Chương 7: Dặn dò di ngôn

“A Thanh, sự việc đã đến nước này, con dao này nhất định phải rút ra.” Nhìn Phượng Tổ Văn đang nằm trên giường, Nguyễn Nhược Anh buồn bã nói.

Trên khuôn mặt bà ta cũng đầy vẻ đau buồn. Mà trong lòng đang nghĩ gì thì chỉ có chính bà mới biết.

Bà ta và Phượng Tổ Võ nhìn nhau một cái.

"Đại tẩu, con dao găm này không thể để trong cơ thể lâu được." Phượng Tổ Võ cũng khuyên nhủ.

“Nguyên Hạo,” Tống Thư Thanh nhìn Đại nhi tử.

“Rút ra đi, dù chỉ có một phần trăm hy vọng, cũng phải thử một lần.” Phượng Nguyên Hạo nhịn đau nói.

Phượng Nguyên Hãn cũng gật đầu.

“Hồng đại phu, có thể làm cho Tổ Văn tỉnh lại được không? Có vài chuyện cần hắn sắp xếp ổn thỏa, nhỡ đâu không bao giờ tỉnh lại nữa” Nguyễn Nhược Anh lưỡng lự nói.

Tống Thư Thanh không hiểu ý của bà ta.

Nhưng Phượng Nguyên Hạo hiểu.

Nếu cha qua đời lúc này, tước vị của Hầu phủ ắt hẳn phải tìm người mới kế thừa.

Hắn là một kẻ bại liệt, làm sao có thể gánh vác Hầu phủ? Nhị đệ lại lâu ngày không khỏi bệnh, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, vậy thì chỉ còn Nhị thúc và Tam đệ.

Hắn nhắm mắt lại một cách đau đớn.

“Hồng đại phu, phiền ngài hãy châm cứu cho phụ thân ta tỉnh dậy.” Phượng Nguyên Hạo rớt một giọt nước mắt.

Hắn là trưởng tử, khi cha ngã xuống, người duy nhất có thể đưa ra quyết định và hành động chính là hắn.

Hồng đại phu tiến hành châm cứu.

Phượng Thiên Tinh cũng hiểu ý của kế tổ mẫu, đây là muốn cho cha nàng dặn dò di ngôn.

Phượng Tổ Văn lơ mơ tỉnh lại.

Phượng Nguyên Hạo tự mình đẩy xe lăn đến bên giường, rưng rưng nước mắt kể lại tình hình của Phượng Tổ Văn cho ông.

Phượng Tổ Văn yếu ớt ngoảnh đầu nhìn vợ con.

Tống Thư Thanh đã khóc đầy mặt nước mắt.

Phượng Tổ Văn cố gắng nhấc cánh tay phải lên, vuốt ve khuôn mặt bà, giọng nói yếu ớt: "Phu nhân, có lẽ phu quân phải đi trước một bước, mấy đứa con chỉ có thể giao phó cho nàng. Tuy nhiên, ta sẽ cố gắng hết sức để sống sót, một phần hy vọng cũng là hy vọng."

“Tổ Văn, ngươi đồng ý rút dao?” Nguyễn Nhược Anh cũng bước lên hỏi.

Phượng Tổ Văn lại ngước nhìn mẹ kế và Nhị đệ.

“Rút đi.” Khó khăn thốt ra hai chữ, tỏ vẻ đồng ý.

“Tổ Văn, sự việc đã đến nước này, vì tương lai của Hầu phủ, con định truyền lại tước vị này cho ai?” Nguyễn Nhược Anh mang vẻ mặt đau buồn, cố nặn ra vài giọt nước mắt.

[Cái đuôi cáo này không cần phải giấu nữa, thật quá trắng trợn.]