Trần Phàm bị ác quỷ bám lấy và nuốt chửng linh hồn, ban đầu chỉ tạo thành chút ảnh hưởng đến cơ thể của ông ta, nếu từ từ điều dưỡng có lẽ sẽ còn cơ hội cứu chữa, nhưng vấn đề ở đây là ông ta thật sự ‘nhìn’ được những thứ này.
Tác động thị giác và tâm lý từ việc này không hề nhỏ chút nào.
Vì vậy, cuối video, vốn dĩ Trần Phàm không thể chịu nổi tra tấn, không biết nhìn thấy cái gì, trên mặt ông ta bỗng dưng toát ra vẻ mừng như điên, như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, ngay sau đó ông ta giống như bị điên, loạng choạng chạy thẳng ra ngoài ban công mở rộng bên ngoài văn phòng, cuống quít vội vàng trèo qua lan can, buông tay và rơi từ tầng 20 xuống.
Người sống sờ sờ rơi thẳng xuống mặt đất nền xi măng, trong nháy mắt biến thành một đống thịt bầy nhầy.
Những con ác quỷ tranh nhau bò lên lan can để nhìn xuống, nhưng chẳng bao lâu sau, chúng biến mất vào không khí.
Chủ nhiệm Phương cau mày nói: “Chắc chắn ông ta đã được mở Thiên Nhãn, nhưng tôi nghi ngờ có người cố ý nuôi mấy con ác quỷ này để hại người.”
Kỳ Nghiêu Thiên cầm chuột lùi lại, để hình ảnh dừng ở một vị trí nào đó.
“Nhìn kỹ đi, đây là hiện tượng quỷ che mắt.” Kỳ Nghiêu Thiên chỉ vào mặt Trần Phàm trên màn hình nói: “Trong số những con quỷ này, có một con có đạo hạnh cao, đã bôi lên mắt Trần Phàm chút gì đó, có lẽ Trần Phàm không muốn nhảy lầu, nhưng ông ta bị quỷ che mắt, trong thị giác của ông ta, lan can ban công biến thành đường ra, và khi ông ta nhảy xuống, mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng.”
Tiểu Điệp bừng tỉnh, nói: “Chẳng trách lúc nhảy lầu ông ta ung dung bình tĩnh như vậy.”
Chủ nhiệm Phương quét mắt nhìn cô ấy, Tiểu Điệp ho khan một tiếng, nói: “Nhưng không nhìn ra ông ta bị quỷ che mắt lúc nào luôn.”
Không phải con quỷ nào cũng biết cách che mắt người, những con quỷ biết chiêu này thường có đạo hạnh cao.
Kỳ Nghiêu Thiên chỉ vào con Quỷ Đồng Tử đang bám trên cổ Trần Phàm, nói: “Lúc này, hai tay nó đã bôi lên mắt Trần Phàm.”
Trong video thật sự có động tác này, nhưng quỷ che mắt không phải chỉ đơn giản là quỷ chạm vào mắt, vì thế Tiểu Điệp đã không để ý.
Chủ nhiệm Phương không biết nghĩ đến điều gì đó, hít sâu một hơi rồi nói: “Vốn dĩ tiểu quỷ đã khó chơi, oán khí và sát khí của chúng không phải là thứ quỷ bình thường có thể so được. Nếu chỉ cần chạm tay một cái mà đã có thể che mắt người, điều này cho thấy nó đã trở thành lệ quỷ rồi!!”
Hầu hết các loại quỷ đều vô hại, trong đó các thuật sĩ trong Huyền Môn thường diệt trừ những ác quỷ và lệ quỷ hại người.
So sánh mà nói, ác quỷ có oán khí cực sâu, đã thành hình, tâm địa độc ác, gϊếŧ người đòi mạng, mà xử lý chúng cũng rất khó khăn, là vì tối kỵ.
Tiểu Điệp cũng hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm Phương, vẻ mặt khẩn trương: “Không thể nào, lệ quỷ đâu dễ dàng tu thành như vậy?”
Chủ nhiệm Phương bất đắc dĩ, nói: “Tôi cũng hy vọng không phải.”
Một khi lệ quỷ xuất hiện, phải báo cho cấp trên, sau đó cử Thiên Sư đến xử lý.
‘Diệt trừ lệ quỷ’ là nguyên tắc, chỉ cần trong thành phố xuất hiện một lệ quỷ, dù phải đào xới ba thước đất liên minh Huyền Môn cũng phải tìm ra nó và tiêu diệt, quá trình xử lý vô cùng phiền toái.
Chủ nhiệm Phương nhìn Kỳ Nghiêu Thiên, mang theo chút chờ mong nói: “Cậu Kỳ thấy thế nào?”
“Vẫn chưa thể xác định.” Kỳ Nghiêu Thiên không có kết luận, xem đi xem lại video mấy lần, nói: “Nhìn sát khí của tiểu quỷ này có vẻ rất nặng, nhưng oán khí bình thường, nếu đạo hạnh của nó dựa vào sát khí chống đỡ, rất nhanh sẽ tiêu tán, không thể thành hình.”
Tiểu Điệp theo bản năng hỏi: “Sao cậu Kỳ nhìn ra được vậy?”
Kỳ Nghiêu Thiên bình tĩnh đáp: “Dựa vào trực giác.”
Tiểu Điệp: “...”
