng, thời gian sao trôi lâu quá, một phút trôi qua mà ngỡ như cả ngày…ông ngồi chờ mãi mà trời vẫn chưa sáng hẳn, mãi lâu sau vẫn chưa có đứa nào dậy…

Tầm năm giờ sáng thì Gấu thức dậy, anh từ trong phòng bước ra hè thì thấy ông Thái vẫn đang ngồi thu lu ngoài hè, anh tiến lại sát phía sau lưng mà ông Thái vẫn không hay biết gì, anh vỗ vào vai ông rồi hỏi:

– Nhà còn gì ăn không?

Ông Thái giật mình quay lại…

Thì ra là Gấu đã dậy rồi, trông nó vẫn có vẻ như đang ngái ngủ, nhưng điệu bộ nó tươi tỉnh bình thường như thể đêm qua không có chuyện gì, ông Thái nhìn Gấu chăm chăm, kì lạ thay nhìn nó mới hiền lành rụt rè làm sao, giống như thường ngày, ánh mắt, điệu bộ, giọng nói đáng sợ hôm qua đâu cả rồi? Cứ như thể là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy… Ông hồi hộp định hỏi nó về chuyện đêm qua nhưng ông sực nhớ ra hôm qua là ngày rằm, cả ngày Gấu vẫn chưa ăn gì, nên lại thấy thương cảm trong lòng, ông đáp:

– Còn cơm nguội dưới bếp nãy tao cho gà ăn nhưng không hết, mày ra giếng rửa mặt cho tỉnh rồi xuống bếp lấy tạm ăn đi, lát em mày dậy nó nấu cơm sáng cho mà ăn sau, ăn xong thì lên đây tao hỏi chuyện.

Gấu không nói gì, anh lầm lũi đi xuống bếp lấy cơm nguội ra ăn.

Ngay khi Gấu vừa đi khỏi thì Sóc dậy, em vừa choàng dậy thì thấy tỉnh táo đến lạ thường, việc lạ đêm qua em vẫn nhớ như in, em nhảy ra khỏi giường chạy thẳng ra hè thì thấy ông Thái đang ngồi đó một mình, nhìn thấy bố em liền vội cất tiếng hỏi:

– Gấu đâu rồi ba ơi?

Ông Thái giật mình nhìn lại, thấy Sóc gọi thì ông mừng lắm, ôm chầm lấy Sóc mà reo lên vui sướиɠ:

– Không phải là giấc mơ, con gái tôi nói được thật rồi này. Con nói nữa cho ba nghe đi?

Em không để ý tới thái độ hồ hởi của ba em mà lại sốt sắng hỏi:

– Anh Gấu đâu rồi ba?

Ông Thái trỏ tay xuống bếp, lập tức Sóc lao xuống bếp, ông Thái cản không kịp cũng đành đứng dậy lục tục đi theo xuống bếp xem việc…

Sóc vừa chạy xuống bếp thì nhìn thấy Gấu đang ngồi bệt dưới nền đất, tay cầm cái niêu cơm nguội cứ thế vốc lấy mà ăn như người chết đói, chẳng có bát đũa gì. Cơm còn đang dính cả trên khóe miệng anh…

Sóc chẳng nói gì cả, chạy lại ôm chầm lấy anh, nước mắt em chảy lưng tròng rồi cứ thế kêu lên:

-Gấu ơi, Gấu ơi, em nói được rồi …

Gấu dừng ăn, anh ngẩng mặt lên nhìn em Sóc, em đang ôm cứng lấy anh mà khóc, miệng cứ kêu tên anh liên tục, Gấu cười bẽn lẽn nói:

– Em Sóc nói được rồi…mừng quá…

Chỉ nói có một câu thế rồi lại cắm cúi ăn tiếp, để mặc kệ cho Sóc cứ đang ôm cứng lấy mình.

Ông Thái vừa xuống đến bếp chỉ sau Sóc có vài giây, nhìn thấy cảnh ấy, chợt mọi hoài nghi sợ hãi trong lòng ông tan đi cả…

Kia, ngồi đó vẫn là thằng Sóc hiền từ nhút nhát ngày nào tới nhà ông ở, chứ đâu có gì đáng sợ đâu…

Ông đứng dựa vào cửa bếp, rồi nhìn hai đứa con mà mỉm cười, ông chợt thấy Gấu có nét giống với thằng Thản con ông ngày nào…

Rồi chợt tỉnh ra, ông Thái bước vào bếp trỏ mặt Gấu quát lớn:

– Thằng kia tao đã dạy mày bao nhiêu lần rồi? đói thì đói cũng phải lấy bát ăn cho đàng hoàng chứ mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn bốc thế kia? Ai vào nhà này nhìn thấy lại tưởng tao bỏ đói không cho mày ăn uống!

Nói rồi ông với tay lấy cây roi mây trên gác bếp hằm hằm đi lại chỗ hai đứa, lôi tuột con Sóc ra rồi quất một nhát thật mạnh vào tay Gấu…

Gấu đau quá tuột tay rơi cả niêu cơm xuống đất, rồi rụt tay lại đưa lên che mặt, anh ngã vật cả ra đất, người anh co quắp lại nhìn ông Thái, đôi mắt cụp xuống sợ sệt, trông như con chó mỗi khi bị chủ đánh đòn…

———————–