Chương 29

Hai cha con trở về Lạc Hà Viện, lại lén lút vào phòng ngủ. Tống Thư Thanh vẫn bật đèn chờ họ.

“Phu nhân vẫn chưa ngủ à?" Phượng Tổ Văn khẽ hỏi.

Phòng bên cạnh còn có Phượng Nguyên Kế đang ngủ, nha hoàn trực đêm cũng còn ở đó. Hắn phải luôn chú ý.

May mắn thay, từ hôm qua Phượng Tổ Văn bị thương, đều là nàng tự mình "phục vụ", không cho người hầu vào.

Vì vậy người hầu không dám vào phòng trong, hoàn toàn không biết Phượng Tổ Văn đã lén lút ra ngoài làm việc.

Phượng Tổ Văn đặt Phượng Thiên Tinh lên giường của hai vợ chồng và để nàng ngủ ở giữa.

Hắn cũng không khách sáo cởϊ áσ ngoài, nằm ra mép ngoài.

Hai mắt của Phượng Thiên Tinh sáng lấp lánh.

Đêm nay là đêm thứ hai nàng trở về, đêm qua hai ca ca cũng ở đây, nàng chỉ có thể ngủ trên chiếc sạp ở góc tường. Đêm nay mới là đêm đầu tiên nàng ngủ chính thức sau khi trở về Hầu phủ.

Không ngờ còn có đãi ngộ này, được ngủ cùng cha mẹ.

Kiếp trước tuyệt đối không có sự đối xử này, từ khi có ký ức thì chưa từng ngủ cùng cha mẹ một lần nào.

Một gia đình ba người thực sự, lần đầu tiên đoàn tụ.

Phượng Thiên Tinh xoay đầu, nhìn trái ngó cha, nhìn phải ngó mẹ, cười rạng rỡ.

[Cha à, con đã hơn hai trăm tuổi rồi. Cha vẫn còn ôm con, xấu hổ quá.]

Nhưng Phượng Thiên Tinh cũng không bài xích. Đây là tình thương của cha thực sự.

Ngày hôm sau, khi Mặt Trời mọc, Phượng Thiên Tinh tỉnh dậy thì cha vẫn nằm giả bệnh, còn mẫu thân đi bận việc từ lâu.

Cánh tay nhỏ tinh nghịch chọc chọc vào mặt của Phượng Tổ Văn.

Phượng Tổ Văn giơ hai tay lên, nâng Phượng Thiên Tinh lên cao. Cảm giác như đang cưỡi ngựa của một nam hài tử khiến Phượng Thiên Tinh cảm thấy vô cùng mới lạ, nàng cười càng tươi hơn.

Tống Thư Thanh trở về chậm rãi bước tới, bế nàng xuống, tự tay mặc quần áo và chải đầu cho nàng.

Tóc ngắn, chỉ có thể buộc hai cái túm tóc nhỏ.

Tống Thư Thanh lại đi lục tung đồ đạc, tìm ra một cái hộp nhỏ, từ trong đó móc ra một đôi chuông nhỏ cho khuê nữ đeo lên.

Rất dễ thương và mới mẻ, không nhịn được hôn lên mặt của Phượng Thiên Tinh

Bảo bối mà đã mất rồi mà lại tìm được, thực sự muốn một lần bù đắp lại hết những thiếu sót của ba năm.

“Phu quân, ta đã gửi thư mời Hà thái y đến phủ để khám cổ họng cho Thiên Tinh, có lẽ ngài ấy sắp đến rồi.”

"Ừ, Hà thái y giỏi về nhi khoa. Vậy thì hãy cho khuê nữ bảo bối nhà mình ăn sáng thật nhanh." Không thể để nàng đói được.

Phượng Thiên Tinh vừa đặt chiếc thìa xuống, thì Hà thái y đã đeo hòm thuốc đến nơi.

Một vị thái y trẻ nhiều nhất 30 tuổi. Ngay cả dược đồng cũng không đi cùng, chỉ đến một mình.

Phượng Thiên Tinh không phụ tấm lòng yêu thương của cha mẹ, ngoan ngoãn để thái y khám bệnh.

Nàng được yêu cầu mở miệng, nhìn vào cổ họng và bắt mạch.

Một khắc sau, Hà thái y rất bất lực mà lắc đầu.

“Hầu phu nhân, y thuật của ta bất lực. Tiểu thư nhà phu nhân dây thanh âm bị đốt cháy, đã không còn cách cứu chữa.”

"Cái gì?" Tống Thư Thanh rất thất vọng, chỉ nghĩ là nàng bị trúng độc thôi, không ngờ đối phương lại tàn nhẫn đến thế.

Hài tử lúc đó còn rất nhỏ mà vẫn sống sót được, quả là trời thương.

Tống Thư Thanh không kìm được mà đỏ hoe mắt.

“Mẫu thân đừng lo, con có cách rồi. Chỉ là bây giờ con còn quá nhỏ, không chịu được sức mạnh của thuốc. Tối đa một năm nữa, khi con lớn hơn, con sẽ khỏe lại. Mẫu thân cứ nấu cho con những món ngon mỗi ngày, giúp con mau chóng béo lên là được rồi.”

Phượng Thiên Tinh vươn tay kéo nhẹ vạt áo của Tống Thư Thanh muốn an ủi.

Tống Thư Thanh hít hít mũi, xoa đầu hài tử.