Chủ nhiệm Phương nở nụ cười, nói: “Tiểu Điệp, cô mở video kia ra, cho cậu Kỳ xem một chút.”
Mà video khác thì náo nhiệt hơn, trong video, mười mấy người đàn ông mặc đồ công dân chen chúc trong tòa nhà, miệng hô to ‘Trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho chúng tôi’, ‘Trần Phàm đồ bóc lột sức lao động ông đáng chết’, trong tay họ còn cầm theo các công cụ như gậy sắt, xẻng.
Mấy bảo vệ tòa nhà đang duy trì trật tự, nhưng cảm xúc của những nông dân này đang không được ổn định, lúc nào cũng có thể ném gậy gộc ra ngoài.
Lúc này, một thiếu niên mặc đồng phục học sinh đi ra từ trong đám người.
Chủ nhiệm Phương nhắc nhở: “Cậu ta chính là Thẩm Phi Loan.”
Trong miệng Thẩm Phi Loan ngậm một cây kẹo que, hai tay đút vào túi quần, dáng người cao gầy khung xương cân xứng, độ phân giải trong video hơi mơ hồ, một khuôn mặt được xưng là xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt Kỳ Nghiêu Thiên.
Kỳ Nghiêu Thiên nhìn thêm hai lần, chỉ cảm thấy biểu cảm trên gương mặt thằng nhóc này rất thiếu đánh.
Trên thực tế, cậu vừa mở miệng, anh lại càng muốn đánh hơn.
Thằng nhóc này nói: “Người phụ trách của các anh đâu? Bảo anh ta ra đây.”
Bảo vệ hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”
Thằng nhóc này nói: “Tôi là người của công ty đòi nợ.”
Bảo vệ không thể tưởng tượng nổi, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, rồi nói: “Với thân hình này mà cũng học theo người ta làm việc này à? Chắc cậu không phải đến đây để gây cười chứ? Đi mau đi, đừng có tìm đường chết ở đây.”
Thẩm Phi Loan bị người ta ghét bỏ, cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười, nói: “Anh cũng chỉ là người làm công, nên tôi không làm khó anh, mau gọi Trần Phàm xuống, nếu không hôm nay tôi sẽ không đi đâu.”
Đây là một tòa nhà thương mại, mỗi ngày đều đông đúc người qua lại, cộng thêm việc nhóm công nhân gây náo loạn, thu hút rất nhiều ánh nhìn, đã có không ít người dừng lại để chụp ảnh.
Bảo vệ bất đắc dĩ, người phụ trách cũng biết rằng những người này có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, rất khó đối phó, nên vừa báo cảnh sát vừa cử người đi tìm Trần Phàm.
Không lâu sau, Trần Phàm xuất hiện.
Trần Phàm cũng giống như bảo vệ kia, hoàn toàn không để thằng nhóc này vào mắt, thậm chí còn buông lời sỉ nhục vài câu.
Trần Phàm là tên háo sắc, hơn nữa còn không phân biệt nam nữ, tầm mắt ông ta dừng lại ở phần dưới cơ thể Thẩm Phi Loan, rồi nói: “Giúp mấy thằng nghèo hèn này đòi nợ thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Nếu cậu ra ngoài bán thân, chắc chắn có thể mua được biệt thự ở đường Thiên Huyền.”
Vừa nghe thấy câu đó, đầu lưỡi Thẩm Phi Loan khẽ động, phun cây kẹo que không biết đã ngậm bao lâu ra, kẹo que như thể có mắt, bay qua khoảng cách hai mét đập trúng mũi của Trần Phàm.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, hai dòng máu mũi của ông ta đã phun ra.
Kỳ Nghiêu Thiên: “...”
Thằng nhóc này có hơi thú vị.
Trần Phàm không ngờ cây kẹo que có thể gây ra điều kỳ diệu bậc này, ông ta bịt mũi, bắt đầu rít gào, nói: “Đ.M. thằng chết tiệt, đồ không biết điều, mày có biết tao là ai không?”
Thẩm Phi Loan vẫn rất bình tĩnh mà ra vẻ, nói: “Trần Phàm, số 23 đường Khang Bình, chắc vợ ông còn chưa biết ông có nhà ở đây đâu nhỉ?”
Trần Phàm lập tức như bị bóp nghẹt cổ họng, máu mũi chưa kịp lau hết cũng mặc kệ, nhìn Thẩm Phi Loan với ánh mắt đầy phẫn nộ, vài giây sau, Trần Phàm lao tới vung một cú đấm mạnh vào đầu của Thẩm Phi Loan.
Tuy Thẩm Phi Loan phản ứng nhanh chóng, nhưng vẫn bị ông ta đập trúng bả vai, lảo đảo vài bước mới ổn định thân hình.
Trần Phàm bị người khác biết được nhược điểm, thẹn quá hóa giận, mồm liên tục chửi bới không ngớt.
Đám công nhân cũng bắt đầu tức giận, giơ xẻng lên chuẩn bị lao vào đánh nhau.
Khi tình hình sắp không khống chế được, đúng lúc này cảnh sát đến, chỉ trong nháy mắt đã bắt hết những kẻ đầu sỏ gây rối.
Trước khi Thẩm Phi Loan được đưa lên xe, còn chậm rãi lấy ra một cây kẹo que từ trong túi quần, nhưng cây kẹo que này lập tức bị cảnh sát tịch thu.
Kỳ Nghiêu Thiên xem xong, vuốt cằm chậc một tiếng.