Chương 8

Phượng Thiên Tinh nhìn khuôn mặt của Nguyễn Nhược Anh và khóe miệng nhếch lên của Phượng Tổ Vũ, thầm chửi rủa trong lòng.

[Cha à, cha đừng nói bậy đó, cha không chết được, con có thể cứu cha, ngày mai cha sẽ khỏe mạnh cường tráng. Nhưng mà, cha không biết con có khả năng này, phải làm sao đây? Thôi, mặc kệ ông ấy nói gì, dù sao ông ấy cũng không chết, nói gì cũng không tính.] Phượng Thiên Tinh đứng trong góc, thầm kêu lên, trong lòng vô cùng bối rối.

Khi nghe thấy tiếng vang vọng này, cả nhà Đại phòng họ đều không hẹn mà cùng ngơ ngác.

Tống Thư Thanh biết đó là tiếng lòng của Phượng Thiên Tinh.

Biết rằng phu quân có thể được cứu, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức lấy lại tinh thần.

“Phu quân, chuyện này chúng ta không thể tự quyết định được, tốt nhất nên để Hoàng thượng quyết định.”

Để che giấu sự khác thường, Tống Thư Thanh lập tức bò đến bên giường Phượng Tổ Văn, quay mặt về phía hắn, ra sức ra hiệu bằng mắt. Mọi người đều quay lưng lại, không nhìn thấy hành động nhỏ của nàng.

Cùng lúc đó, Phượng tổ Văn cũng nghe được tiếng lòng của Phượng Thiên Tinh, sau khi kinh ngạc nhìn thấy sắc mặt của phu nhân, hắn cũng hiểu chắc là có chuyện gì đó. Tự nhiên là hắn chiều theo ý phu nhân.

"Mẫu thân, chuyện này...thật sự...phải do Hoàng thượng quyết định." Hắn quá suy yếu, nói năng rất khó khăn, thậm chí có chút không rõ ràng.

Nguyễn Nhược Anh suy nghĩ một hồi, quả thật là như vậy, với lại Hoàng đế cũng không thể nào lại để Nguyên Hạo và Nguyên Hãn kế vị.

Hai huynh đệ kia nhìn vào là biết không thể gánh vác trọng trách.

Cho dù truyền tước vị cho Tổ Vũ hay Nguyên Tế đều thuộc về Nhị phòng của họ.

Vì vậy, bà ta cũng không vướng mắc gì nữa.

Hồng đại phu và Trương đại phu cùng hợp tác, rất nhanh rút dao găm ra, nhanh chóng bôi thuốc cầm máu, sau đó quấn băng chặt chẽ, kê đơn thuốc và dặn dò kỹ càng về việc uống thuốc mới rời đi.

Toàn bộ quá trình Phượng Tổ Văn không ngất đi lần nào nữa, bởi vì hắn muốn sống sót. Tam nhi tử của hắn còn quá nhỏ, câu nói trẻ thơ vừa rồi hắn vẫn chưa hiểu rõ.

Mọi chuyện đã xong xuôi, những người không liên quan đều đã ra ngoài, Tống Thư Thanh bảo người hầu đi ra xa, rồi tự tay đóng cửa lại.

Tam nhi tử được Nguyễn Nhược Anh dẫn đi, nói rằng tối nay Tống Thư Thanh chắc chắn không có tâm trí nào để quản.

Trong phòng chỉ còn năm người trong gia đình họ.

“Nương, có chuyện gì vậy?” Phượng Nguyên Hãn còn nhỏ, mới mười ba tuổi, là người đầu tiên nhịn không nổi hỏi.

Tống Thư Thanh lúc này mới bế Phượng Thiên Tinh đang đứng ở góc phòng, đặt lên giường.

“Phu quân, Nguyên Hạo, Nguyên Hãn, các ngươi nhìn mặt đứa nhỏ này xem.” Tống Thư Thanh bảo mọi người nhìn mặt Phượng Thiên Tinh.